Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách

Chương 5 - Lòng Người Thâm Sâu

/46


Mới vừa vào phòng nghiên cứu, phó giáo sư không giao cho tôi đầu đề chính thức, để cho tôi trước hết quan sát một ít tế bào ung thư cùng hình thái vi khuẩn, làm quen một chút với bối cảnh ban đầu.

Tại tầng 5 của phòng thí nghiệm, suốt cả buổi sáng quan sát quá trình sinh sôi nẩy nở của tế bào ung thư phổi, ghi lại các thực nghiệm, tôi đau hết cả xương sống thắt lưng. Đứng lên xoa xoa thắt lưng, tôi đi ra hành lang hít thở không khí.

Lơ đãng, tầm mắt bị hấp dẫn về phía bên kia hành lang.

Phía bên kia hành lang là một phòng thí nghiệm vô khuẩn, nhìn qua cửa sổ thủy tinh, tôi thấy một người thanh niên mặc áo choàng trắng, vừa xem hướng dẫn vừa khâu miệng vết thương của một con chuột bạch, anh ta hơi nghiêng người, tay nhẹ khâu nhìn như múa...

Tôi chưa bao giờ thấy một cái bóng dáng mặc áo choàng trắng an lặng, đừng bất động trầm tĩnh, trang nghiêm, thần thành không thể xâm nhập như thế...

Tôi cũng chưa bao giờ thấy loại ánh mắt nào như vậy, tràn ngập sự tôn trọng cùng thương tiếc, đối với con vật thật sự cẩn thận...

Con chuột nhỏ mỗi một lần bị khâu có phản xạ run rẩy, anh ta đều hơi nhíu mi, giống như ngón tay đang tiêm không phải đối với con chuột bạch và là người yêu sâu đậm nhất....

Thất thần đứng trong chốc lát, tôi mới nhớ tới Tần Tuyết, lùi ra xa một chút, gọi điện thoại cho Tần Tuyết, hẹn cô ấy ăn cơm trưa ở căn tin.

Cô ấy thật lâu mới nhấc điện thoại, tiếng nói khó nghe Tớ hôm nay không thoải mái, không đến trường.

Bạn không sao chứ? Cảm mạo à? Có sốt hay không ? Tôi khẩn trương hỏi.

Không có việc gì, tối hôm qua ngủ không ngon, hơi đau đầu... Cô ấy nói chuyện thì trong đầu tôi hiện lên đôi lông mày trói chặt, dịu dàng như muốn khóc của cô ấy. Nhịn không được ở trong lòng thoát ra một trận cảm khái. Tội gì đâu?!

Vậy bạn ăn một chút gì, uống thuốc giảm đau rồi ngủ một giấc, như vậy sẽ thấy thoải mái.

Được! Tớ đã biết, xin chào!

Tiểu Tuyết! Chờ một chút... Tôi biết rõ không nên lắm lời nhưng vẫn nói : Có cơn đau đến mãnh liệt, đi cũng mau... Khẽ cắn môi, có thể cố gắng đi !

Cám ơn! Không nói thêm câu nào, cũng không chờ tôi nói thêm gì khác, cô ấy trực tiếp đem điện thoại cắt đứt.

Có lẽ cô ấy không hiểu ý của tôi, có lẽ cô ấy đang trách tôi xen vào việc của người khác, nhưng cô ấy lại là người bạn thân đầu tiên của tôi tại quốc gia xa lạ này, tôi thật sự quý cô ấy.

Thở thật dài một tiếng, cảm thấy sự bất lực của chính mình.

...

Em cùng Tần Tuyết là bạn sao? Tôi hoảng sợ, không phải là vì thanh âm nói thêm vào mà là vì những lời này là tiếng Trung.

Tôi quay đầu, thấy người thầy thuốc vừa mới thấy tại phòng thí nghiệm vô khuẩn đi ra, đứng ở phía sau tôi. Anh ta thuần thục tháo ra cái bao tay nilon, tháo xuống khẩu trang trên mặt.

Một khuôn mặt nhìn nghiêng, lông mày hơi nhướng, mắt nâng lên... thiếu chút nữa lấy mạng của tôi.

Diệp... Tôi chấn kinh quá độ, cơ hồ gọi thẳng ra tên của anh, may mắn kịp thời sửa miệng: Sư huynh!

Anh hơi chút cúi đầu, kiên nhẫn chờ đáp án của tôi. Tôi bỗng nhiên phát hiện anh một thân mặc áo choàng trắng, cả người đều thay đổi, thần sắc nghiêm túc, nhìn không thấy lại nụ cười kiêu bạc xấu xa.

