Đường Gia Tiểu Miêu

Chương 5: Tiểu Miêu và Đinh Đầu

/28


Tuy rằng Tô Tiểu Miêu ra khỏi cửa lúc sáu giờ nhưng khoảng hơn bảy giờ cô mới đến được công ty. Biệt thự của Đường gia này không phải nằm ở trung tâm thành phố, mà là ở ngoại ô, bởi vì Đường Kính vốn thích yên tĩnh, không thích ồn ào, cho nên nơi ở của Đường gia và công ty của Tô Tiểu Miêu có một khoảng cách rất xa.

Sau đó, một vấn đề tùy theo mà đến: Tô Tiểu Miêu mỗi ngày đi làm như thế nào?

Chuyện này với người có ô tô, du thuyền, máy bay phản lực tư nhân và nhiều loại phương tiện giao thông khác như Đường Kính tiên sinh mà nói thì căn bản chẳng phải là vấn đề gì, còn có thể thuê lái xe.

Nhưng, từ khi Tô Tiểu Miêu kiến thức được cái gì gọi là ‘đưa vợ đi làm’, thì có đánh chết cô cũng không muốn đối mặt với chuyện đó nữa.

Vì sao ư? Được, chúng ta hãy cùng xem lại cảnh tượng Tô Tiểu Miêu là ‘phu nhân cao quý đi làm’ một lần nhé ——

Sáng sớm.

Trước cửa công ty, một chiếc Rolls Royce bóng loáng từ từ dừng lại.

Một người mặc đồng phục lái xe bước xuống, khoanh tay đứng thẳng ở một bên, lễ phép ngả mũ.

Ngay sau đó quản gia ngồi ở ghế sau cũng đi ra, cung kính mở cửa xe.

Khi những người ngồi trong xe đi ra, còn dùng một tư thế cúi đầu theo tiêu chuẩn 90 độ cung kính nói:

‘ thiếu phu nhân đi thong thả. ’

—— nếu bạn thấy một cảnh tượng như vậy, bạn có thể sẽ nghĩ như thế nào?

Căn cứ vào phản ánh của dân thường trên toàn thế giới, nói chung là sẽ không có gì ngoài ‘ tâm lý hận thù’ cả ——

“Hừ, cô ta là người của kẻ có tiền chứ gì, ăn no không có chuyện gì mới rêu rao khắp nơi hả, bà nó, thật là muốn đạp cho cô ta một phát…”

Sau đó, nhân dân lao động trong phạm vi một trăm mét xung quanh đấy sẽ đoàn kết nhất trí khinh miệt, chuyện này đối với Tô Tiểu Miêu mà nói chính là một vấn đề lớn!

Cô là một phóng viên, phóng viên dựa vào cái gì mà có cơm ăn chứ? Chính là dựa vào trụ cột quần chúng khắp nơi! Mà bây giờ, cô còn chưa xâm nhập vào bên trong quần chúng, vậy mà đã làm nên mâu thuẫn nội bộ rồi, đó chẳng phải là trái với hành động nghề nghiệp thường ngày sao?

Cho nên, sau khi Tô Tiểu Miêu được kiến thức một lần trận thế có hoa không có quả đó, cô đã dùng lời lẽ nghiêm khắc mà biểu đạt lập trường của mình với Đường Kính: không được phép đưa đón em đến công ty! Nếu không em sẽ bãi công, mặc kệ anh đó!

Đường tiên sinh vừa nghe xong tâm thần đã nhộn nhạo: được, không cần làm gì nữa, anh nuôi em.



May mắn Đường Kính không phải là một người không phân rõ phải trái, đối với chuyện đưa đón bà xã này cũng không quá mức cưỡng cầu, Tô Tiểu Miêu thường xuyên giáo huấn anh ‘ Lý thuyết chim sẻ ’, nói cho anh biết thật ra cô chỉ là một con chim sẻ, không thể cứ mạnh mẽ nhốt chim sẻ vào cái lồng vàng lộng lẫy được. Đó không được coi là bảo vệ động vật nữa, mà phải là bóp chết chủ nghĩa tinh thần tự do nhân đạo, thực chất đó chính là bộ mặt thật của chủ nghĩa cường quyền!

