Dụ Lang

Chương 47 - Chương 27

/91


Thẩm Thất đứng phía sau nhìn theo bóng dáng Hàn Sâm, thầm nghĩ, tư thế lái xe cũng đẹp như vậy. Nàng nhếch khóe miệng cười, hắn nghĩ nàng sẽ đuổi theo hắn sao? Ý nghĩ thật viễn vông.

Thẩm Thất đi đến chỗ cây đại thụ gần đó tựa vào nghỉ ngơi, nàng biết Hàn Sâm sẽ trở về tìm nàng.

Nhưng mà đợi đến khi mọc trời ở hướng đông lặn về hướng tây, người kia vẫn chưa quay lại, lúc này Thẩm Thất mới hoảng hốt, người đi trên đường càng ngày càng nhiều, người chỉ trỏ vào nàng cũng ngày càng nhiều. Dọc đường mấy vị công tử mặc quần áo gấm vóc mở miệng chêu ghẹo, Thẩm Thất dần dần hiểu được, khổ sở chờ đợi không phải là biện pháp hay.

Hiện tại, Thẩm Thất mới nhận ra, Hàn Sâm cố tình đưa nàng vào tình huống khó khăn, không tiền không đích đến, bây giờ nàng không thể quay về Lan Lăng, càng không thể một mình lên kinh thành. Nghĩ đến lộ phí, mới chợt nhớ, lúc Hàn Sâm bảo nàng thay quần áo, nàng không hề mang theo tiền bạc ngân phiếu hay bất cứ thứ gì.

Bây giờ một thân một mình ở nơi thôn quê, trên đầu chỉ có một cây trâm gỗ không đáng giá, căn bản là không xu dính túi.

Thẩm Thất lấy lại tinh thần đi về phía trước, trong lòng thầm nghĩ, khẳng định là Hàn Sâm dừng ở phía trước chờ nàng, chờ để chê cười nàng. Thẩm Thất đi một chút rồi dừng lại, không ngờ đi mãi cho đến khi sao mọc đầy trên trời, lúc này nàng đã tới một thôn nhỏ. Ngọn đèn sáng duy nhất còn lại trong thôn phát ra từ một khách điếm, người ngồi trong đó không phải Hàn Sâm thì là ai.

Thẩm Thất vừa mệt vừa khát, nàng nhìn Hàn Sâm, tinh thần lập tức tỉnh táo, vội vàng bước vào khách điếm, ngồi xuống trước mặt Hàn Sâm. Trước mặt hắn là hai đĩa thịt bò, nhưng mà đã không thấy thịt bò đâu hết,

/91