Ách... Quan hệ rất tốt, lúc em vừa tới tiểu Tuyết đối với em rất chiếu cố.

Vậy thì phiền toái em khuyên nhủ cô ấy: cô ấy đau đầu là do thần kinh, chỉ dùng thuốc giảm đau thì đỡ tạm thời thôi, trị phần ngọn không chừng bản thân...

Em hiểu được. Tôi cắt lời nói.

Anh có chút không xác định. Thật sự minh bạch rồi?

Anh muốn em nói với cô ấy: đau đầu do thần kinh, phải đình chỉ ỷ lại vào thuốc, dựa vào điều tiết cảm xúc... Tôi dừng một chút. Đau dài không bằng đau ngắn! Phải không?

Phải, còn có... Anh lại bổ sung một câu. Đừng nói là anh nói .

Em biết!

Anh ta không thể hứa hẹn với Tần Tuyết, cũng không muốn cô ấy có bất cứ hy vọng hư ảo, mới có thể đem sự tình làm quyết tuyệt, để cô ấy đối với anh ta hoàn toàn hết hy vọng, không cần lãng phí cảm tình.

...

Đây là nhận thức của tôi về Diệp Chính Thần ở ngày hôm sau.

Tôi phát hiện tôi có vẻ như không hiểu anh.

Nếu như đau lòng con chuột nhỏ kia, cần gì phải tàn nhẫn dùng dao để cắt da thịt nó, làm cho nó máu tươi đầm đìa, rồi lại giúp khâu lại cho nó.

Nếu như hiểu được thương tiếc nữ nhân, cần gì phải đi tàn phá thân thể của cô ấy, gây thương tổn linh hồn cô ấy, rồi lại nghĩ biện pháp giúp cho nỗi thống khổ ấy giảm đến thấp nhất...

Đây là tôi đã biết , sự thiện lương tàn nhẫn nhất!

Diệp Chính Thần, anh là thượng đế khoác áo mà quỷ hay là ma quỷ khoác áo thượng đế?!

Tôi không phân biệt rõ!

Nhưng có một việc tôi sẽ không nhìn lầm, anh ta là một nam nhân thâm trầm, sâu không lường được!

***

Vào buổi tối, Diệp Chính Thần tới nhà tôi ăn cơm, mua thiệt nhiều thịt heo, thịt bò, rau dưa, hoa quả cùng đồ uống, làm cho tủ lạnh của tôi đầy ụ, làm cho tôi suốt cả hai tuần đều không phải đi siêu thị mua thức ăn.

Chúng tôi luống cuống tay chân một phen, nồi lẩu mới nấu xong.

Hơi nóng bốc lên, bọt nước sôi sùng sục, chúng tôi ngồi đối mặt, anh mở ra một lon bia hỏi tôi có muốn uống hay không, tôi xua tay nói không, anh liền lấy cho tôi một lon nước táo, mỗi khi tôi uống xong anh đều rót thêm vào, không lúc nào vơi.

Một chút cơm, vừa ăn vừa uống vừa tán gẫu, tán gẫu về phòng nghiên cứu chỗ chúng tôi, tán gẫu về kinh nghiệm sống tại Nhật Bản của anh. Anh dù không nói lắm nhưng ngang ngược khôi hài, làm tôi cười không ngừng, qua được cảm giác tha hương cô độc.

Anh nói, Băng băng , Tiểu băng , Băng nhi đều rất chua, cho nên rõ ràng gọi tôi là Nha đầu. , nghe có vẻ thân thiết.

Tôi bảo anh về sau sẽ gọi anh Sư huynh , không ngại đi.

Anh đáp: Ngươi chỉ cần đừng gọi anh là 'Lão công', cái gì đều không sao cả.

Chúng tôi ăn đến khuya, sau đó tôi còn thực sự cảm nhận được Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tan . Lúc gần về, anh dùng bluetooth đem số di động của mình lưu lại trong máy của tôi, rồi nói nếu tôi gặp được cái gì phiền toái thì có thể tìm anh.

Tôi không biết công năng này của máy, rất là tò mò, vì thế cũng thử đem số điện thoại di động lưu lại cho anh. Vừa thấy di động của anh biểu hiện ra tên của tôi, tôi mạc danh kỳ diệu cảm thấy rất vui vẻ, tựa hồ chúng tôi lúc đó, vách tường ngăn cách đã từ từ biến mất.

Đưa anh ra đến cửa, tôi nói: Muốn ăn lẩu cay hoặc là mì thành đô có thể tìm em.