—— không thể không công nhận khản năng nói hươu nói vượn của Tô Tiểu Miêu thật sự rất cao…

Mà Đường Kính thì sao?

Tuy rằng ngoài mặt Đường Kính cũng không tỏ vẻ gì, nhưng thực tế thì trong lòng luôn nhộn nhạo, anh yêu cô ở điểm nào? Chính là cái bộ dạng chim sẻ đó. Bằng không anh sẽ chỉ cho Tô Tiểu Miêu lúc nào cũng phải ở trong nhà làm phu nhân cao quý, việc gì cũng không phải nhúng tay, chỉ đến khi chồng trở về thì mới chạy ra đón và ngọt ngào kêu một tiếng ‘ông xã…’, Đường Kính tất nhiên không thể làm như thế được.

Có điều Đường tiên sinh hiển nhiên không biết Tô Tiểu Miêu đi làm như thế nào, cuộc sống của cô hoàn toàn khác với quy luật tuần hoàn của người bình thường, đi ngủ thì muộn hơn cả tiểu thư, thức dậy còn sớm hơn cả con gà, hơn nữa Đường Kính bị huyết áp thấp, sáng sớm thức dậy muộn, cho nên dù sáng sớm Tô Tiểu Miêu có ra ngoài giết người phóng hỏa anh cũng không biết.

Đương nhiên rồi, Tiểu Miêu của chúng ta làm sao có thể làm trái với luật hình sự của nước nhà chứ, cho dù vi phạm một chút luật giao thông cô cũng không làm được…

Tô Tiểu Miêu không thích những chỗ giao thông đông người; Tô Tiểu Miêu cũng không thích đi xe đạp, không phải vì cô không biết đi, mà là nếu đã đặt chân lên bàn đạp thì cô sẽ ngại dừng lại…

Thế nên, Tô Tiểu Miêu không đi làm bằng xe buýt và tàu điện ngầm, cũng không phải đi xe đạp mà là ván trượt…

Không thể không nói trình độ trượt ván của Tô Tiểu Miêu là số một, tuyệt đối phù hợp với tiêu chuẩn của tuyển thủ cấp quốc gia, tốc độ nhanh, tính ổn định cao, đương nhiên, độ mạo hiểm và tính nguy hiểm cũng không thấp (… ), nhưng! Xét về tổng thể, nó vô cùng thích hợp với phương thức sinh tồn của Tô Tiểu Miêu.

Ngày hôm nay, khi Tiểu Miêu trượt ván tới công ty đã là hơn bảy giờ, con mắt cô chuyển trái chuyển phải một lượt: thật tốt quá, bảo vệ đang bắt cá! Tô Tiểu Miêu cúi đầu nghĩ cứ như vậy mà trượt vào công ty thôi, thật tiện quá đi…

Đúng lúc đó, chợt nghe thấy phía sau có tiếng quát lớn: “Tô Tiểu Miêu ——! Trong công ty cấm trượt ván trượt ——! ! !”

Tiếng quát đó có hiệu quả đe dọa chẳng kém chút nào, Tiểu Miêu nhất thời không chú ý, lảo đảo vài cái đã bổ nhào xuống đất.

Đáng ghét! Ban ngày ban mặt mà dám kêu đại danh của cô hả.

Sau khi đứng lên xoa xoa cái mông đáng thương, thấy rõ đó là ai, Tô Tiểu Miêu nhanh tay ‘ xoát xoát xoát ’ nhét vội cái ván trượt vào ba lô, không kịp quan tâm đến cái mông nhỏ vừa bị ngã đau mà đã phe phẩy cái đuôi chạy lên, vẻ mặt nịnh nọt: “Đinh Đầu! Chào buổi sáng nhé!”

“Tô Tiểu Miêu! Vài ngày không thấy da mặt cô lại dày lên nhỉ!” Một ông già ước chừng hơn năm mươi tuổi đang nhéo tai cô, động tác có chút giống cha đang đánh con.

