Đứng lại bên em

Chương 10: Gặp mặt ( 3 )

/10


Chương 10 : Gặp mặt ( 3 )

Trong quán café blue hôm nay rất khác với mọi ngày . Hôm nay bue vẫn chào đón thiên sứ nhỏ đến uống trà , vẫn bán món bánh socola cô thích , cô vẫn ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ và vẫn thật xinh đẹp .

Nhưng hôm nay thiên thần có thêm 3 người bạn , cả 3 người đó đều đẹp , mỗi người một vẻ đẹp khác nhau . Một anh chàng đẹp một cách tinh nghịch và cả người toát ra vẻ lưu manh với cái đầu đủ màu sắc , một anh chàng nghiêm túc với bộ vest đen và mắt kính , lạnh lùng nhưng lại có chút gì đó dịu dàng . Và cuối cùng  một anh chàng đẹp không kém gì thiên sứ , vẻ đẹp ma mị yêu nghiệt , cả người toát ra vẻ lạnh lẽo , làm người ta sợ hãi . 

  - “ Hôm nay là một ngày đẹp trời ! ” 

cảm thán một câu không tí liên quan nào tới cái không khí căng đét này xong Hàn Tuyết lại nhẹ nhàng nhấm nháp ly trà .mặc kệ 3 người đang bị quạ đen bay ngang đầu 

- “ Hôm nay cô hẹn gặp tôi chắc không phải chỉ vì uống trà chứ ! ” 

Lành lạnh phun tào 1 câu Âu Dương Thiên Minh ngước nhìn lên đôi mắt cười dịu dàng của Hàn Tuyết 

- “ Âu Dương tiên sinh , tôi nghĩ anh biết lý do tôi hẹn gặp anh ! ”

nhẹ nhàng trả lời với Âu Dương Thiên Minh xong Hàn Tuyết quay về phía Lâm Phong cười nhẹ rồi dịu dàng nói . 

- “ Phong , cậu có thể cho tôi mấy phút với Âu Dương Tiên sinh đây không ! ? ”

Lâm Phong khẽ hừ 1 tiếng rồi đứng lên kéo cả anh chàng kia ra cùng . Lúc này ngồi lại chỉ còn Âu Dương Thiên Minh với Hàn Tuyết 

- “ Vậy chúng ta nói chuyện chính luôn chứ ! ” Hàn Tuyết cười thật ngọt ngào nói với Âu Dương Thiên Minh 

- “ Được ! Cô tiếp cận tôi có mục đích gì ?  ” 

Âu Dương Thiên Minh lạnh lẽo hỏi . Cả người tỏa ra sát khí làm người khác phải run sợ , nhưng đối với Hàn Tuyết nó không là gì cả 

- “ Tôi tên Hàn Tuyết năm nay 22 tuổi , nghề nghiệp hiện tại là tiểu thuyết gia và có 1 nghề bí mật sẽ nói sau . Tôi biết nấu ăn , biết khâu vá , biết cả trà đạo và cắm hoa . Tôi ưa sạch sẽ và giỏi việc nhà , nhưng tính rất lười nhác , nhất là những lúc cần nộp bản thảo gấp , nếu không bắt buộc tôi nhất định sẽ không ra khỏi nhà . Tôi rất kén ăn và ghét đồ có vị đắng hay những thứ có vị lạ , kể cả thuốc , tôi thích đồ ngọt và trà nhất là socola . Tôi không có bằng cấp vì chưa từng đi học , không có gia đình vì là trẻ mồ côi . Tôi có chơi chứng khoán và rất giỏi trò này nên tiền tôi không thiếu , tôi có một ngôi nhà nhỏ chỉ cách đây 1 đoạn đường đi khoảng 15 phút là tới . Và như anh thấy đấy tôi rất đẹp …. Vậy nên Âu Dương tiên sinh anh có muốn làm bạn trai tôi không ? ” 

Mỉm cười thật ngọt ngào nhìn thẳng vào mắt Âu Dương Thiên Minh , trong ánh mắt đen láy của Hàn Tuyết mang một chút dịu dàng và cả sự kiên định như thể nói “ anh không thể từ chối ! ” 

Kinh ngạc mất một lúc , Âu Dương Thiên Minh mới cười lạnh nhìn Hàn Tuyết nói với giọng khinh miệt 

- “ Thì ra cô cũng giống các cô gái khác , vì tiền tài mà quyến rũ tôi ! ” 

- “ Không ! Âu Dương tiên sinh , tôi nghĩ anh đã nhầm rồi , tôi không muốn tiền bạc hay quyền lực , tôi cần 1 người có thể đứng lại bên cạnh tôi , và tôi lựa chọn anh . ” 

vẫn giữ đúng nụ cười dịu dàng thục nữ tiêu chuẩn , Hàn Tuyết thản nhiên trả lời Âu Dương Thiên Minh

- “ Nếu không muốn quyền lực hay tiền bạc vì sao lại chọn tôi ! ? ” 

- “ Vì anh phù hợp ! ít ra hiện tại anh phù hợp với tiêu chuẩn tôi mong muốn ! Vì vậy hãy suy nghĩ kĩ rồi gọi điện lại cho tôi .Tạm biệt ! ”

Đứng dậy mỉm cười thật dịu dàng với Âu Dương Thiên Minh, Hàn tuyết quay người bước đi . Đến khi tiếng đóng cửa vang lên  Âu Dương Thiên Minh mới quay đầu nhìn lại bóng dáng đã khuất xa . 

Cầm lên tờ danh thiếp Âu Dương Thiên Minh khẽ nhíu mày khi thấy tên trên tấm thiệp . 

- “ Tuyết ? ”


/10