Cám ơn!

...

Những ngày tiếp theo, tôi bắt đầu bận rộn. Công việc điên cuồng, phó giáo sư cho tôi thật nhiều tài liệu tham khảo, tôi suốt ngày tại phòng nghiên cứu hoặc nhà trọ tự học lý thuyết, đọc mấy ngày tưởng sắp ngất đi, nuôi tế bào làm tôi sắp hộc máu. Tần Tuyết ở nhà trọ tĩnh dưỡng mấy ngày, tinh thần trạng thái dần dần tốt hơn, chúng tôi lại cùng đi căn tin ăn cơm, cùng một đám người Trung Quốc ngồi cùng một chỗ vừa nói vừa cười, trên mặt cô ấy lại khôi phục được thần thái vui vẻ, nhìn không thấy như vừa thất tình, nhưng cô ấy cũng không đề cập đến Diệp Chính Thần, không hề đề cập tới.

Sau một thời gian nữa, tôi cùng Diệp Chính Thần cơ hội tiếp xúc cũng không nhiều. Nhưng bởi vì trọ gần, thường xuyên có thể ở hành lang hoặc là thang máy gặp thấy, cùng nhau chào hỏi, tán gẫu vài câu, cũng không đề cập thêm cái gì.

Rồi đến một đêm khuya.

Bóng tối phủ xuống mặt hồ gợn sóng, cá đã đi ngủ dưới đáy nước, liễu rủ chỉ còn sót lại thân cây trên mặt hồ đung đưa.

Buổi tối hơn mười một giờ, vườn trường không một bóng người, tôi rét lạnh kéo lê thân thể mỏi mệt trở lại nhà trọ, một lòng thèm pha một ly sữa nóng, ngồi ở điều hòa, phía dưới ôm chăn mà ngủ ngon một giấc, ai ờ theo trong túi tìm không thấy cái chìa khóa, lắc lắc đổ hết ra, vẫn không thấy chìa khóa phòng tôi đâu.

Tôi cẩn thận nhớ lại, mới nhớ buổi sáng đi rất vội vàng, đem cái chìa khóa để quên trên giường.

Thật là ảo não a!

Lúc này văn phòng nhà trọ sớm đóng chặt cửa, không ít phòng cũng đều tắt đèn. Đứng im lìm ngoài cửa phòng trọ, tôi bỗng nhiên thấy nhớ nhà, nhớ tới cha nghiêm khắc, tiếng mẹ lải nhải, thèm được ghé vào căn phòng công chúa đáng yêu mà khóc lớn một hồi.

Tôi chà xát chà xát đông cứng hai tay, không tự chủ được ngẩng đầu nhìn về phía cửa nhà bên.

Ba chữ Diệp Chính Thần cùng với đèn phòng còn sáng, cảm thấy đêm tối lạnh lẽo bỗng trở nên ấm áp.

Tôi nhẹ nhàng nhấn chuông cửa hai tiếng, nghe thấy tiếng bước chân, cửa mở.

Một vẻ mặt lo lắng đập vào mắt, cùng với hỗi hợp hương trà Quan Âm.

Anh thấy là tôi, có điểm kinh ngạc. Có chuyện gì sao?

Đương nhiên có chuyện! Không có việc gì tôi có thể nửa đêm gõ cửa của anh, tôi lại không có gì ý đồ với anh!

Sư huynh... Tôi âm thầm ngắm liếc mắt một cái vào trong phòng, xác định không có nữ nhân ngủ tại nơi này, mới tiếp tục nói tiếp. Chìa khóa của em quên ở trong phòng .

Anh lĩnh ngộ rất nhanh, lập tức nhích ra thân mình đang che ở trước cửa. Vào đi.

Phòng của anh vẫn là sạch sẽ như vậy, chăn chỉnh tề trải ở trên giường, máy tính đặt ở góc bàn, chính giữa bàn học thấy tập sách vở thật dày, tôi nhìn lướt qua đề mục, đều là về vi khuẩn...

Ngồi! Hắn thu hồi tài liệu, rót một chén trà nóng cho tôi. Uống chén trà cho ấm áp một chút.

Cám ơn! Tôi tiếp nhận trà nóng bỏng ở trong lòng bàn tay, lo lắng di chuyển toàn thân, tôi thử tìm cái đề tài, làm sâu sắc một chút cảm tình quê nhà. Muộn như vậy còn ở xem tư liệu?

Ừ.