“Đau đau đau đau đau ——” Tô Tiểu Miêu không dám phản kháng, cố gắng chịu đựng, miệng bắt đầu xin khoan dung: “Ông chủ à, tôi không dám!”

Người có thể làm Tô Tiểu Miêu chịu thua cũng không nhiều, Đường Kính được tính là một người, nhưng nguyên nhân Đường Kính có thể khống chế được Tô Tiêu Miêu có hơn nửa là dựa vào roi da + kẹo ngọt để dỗ, trị được phần ngọn chứ chẳng trị nổi phần gốc, bình thường thì không quá vài ngày cô lại ra ngoài gây chuyện, cho nên quan hệ của Tô Tiểu Miêu cùng Đường Kính hàng năm luôn dao động tuần hoàn thế này ‘ gây chuyện —— bị đánh —— cầu xin tha thứ —— tiếp tục gây chuyện ’.

Mà Đinh Đầu, cũng nằm trong số người không nhiều lắm có thể chân chính khống chế được Tô Tiểu Miêu.

Đinh Đầu tên thật là Đinh Diên, năm mươi lăm tuổi, cả đời công tác trong giới báo chí, hiện đang là tổng biên tập một tạp chí của tập đoàn News Corp,[1] xét về chức vị, ông chính là người lãnh đạo trực tiếp của Tô Tiểu Miêu. Tại sao một người tài giỏi nổi tiếng thế này lại có quan hệ với Tô Tiểu Miêu chứ? Chuyện này còn phải nói từ lúc Tô Tiểu Miêu vừa mới vào công ty.

Tô Tiểu Miêu hai mươi hai tuổi tốt nghiệp đại học, có tiêu chuẩn chung của sinh viên, đó là ‘tiêu chuẩn ba cao’: mục tiêu cao, lý tưởng cao, nhiệt tình cao. Đơn giản mà nói, chính là ‘ tôi có thanh xuân tôi làm chủ ’.

Cho nên, sau khi Tô Tiểu Miêu tốt nghiệp ngành báo chí, cũng có lý tưởng cao giống đại đa số các sinh viên, mang hồ sơ của mình nộp vào công ty tin tức lớn nhất cả nước: Tập đoàn tin tức toàn cầu.

Mà điểm khác biệt giữa Tô Tiểu Miêu với người khác là, vận may của cô luôn tốt hơn người bình thường một chút. Vì sao chứ? Đó là bởi vì gương mặt Tô Tiểu Miêu có tính lừa gạt rất cao.

Lại nói tiếp, xét về bề ngoài, tuyệt đối không ai có thể liên hệ giữa Tô Tiểu Miêu với mấy từ ‘ đánh nhau chạy trốn ’ cùng một chỗ cả. Đại đa số những người lần đầu tiên nhìn thấy cô, tuyệt đối chỉ có ý nghĩ như thế này: Sao? Cô kia mà là cô gái đàng hoàng hả? Cô gái này mới là đàng hoàng nhé! Khi cô cười rộ lên lông mi sẽ cong cong, mắt to chớp chớp, lộ ra hai hàm răng trắng nhỏ đáng yêu, hơn nữa cô gái này không nói dối nhé, nói chuyện rất ngọt, dễ dàng có thể nịnh người xung quanh. Cho nên, Tô Tiểu Miêu thuận lợi thông qua phỏng vấn, sau khi tốt nghiệp trực tiếp bước chân vào tập đoàn tin tức.

Người phụ trách tuyển dụng nguồn nhân lực không biết, bây giờ và cả sau này nữa, Tô Tiểu Miêu nhiều lần được lãnh đạo trực tiếp quan tâm.

Giống như tất cả những người mới đến, trong ba tháng thực tập Tô Tiểu Miêu chỉ cần làm mấy việc như ‘ bưng trà, đổ nước, quét rác’, cho dù có theo người khác ra ngoài chạy tin tức, thì thực chất cũng chỉ là đổi một nơi khác mà tiếp tục ‘ bưng trà đổ nước quét rác ’ mà thôi. Không thể không nói khả năng ngụy trang tính tình của Tô Tiểu Miêu là vô cùng mạnh, trong thời gian thực tập, cô không có oán giận một câu, làm việc chịu khó miệng lại ngọt, chịu mệt nhọc không cầu báo đáp, thế nên đồng nghiệp và thủ trưởng đều nhất trí khen ngợi, cô thuận lợi thông qua kì thực tập.

