Đường Gia Tiểu Miêu

Chương 8: Tiểu kịch trường của Miêu Tể và Đường Kính

/28


1. Cái gọi là lợi dụng…

Đang ngồi trong một cuộc họp các quản lý, Đường tiên sinh nhận được điện thoại của Tô tiểu thư.

Thanh âm của Tô Tiểu Miêu có thái độ nghiêm túc và đứng đắn khác thường: “Có rảnh sao?”

Đường tiên sinh: “Có.”

Chúng quán lý trong phòng: “…”

Tô tiểu thư: “Giúp em một việc, mật khẩu người sử dụng đều là test, sau đó nhấn vào ‘ hệ thống thử nghiệm ’, lấy ra một bản đồ cho em.”

Đường tiên sinh chọn một chút ánh mắt ra hiệu, trợ lý lập tức dựa theo lời Tô tiểu thư.

Một phút đồng hồ sau, âm thanh cảnh báo trong công ty Đường tiên sinh vang lớn, quản lý mạng an ninh báo cáo: vừa rồi Tô tiểu thư làm thao tác dẫn đến toàn bộ máy tính đều nhiễm virus!

Sau đó, ở một nơi khác trên trái đất, giọng nói của Tô Tiểu Miêu vô cùng thiếu biểu cảm truyền đến: “Nhiễm virus sao? Đã bị nhiễm virus sao?”

Đường Kính không hổ là Đường Kính, dưới tình huống như vậy vẫn còn có thể bảo trì độ tức giận, có hỏi tất có đáp, bình tĩnh đáp một chữ: “Đúng.”

Tô Tiểu Miêu tiếp tục vô liêm sỉ: “Vậy khi nào bên đó nghiêm cứu ra chương trình quét sạch virus thì nhớ gửi cho em một bản nhé. ^_^”

Đường tiên sinh cau mày: “Dựa vào cái gì?”

“Bởi vì máy tính trong bộ phận của em đều bị nhiễm rồi. ^_^ “

2. Cái gọi là mật khẩu…

Một ngày nọ, Tô tiểu thư bị kích động chạy đến thư phòng của Đường tiên sinh.

“Dạy cho anh cách không cần nhập mật khẩu cũng có thể mở máy tính nhé!”

Đường tiên sinh: “Ừ.”

“Sau khi khởi động máy tính hiện ra hình ảnh cần nhập mật khẩu, ấn giữ phím ctrl+alt, nhấn đúp vào del, tiếp tục đưa vào administrator, liền đi vào! 484 mật khẩu rất đơn giản nhé? \(^o^)/ “

Đường tiên sinh: “…”

Tô tiểu thư đắc ý: “Như vậy quên mật khẩu sẽ không sợ nha!”

Đường tiên sinh: “Máy tính của anh chưa bao giờ thiết lập mật khẩu.”

Tô Tiểu Miêu: “…”

Đường tiên sinh ôm eo cô: “Nào, đợi một chút, để cho anh xem xong văn kiện này đã, rồi sẽ đem máy tính cho em thiết lập mật khẩu để chơi.”

Tô Tiểu Miêu: “…”

3. Cái gọi là tên tiếng Anh…

Một ngày nọ, Tô Tiểu Miêu thuận theo quy định của công ty: vì chiến lược toàn cầu hóa của công ty, mỗi nhân viên đều phải có tên tiếng Anh.

Bấy giờ, Đinh Đầu phạm vào điều khó.

Vì sao vậy? Bởi vì bộ phận tin tức xã hội đều tạo thành từ một đám thổ dân, tôn trọng văn hóa địa phương, khinh bỉ kiểu của nước ngoài, tinh thần này là cảm giác tự tôn của dân bản xứ…

Tô Tiểu Miêu chính là điển hình của dân bản xứ.

Ví dụ như cuộc đối thoại sau đây ——

Đinh Đầu: “Cô đã nghĩ được một tên tiếng Anh nào tốt chưa?”

Tiểu Miêu: “Nghĩ kỹ lắm rồi, gọi là Tiểu a là tốt nhất.”