Nhìn anh không muốn nói chuyện nhiều, tôi cũng không tiện hỏi nhiều, trực tiếp đi thẳng đến chủ đề. Em... Muốn từ ban công nhà anh đi qua. Có thể chứ?

Ban công lộ thiên của phòng tôi và Diệp Chính Thần là một ô, trung gian ngăn bằng một bức vách cao 2 thước được hợp lại từ những tấm ván gỗ, nghĩ lại tôi chỉ có cách này để vào phòng.

Ban công? Em có thể đi qua sao? Anh cao thấp đánh giá tôi, có điểm nghi ngờ.

Hẳn là… không thành vấn đề! Tôi đặt chén trà xuống, đi đến ban công, đứng ở tấm chắn cao 2 thước.

Cao như vậy a!

Tôi cố lấy dũng khí, kéo tay áo, cố gắng nhảy cao, muốn dùng hai tay bắt lấy tấm gỗ trên cùng, kết quả thử vài lần đều không được, sau vài lần thì bắt được một lần, người treo ở trên không nửa ngày, cả người đầy mồ hôi lạnh, cơ bản không đu lên được.

Ta nhụt chí nhảy xuống, muốn cho Diệp Chính Thần giúp tôi làm cái đỡ, vừa quay đầu lại, thấy anh đang dùng tay che khuất nửa miệng, ánh mắt nhìn xuống dưới, khẳng định là cười trộm.

Tôi sáng ngời .

Xấu hổ vuốt vuốt tóc. Cười đã chưa?

Không nên cười! Anh lắc đầu, trong thanh âm mang theo nồng đậm ý cười. Muốn hay không anh hỗ trợ?

Anh trèo được không? ! Rất cao .

Hẳn là, không thành vấn đề. Anh thực đáng giận, lặp lại lời của tôi vừa nãy.

Tôi đứng ở một bên chờ xem kịch vui! Hừ! Cao như vậy, tôi cũng không tin anh có thể bay qua đi.

Diệp Chính Thần đi đến ban công, lui ra phía sau từng bước, nửa bước chạy lấy đà, bật lên, hai tay giữ chặt tấm gỗ phía trên, chân đạp một cái tay vịn ban công, mượn lực liền thuận thế trở mình đi qua, sạch sẽ lưu loát.

Tôirợn mắt há hốc mồm, ngốc nghếch đứng ngây tại chỗ.

Không phải đâu, anh có võ?! chẳng lẽ đây chính là võ lâm cao thủ trong truyền thuyết!

Tôi còn chưa khôi phục trạng thái ngơ ngẩn, Diệp Chính Thần đã theo ngoài cửa trở lại. Cửa phòng em đã mở.

Anh, anh? Tôi chỉ chỉ tấm ngăn ban công, nuốt nuốt nước miếng, Anh như vậy có thể đi qua?

Bỗng nhiên, tôi toát ra một cái ý niệm trong đầu, đây là kiến trúc sư nào ngu ngốc mà thiết kế ban công như vậy, một người nam nhân nhảy đến phòng của tôi chỉ cần ba giây. Vạn nhất vào lúc tôi ngủ, hắn ta có mưu đồ gây rối, tôi chẳng phải là rất nguy hiểm!

Sắc lang không đáng sợ, chỉ sợ sắc lang lại có võ công!

Suy nghĩ cẩn thận này của tôi sao có thể lừa được Diệp Chính Thần, người có cặp mắt đọc thông thấu nữ nhân, anh lập tức hiểu ý tôi.

Em yên tâm, trừ phi em đặc biệt cần, nếu không anh sẽ lựa chọn đi cửa chính.

Ách... Tôi mặt nháy mắt đỏ, biết rõ vô dụng, tôi vẫn cố gắng che dấu. Ý của em là... của anh thân thủ tốt như vậy, có phải đã luyện qua không thủ đạo, triệt quyền đạo gì đó?

Khóe miệng anh hơi động, lộ là điệu cười xấu xa: Không có! Tôi chỉ luyện qua bắt...

Bắt?!

Chính là cái loại này, có thể dễ dàng đem đối phương chế phục, bảo người đó không thể phản kháng, thậm chí không thể động đậy... tiếng anh có vẻ ám muội bị nuốt trong bóng tối làm cho người nghe mơ màng.

Anh tả rất đúng, làm cho tôi liên tưởng đến đêm tối, anh đột nhiên xuất hiện ở phòng tôi, bắt lấy tay tôi, đem tôi ấn ở trên giường, tôi không thể phản kháng, cũng không thể động đậy...