Sau đó, lớp vỏ ngụy trang dần dần bóc ra, một Tô Tiểu Miêu chân chính bắt đầu thức tỉnh.

Sau khi thông qua kì thực tập, công việc đầu tiên của Tô Tiểu Miêu nằm trong bộ phận tin tức giải trí, phụ trách chạy tin tức trong giới giải trí. Tô Tiểu Miêu đối với chuyện như ‘ai ai ai ở đó thế’ ‘anh này và cô kia đang có tình ý với nhau’ ‘ai lại nhận được giải thưởng điện ảnh’ hoàn toàn không có hứng thú, cho nên ngay lần đầu tiên chạy tin tức đã chế ra phiền toái lớn.

Lần đó, Tô Tiểu Miêu phụ trách chạy tới Liên hoan phim Berlin lấy tin tức về nữ minh tinh được đề cử trao giải, toàn bộ hành trình Tô Tiểu Miêu đều miễn cưỡng, không muốn quan tâm đến một vấn đề nào hết, nhưng vị trí của cô lại không tốt chút nào, hàng thứ nhất, quá bắt mắt, máy ảnh ở phía trước cứ như cái cọc tiêu dựng thẳng lên ấy. Nữ minh tinh trên đài kia có lẽ vì muốn biểu hiện sự thân thiện của mình, chủ động cười nói với Tô Tiểu Miêu: “Cơ hội đặt ra câu hỏi, sẽ để lại cho vị phóng viên ngồi thứ nhất này.”

Tô Tiểu Miêu ách xì 1 cái, khoát tay nói: “Không cần đâu, cô đem cơ hội đó cho người khác đi.”

“…”

Nữ minh tinh có chút cứng ngắc, nghĩ rằng cô phóng viên này thật sự không hiểu biết, nhưng trên mặt vẫn cười như gió xuân, kiên nhẫn hỏi: “Vị tiểu thư này, không cần khách khí.”

Tô Tiểu Miêu nghĩ rằng lão tử khách khí cái gì hử? Tôi sợ đầu óc cô yếu kém không trả lời được vấn đề của tôi thôi.

Ai ngờ vị nữ minh tinh này có lẽ đã phát hỏa mất rồi, cứng rắn muốn Tô Tiểu Miêu đưa ra vấn đề, tính tình của Tô Tiểu Miêu nổi dậy, nói lời thật lòng: “Tiểu thư, tôi không có hứng thú với cô.”

Một câu, không khí xung quanh nổ tung, ai cũng muốn cô nói ra rõ ràng.

Tô Tiểu Miêu thật sự bị cuốn lấy không có cách nào nữa, chỉ có thể lười biếng chậm rãi nói: “Một minh tinh dựa vào cái gì để có cơm ăn? Dựa vào cái mặt a. Vị tiểu thư này, tôi xinh đẹp hơn cô, lại trẻ tuổi hơn cô nữa chứ, thế thì tôi còn có hứng thú gì với cô hả? Cũng không phải muốn làm Brokeback…” [2]



Theo đạo lý, xảy ra tình huống lớn thế này, là phải ăn xử phạt rồi, tuy nhiên, Tô Tiểu Miêu lại chẳng bị phê bình một chút nào. Vì sao vậy? Bởi vì cô vẫn xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí còn hoàn thành nhiệm vụ vượt mức nữa.