Căn cứ vào chuyện này, Đinh Đầu cảm thấy muốn cho mỗi người đều tự mình nghĩ ra một cái tên tiếng Anh là một công trình không có khả năng hoàn thành, vì thế Đinh cúi đầu nghĩ phương pháp: chép tên ra từ từ điển, sau đó tập thể cùng tìm.

Tuy rằng tên trong từ điển cũng bình thường, nhưng dưới một đám không động não chút nào chỉ biết dùng mấy tên thổ dân như ‘ Tiểu Hồng ’ ‘ Tiểu Minh ’ thì xem ra, tên trong từ điển vẫn là chiến lược thực toàn cầu hóa.

Vì thế, tối đó, Tô Tiểu Miêu ở nhà rất vui mừng nói cho Đường tiên sinh: “Từ nay về sau, hãy gọi em là Derhund, đây là tên gọi trên toàn thế giới của em!”

Đường tiên sinh: “…”

Tô tiểu thư vui mừng: “Là một cái tên rất tốt trong tiếng Anh nhỉ? …”

Đường tiên sinh: “Em có biết Hund có nghĩa là gì không?”

Tô tiểu thư: “Gỗ mới biết.”

Đường tiên sinh: “Trong tiếng Đức, Hund nghĩa là con chó nhỏ.”

Tô Tiểu Miêu: “…”

Một phút đồng hồ sau, Tô Tiểu Miêu tức giận ngụy biện: “Trước tên còn có chữ Der mà!”

Đường tiên sinh: “Đó là mạo từ xác định, nghĩa là ‘con chó nhỏ này ’…”

Tô Tiểu Miêu: “…”

Ngày hôm sau, Đinh Đầu bình tĩnh giải thích với mọi người:”Hôm qua lấy nhầm từ điểm rồi, cầm “ Từ điển vật cưng tiếng Đức” trong tên…”

Tô Tiểu Miêu: “…”

Đinh Đầu mỉm cười: “Chúng sinh ngang hàng, mọi người trước hết chấp nhận dùng đi. ^_^ “

Tô Tiểu Miêu: “…”

4. Cái gọi là giả bộ X…

Một ngày nọ, sau khi Tô Tiểu Miêu quay vòng vòng trong công ty, không ngần ngại hét lên trên hành lang: NND, lão tử rốt cục hoàn thành công việc! (NND: câu chửi tục, dịch luôn ra cũng được, nhưng là câu nói của chị ấy nên mình giữ nguyên.)

Ngữ pháp đúng, ngữ khí đúng, dùng từ đặt câu cũng xứng đôi với tình cảnh. Sai ở chỗ là vừa lúc bị một đồng nghiệp trong công ty nghe được, vị đồng nghiệp này năm nay gần bảy mươi, là một đồ cổ chính hiệu, là một loại không hiểu được thế hệ trẻ nhất, vì thế lập tức gọi Tô Tiểu Miêu lại: này, phía trước, ở công ty thảo luận X còn ra thể thống gì!

Liên quan, làm cho thủ trưởng Đinh Đầu của Tô Tiểu Miêu cũng bị giáo huấn.

Đinh Đầu lúc này quyết định vận động tiến hành chỉnh đốn tác phong trong bộ phận tin tức xã hội. Không tiếc hết thảy đại giới, đem tà khí oai phong đánh tới.

Chuẩn tắc như sau: không được phép nói ‘ khốc ’, không được phép nói ‘ F**k ’, không được phép nói ‘ nguyệt ’ và những từ tương tự, không được phép nói ‘ lão tử ’, không được phép nói ‘ meo meo ’, chuẩn tắc cụ thể mời xem kỹ trong văn bản. (meo meo để chỉ vòng 1 của phụ nữ.)

Liền như vậy sau khi tiếp nhận vài phương thức huấn huyện không có thiên lý đó…

Vào lúc chạng vạng của một ngày, Tô Tiểu Miêu dùng giọng bi tráng nói với Đường tiên sinh: “Đường Kính, nếu có một ngày anh phát hiện em bắt đầu nói ‘ lão tử mua hơn hai cân dâu tây ’ thành ‘người ta mua 2.2 cân dâu tây’, thì xin hãy mau mau bắt chết em đi. Cái đó gọi là kẻ sĩ có thể chết, chứ không thể giả bộ X…”

Đường tiên sinh: “…”


/28

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status