Ách... Tôi che mặt đang nóng lên, cúi đầu nói: Đã khuya , em không quấy rầy anh nghỉ ngơi nữa! Xin chào!

Tôi đỏ mặt chạy ra khỏi phòng anh.

Đêm lạnh, như thế nào trở nên khô nóng a?!

***

Năm thứ nhất đến Nhật Bản, khí hậu ở đây có chút khác thường, tháng 11 màu đỏ lá phong đầy khắp núi đồi.

Nghe nói đến Nhật Bản, không ngắm lá phong Lam Sơn là tổn thất rất lớn . Tôi hẹn Tần Tuyết đi nhưng cô ấy đã đi rồi, không hẹn được với nữ sinh nào khác, đành phải một mình đi Lam Sơn ngắm lá phong.

Tôi đứng ở phía trên cầu, ngắm thành phố xa lạ, phong ảnh xa lạ, xung quanh đều là ngôn ngữ xa lạ. Tôi bất giác nhớ nhà, nhớ ba mẹ tóc đã bạc hoa râm. Cảm thấy cô độc, tưởng niệm, lại thêm mấy ngày gần đây chịu nhiều ủy khuất làm cho kẻ vô tâm không phế như tôi nhưng cũng xúc cảnh sinh tình, lệ rơi lã chã.

Răng rắc , tiếng máy quay phim quấy nhiễu tôi, tôi theo thanh âm nhìn lại, thấy Diệp Chính Thần trong tay cầm cameras đừng ở lan can cầu.

Sư huynh? như thế nào ở chỗ này?

Ngắm phong cảnh, xem mỹ nữ. Anh cười nói, ánh mắt vừa chạm vào ánh mắt ẩm ướt của tôi, ý cười giảm đi: Làm sao vậy? Tâm tình không tốt.

Dạ. Tôi lặng lẽ lau lau khóe mắt. Vừa tới nơi này không quen, thấy chút nhớ nhà.

Nhớ nhà...

Anh hơi suy nghĩ một chút, tiến lại đây, thực tự nhiên nắm tay tôi Anh dẫn em đi xem tấm bia đá đời Lý của chúng ta, sau khi xem xong, tâm tình nhất định sẽ đỡ hơn.

Mặt của tôi hơi nóng, muốn rút tay về, nhưng tay anh ấm áp, mạnh mẽ, làm bản thân không tự chủ được, muốn ỷ nại.

Không cho tôi có cơ hội do dự, anh trực tiếp nắm tay tôi bước nhanh qua cầu.

Đi theo anh qua rừng trúc, đi qua con đường nhỏ, tâm tình của tôi thật sự tốt hơn, có cảm giác về nhà.

...

Đi đến mệt mỏi, chúng tôi tìm một khoanh cỏ, ngồi đó ăn cơm trưa tôi mang đi theo.

Một mảnh lá phong rụng ở trên đầu tôi, anh nghiêng người về phía tôi nhặt xuống.

Sau đó, tôi đem phiến lá phong đó ép trong trang sách, trân quý vô cùng...

Đêm đó, anh còn mời tôi đi ăn món quay tại nhà hàng, kiểu nhà hàng này là một loại bán tự động, phương thức tự mình lấy cơm, một bàn đầy thức ăn quay vòng qua mặt các khách nhân, tới mỗi bàn thì dừng lại một chút, sau khi dùng cơm xong, phục vụ sinh sẽ dựa vào số bàn mà tính tiền. Tôi lần đầu tiên ăn, thấy cái gì cũng tò mò, thấy cái gì cũng đều lấy nếm thử, không thích thì đem cho Diệp Chính Thần, anh không một câu oán hận giúp tôi giải quyết những món tôi buồn nôn như gỏi cá, tôm cua sống…

Đại khái ăn khá nhiều thức ăn không dễ tiêu hóa gì đó, Diệp Chính Thần sau khi trở về dạ dày đau một trận. Vì chuộc lỗi, tôi chỉ biết mỗi ngày nấu cho anh chút đồ ăn nhẹ như canh uống để trấn an cái dạ dày đáng thương của anh.

Sau đó, anh ăn đến nghiện, khi không có việc gì lại sang nhà tôi ăn trực cơm. Có người thưởng thức tay nghề của tôi, còn thường đem tủ lạnh của tôi đầy ụ, tôi cũng vui vẻ vì có người ăn cơm cùng nói chuyện phiếm.

Năm rộng tháng dài, tôi dần dần phát giác, Diệp Chính Thần tuy rằng đa tình, mặc dù đẹp trai nhưng vẫn có thể coi như là một người đàn ông tốt.


/46

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status