Đúng ra là phải phóng vấn cảm nghĩ của nữ minh tinh khi được đề cử, nhưng Tô Tiểu Miêu thần thông quảng đại, thật sự còn đào ra tin cô ấy đạt giải là chuyện đương nhiên! Có ảnh chụp có thông tin, chứng cớ giấy trắng mực đen vô cùng xác thực, bài viết vừa được đăng, lượng tiêu thụ tạp chí đó lập tức tăng lên gấp đôi. Cho nên ai có tức giận đến phát hỏa cũng không có lý do chính đáng mà chút lên đầu Tô Tiểu Miêu, cứ như vậy một lần lại một lần, người quản lý cuối cùng cũng phải kêu khóc với lãnh đạo trong một hội nghị dành cho những quản lý cấp cao: chủ nhiệm, thực xin lỗi, tôi thật sự là không quản nổi cái cô Tô Tiểu Miêu kia…

Chủ nhiệm nghĩ ngay, được thôi, không để ở tin tức giải trí, thì để vào bộ phận tin tức chính trị cũng tốt. Kết quả là không đến một tháng, quản lý bộ phận tin tức chính trị cũng khóc…

Cứ như vậy, ngày qua ngày, năm này qua năm khác, cô gái tên Tô Tiểu Miêu này, rốt cục cũng khiến cho một người chú ý.

Chính là Đinh Diên.

Vào một ngày Đinh Đầu quyết đoán hạ lệnh: điều Tô Tiểu Miêu đến bộ phận tin tức xã hội.

Bộ phận tin tức xã hội, bởi vì nội dung đa dạng rộng khắp, phỏng vấn có tính khó khăn, nơi phát ra có tính phức tạp, từ trước tới nay nó luôn bị kêu là bộ phận khó nhất, từ khi được Đinh Diên tự mình lãnh đạo. Bộ phận tin tức xã hội ngày càng phát triển, làm việc có hiệu quả hơn, bình thường khi cảnh sát cần phóng viên phối hợp đều tìm đến Đinh Diên.

Sự thật chứng minh Đinh Đầu không hổ là Đinh Đầu, ngày đầu tiên Tô Tiểu Miêu đến bộ phận tin tức xã hội, vẻ mặt Đinh Đầu từ ái hỏi: “Đã mua bảo hiểm nhân thọ chưa?”

Vẻ mặt Tô Tiểu Miêu không hiểu trả lời: “Mua rồi.”

“Tốt lắm,” Đinh Đầu đưa một phần văn kiện tới trước mặt cô: “Nhiệm vụ đầu tiên của cô, điều tra tin tức tập đoàn Huy Hoàng hối lộ giới chính trị. Đương nhiên, nếu cô lo lắng thì có thể từ chối.”

Tô Tiểu Miêu đoạt ngay lấy phần văn kiện đó, cứ như có được một kho tàng: “Tôi làm!”

Đinh Diên nhìn bóng dáng Tô Tiểu Miêu ưỡn ngực ngẩng đầu chạy ra ngoài, vẻ mặt âm u gió lạnh: tiểu nha đầu, tôi không tin không thể khống chế được cô.

Nhiệm vụ khó khăn đó, Tô Tiểu Miêu phải tốn ba tháng.

Trong ba tháng ấy, Tô Tiểu Miêu phát hiện, phóng viên trong bộ phận tin tức xã hội đều là thần thông quảng đại, các vụ bê bối, hành vi nguy hiểm có hại cho xã hội, đều bị tung ra ánh sáng thông qua máy ảnh và cây bút của họ. Cuối tuần nào bộ phận tin tức xã hội cũng có một cuộc họp, khen ngợi những phóng viên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Vì thế suốt ba tháng, 12 ngày cuối tuần, Tô Tiểu Miêu đều ngồi ở vị trí đầu tiên, trơ mắt nhìn từng người được đứng lên nhận khen thưởng, chỉ có cô là không có, Đinh Đầu mỗi lần đều nói ‘ai chưa được khen ngợi cũng đừng nản lòng, tôi tin tưởng các bạn có thể! Tôi tin tưởng các bạn sẽ không làm tôi thất vọng! ’, phải nghe nhiều lần ‘tin tưởng’ của Đinh Đầu như vậy, Tô Tiểu Miêu lần đầu tiên bắt đầu sốt ruột, cảm giác này giống như là một đứa bé đang được người lớn chờ mong ấy, nhưng mãi mà không thể hoàn thành mong đợi của người lớn, vì thế rất sợ sẽ có một ngày sẽ không được ai chờ mong nữa. Vậy nên cô đã quyết tâm, đột nhập vào công ty để lấy tư liệu, trong lúc chạy trốn thiếu chút nữa cô đã bị người ta bắt được, nhưng may mắn cô phản ứng linh hoạt chạy trốn nhanh, không bị đánh tới, chính là cuối cùng bị người ta dí súng vào cổ = =

