ĐỪNG BỎ LỠ TÌNH YÊU

Chương 6: Kiếp này không gặp nữa

/212


Chương 5: Kiếp này không gặp nữa

Hà Dĩ Kiệt bóp chặt lấy cằm của cô, nhìn cô một lúc thật kỹ càng, sau đó mới nhẹ nhàng đẩy cô ta ra, giọng nhàn nhạt: "Ừ, anh đi tắm đây."

Anh đứng lên, tiện tay cởi cúc áo sơ mi, Đỗ Phương Phương bỏ chiếc khăn mặt xuống, từ phía sau vòng tay ôm lấy anh, ngón tay thon dài trèo cánh tay của anh, nhẹ nhàng xoay người lại. Trong đôi mắt phượng như trêu chọc ánh lên vẻ dịu dàng đáng yêu. diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn Cô thoáng nhìn người đàn ông trước mặt mình, anh có một tướng mạo cực đỉnh.

Vóc dáng anh cực cao, làm cho người ta cảm thấy bị áp bức đè nén không phải chỉ vì vị trí cao cao tại thượng của anh. Nhưng dáng vẻ anh cũng không bị béo mập nung núc đầy mỡ như thường thấy ở những người khác trong quan trường, thân hình được anh gìn giữ vô cùng tốt. Mái tóc đen nhánh sáng bóng, ngũ quan kiên nghị và trong sáng. Anh đứng ở trước mặt chỉ mặc đơn giản chiếc áo sơmi và quần dài nhưng lại toát ra một cảm giác oai vệ uy phong. diiễn~đaàn~leê~quyý~đoôn Cuối cùng, Đỗ Phương Phương cũng phải thừa nhận rằng mình đúng là một người phụ nữ hay có kiểu trông mặt mà bắt hình dong.

Gia thế của cô như vậy, tính cách của cô như vậy, đương nhiên cô sẽ không vừa ý với những thành phần đầu chải bóng loáng, mặt mày phởn phơ, ăn chơi trác táng kia. Ngược lại, càng là những người đàn ông sâu sắc trầm ổn như Hà Dĩ Kiệt, có thể ngăn chận được những cơn tức giận của cô, lại làm cho cô không thể tự thoát ra được.

Nhưng Đỗ Phương Phương biết rõ, Hà Dĩ Kiệt chấp nhận ở cùng một chỗ với cô, có lẽ cũng chỉ có một chút xíu khả năng là anh coi trọng gia thế của cô mà thôi. die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on Nhưng cô cũng không cảm thấy không cam lòng hoặc thấy bất mãn. Gia thế của mình chính là một trong những mặt đã khiến cô luôn kiêu ngạo. Cô vĩnh viễn không chút thống hận anh bởi sự ảnh hưởng của mặt trái mà anh mang đến, bởi vì phúc lợi mà cô được hưởng thụ còn vượt xa cả những thứ kia.

"Dĩ Kiệt, chuyện tối nay, thực xin lỗi." Đỗ Phương Phương đưa tay tháo một chiếc cúc cổ áo cho anh, ngón tay nhẹ nhàng nghịch nghịch những đường vân của chiếc cúc áo bằng gỗ: "Em đã quá kích động rồi."

Hà Dĩ Kiệt hơi ngẩn người ra, trong mắt chợt lóe lên một tia sáng, rất nhanh anh cười lên một tiếng trầm thấp, nhấc cao chiếc cằm của cô lên, nhìn sâu vào trong mắt của cô, dịu dàng khẽ hỏi: diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn "Em đã làm sai chỗ nào?"

Đỗ Phương Phương lắc lắc mái tóc ngắn ướt sũng, đôi tròng mắt sáng chói bức người, giọng điệu hàm chứa chút đáng yêu: "Em đã đánh người của anh, lại còn ra tay có chút hung ác."

Hà Dĩ Kiệt nhìn cô chăm chú, một lát sau, anh lại cười một tiếng trầm thấp, ngón tay xoa nắn chiếc cằm của cô, đáy mắt thoáng qua chút mỉa mai không dễ nhận thấy, chỉ nói nhàn nhạt: di◕ễn♠đà‿n♠lê♠q◕uý♠đôn "Một cô gái được mệnh danh nổi tiếng khắp trong kinh thành là đóa hoa Hồng gai, mà cũng chịu thừa nhận là mình sai hay sao?"

Đỗ Phương Phương liếc anh một cái đầy vẻ giận dỗi, thuận thế rúc vào trong ngực của anh, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên da thịt bằng phẳng trên ngực anh: "Vậy cũng phải nhìn xem người đó là ai đã, anh là người đàn ông của em, rốt cuộc em cũng phải để cho anh có chút thể diện chứ, chuyện lần này em đã quá đường đột, nhưng mà... tuy rằng em nhận sai, nhưng em không hối hận..."

"Vì sao vậy?" Hà Dĩ Kiệt có chút tò mò hỏi lại.

Đỗ Phương Phương cắn môi cười khẽ: "Ít nhất cũng đã để cho em biết rõ rằng, xem ra đối với em anh cũng đã có vài phần thực tâm, trong tình huống ấy anh đã chịu làm những chuyện vì em, em còn có điều gì mà còn chưa thoả mãn đây? Cái em muốn cũng không nhiều, bởi vì em không phải là một cô bé mới vài tuổi, em biết rõ bất kể là ai khi làm chuyện gì đó đều có mục đích của mình. Bất kể mục đích của anh là gì, em chỉ cần biết rằng, trong lòng của anh, anh đã coi em là vợ của anh, những người phụ nữ khác trong quá khứ, hay bất kể những chuyện gì khác, em đều không để ý."

Hà Dĩ Kiệt không nói lời nào, nhưng mi tâm lại thoáng hơi nhíu lại một chút. Người phụ nữ này, thoạt nhìn cũng không phải một người chỉ biết đánh bao cỏ (người tập võ thường luyện tay bằng cách đấm vào các bao cỏ khô nén chặt. Ở đây ý nói con người hay có thái độ lỗ mãng), cô vừa đấm vừa xoa như vậy, ngược lại làm cho anh dù có tức giận cũng không có cách nào phát tiết cơn giận ra ngoài được. Chuyện lần này, rõ ràng cô làm không có đạo lý, nhưng với vài ba câu nói xuống nước như vậy, ngược lại khiến anh muốn buông lời quở trách cô cũng không thể nói được.

Cô đã có thái độ hạ thấp mình như vậy, anh không thể không bày ra tư thế rộng lượng với cô được.

"Là anh đã làm cho em phải chịu uất ức. Em yên tâm, chuyện như vậy, từ nay về sau quyết sẽ không để xảy ra nữa." Anh nói xong, cúi đầu nhẹ đặt trên trán cô một nụ hôn, giọng nhỏ hơn một chút nữa: "Em lên giường nằm trước đi, đừng để bị lạnh, anh đi tắm rửa một chút, chờ anh."

Đỗ Phương Phương cười một tiếng, ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng!"

Hà Dĩ Kiệt xoay người đi về


/212