Đúng lúc đó, cảnh sát đến, theo sau là toàn thể nhân viên trong bộ phận tin tức xã hội. Đinh Đầu đến cứu cô, Tô Tiểu Miêu lập tức chìa tư liệu ra cho ông như bảo vật, hét to: “Ông chủ! Tôi hoàn thành!”

Toàn thể nhân viên trong bộ phận tin tức xã hội cho cô một tràng pháo tay vô cùng nhiệt liệt, Đinh Đầu sờ sờ mặt cô, từ ái nói: “Tiểu Miêu, nhân viên được khen ngợi cuối tuần này chính là cô, ba tháng nay cô đã vất vả rồi, cô gắng của cô chúng tôi đều nhìn ra.”

Làm thế nào để hình dung không khí hiện trường lúc đó? Đó chính là loại cảm giác tìm được tổ chức…

Tô Tiểu Miêu thật cảm động. có cảm giác được an ủi, được thừa nhận, lòng tự trọng rốt cục chiếm được thỏa mãn, kính trọng đối với Đinh Đầu lập tức bay lên mức cao nhất trong lịch sử. Từ nay về sau, Tô Tiểu Miêu nguyện làm trâu làm ngựa dưới chướng của Đinh Đầu, lá gan chịu ảnh hưởng được xây dựng càng ngày càng nhỏ, thái độ đối với Đinh Đầu cơ bản chính là ‘đánh không đánh lại mắng không mắng lại ’.

—— tuy nhiên, nói đến cứu Tô Tiểu Miêu, thì số lần Đường Kính cứu tuyệt đối hơn Đinh Đầu rất nhiều, vì sao Tô Tiểu Miêu sẽ không bị cảm động chứ? À, đó là bởi vì bạn Đường Kính của chúng ta dùng phương pháp không đúng! Nhìn Đinh Đầu mà xem, trong lòng ném một cái roi, trên tay lại chứa đầy kẹo, dẫn tới Tô Tiểu Miêu một lòng muốn nhận kẹo. Mà Đường Kính thì sao, trên tay cầm roi, trong lòng lại thả kẹo. Rõ ràng không xuống tay được với Tô Tiểu Miêu lại còn muốn mắng cô, cuối cùng người không đành lòng chính là anh, Tô Tiểu Miêu chỉ thấy được cái roi trên tay anh, sợ tới mức chạy trối chết còn không kịp, cái mông không thể cảm động a!

Cho nên ngạn ngữ nói: gừng càng già càng cay. Đạo lý này thật sự là rất sâu sắc…

Chú thích:

[1] News Corporation (tên rút gọn là News Corp.) là tập đoàn truyền thông lớn thứ ba trên thế giới (sau Công ty Walt Disney và Time Warner) vào năm 2008, và đồng thời là tập đoàn giải trí lớn thứ ba thế giới vào năm 2009.

[2] Brokeback: Hán Việt là Đoạn Bối, ở đây muốn nói Tiểu Miêu không phải đồng tính mà yêu cô minh tinh.

Brokeback Mountain (tạm dịch là Núi Brokeback) là phim Mỹ của đạo diễn Lý An (Ang Lee) được trình chiếu vào cuối năm 2005.

Phỏng theo một truyện ngắn của tác giả E. Annie Proulx (từng đoạt giải Pulitzer), Brokeback Mountain nói đến mối tình giữa hai chàng cao bồi ở miền Tây Hoa Kỳ vào những thập niên 1960, 1970, 1980. Bộ phim được dàn dựng cùng với nền nhạc của phim là tiếng đàn ghi-ta có âm hưởng lúc thì sâu lắng, lúc thì phóng khoáng và lãng mạn.


/28

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status