Duyên Đến Khó Thoát

Chương 34: Dịu dàng âm hiểm

/58


Editor: Tử Thiên Băng

Chẳng hiểu tại sao, lúc nghe hai từ “về nhà”, Lăng Vi cảm thấy rất buồn cười: Cô có một quãng thời gian rất dài không nhớ cả nhà mình ở đâu. Sau khi về nước, cô có từng định ghé thăm nhà một chút, đáng tiếc là Lăng gia đã bị phong tỏa rồi, nghe nói chẳng bao lâu nữa sẽ bị đưa đi đấu giá. Hơn nữa cho dù có vào ở được nhưng ba không có ở đây, mẹ cũng không có, một nhà trống rỗng chỉ có mình cô, vậy còn gọi là nhà sao?

Lăng Vi liếc mắt nhìn Húc Nghiêu bên cạnh, anh nói muốn dẫn cô về nhà, nghe thú vị thật. Cô theo bản năng nắm chặt tay Húc Nghiêu, giống như chỉ cần nắm tay anh là thật sự có thể tìm được nhà.

Không biết đã chạy bao lâu, Húc Nghiêu dừng lại trước một quán cà phê, thở dốc nói: “Trước khi về nhà, vào chỗ này đã, chúng ta cần nói vài chuyện.” Nói xong anh chỉ tay vào quán cà phê, trên bảng hiệu viết: Two Sides Café.

Lăng Vi hít sâu, cố gắng giữ cho tim đừng đập quá nhanh, nhìn cái tên trên bảng giật mình: “Đây chính là nơi anh muốn tôi vào? Sao anh tìm được vậy? Tôi cứ ngỡ mình đang ở Belfast đấy.”

Tay Húc Nghiêu vẫn không buông tay cô, anh đẩy cửa đi vào, thần thần bí bí nói: “Bí mật, sau này sẽ nói.”

Trong tiệm vắng tanh không có người nào, một nam phục vụ đang pha cà phê, nghe tiếng động cũng không ngẩng đầu lên: “Quý khách muốn dùng gì?”

“Hai tách Moka, cảm ơn!” Húc Nghiêu nói xong nhìn Lăng Vi một cái, trong ánh mắt tràn đầy sự tự tin như nắm giữ được mọi thứ trong tay.

Người phục vụ kia nghe thế, ngẩng đầu lên. Lăng Vi bây giờ mới nhìn thấy bộ dáng của anh ta, anh ta thanh tú và rất trắng, mặt mày sắc sảo nhưng trông vẫn có vẻ dịu dàng, chỉ là còn có… hơi thâm hiểm. Lúc anh ta nhìn thấy Húc Nghiêu thì lập tức buông thứ trong tay xuống chạy vọt ra khỏi quầy. Tốc độ nhanh đến giật mình, dường như chỉ trong một chớp mắt anh ta đã đứng trước mặt Húc Nghiêu.

Tiếp theo, một cảnh tượng khiến Lăng Vi hoảng hồn xuất hiện, phục vụ đó ôm chầm lấy Húc Nghiêu, trong mắt còn mơ hồ có lệ, âm thanh cũng run rẩy: “Thằng nhóc chết tiệt này, rốt cuộc mình đợi được cậu đến rồi.”

Tay Lăng Vi rời khỏi tay Húc Nghiêu, cô lui về sau một bước, dành không gian cho hai người nói chuyện. Người đàn ông này rõ ràng có giao tình không tầm thường với Húc Nghiêu, lúc ở Mỹ cô đã từng chứng kiến cảnh này rồi vì vậy trong đầu cô xuất hiện một suy nghĩ rất thần kỳ.

Húc Nghiêu vỗ vỗ lưng anh ta, giống như dỗ ngọt một đứa trẻ: “Được rồi, không phải mình đến rồi sao, cậu xem, mình còn dẫn bạn đến chơi này.”

Húc Nghiêu giới thiệu hai người lẫn nhau, người đàn ông kia tên là “M”. Lăng Vi cảm thấy đó không phải là tên mà giống một loại danh hiệu hơn, nhưng càng kỳ quái hơn nữa, ánh mắt người này, rõ ràng không có chút hiền lành nào thậm chí còn có địch ý với cô. Sau khi “M” đi, Lăng Vi vẫn nhìn chằm chằm bóng dáng người ta.

Húc Nghiêu ho nhẹ một tiếng: “Tôi biết M rất trẻ lại tuấn tú, chỉ là cô cũng không cần biểu hiện đến vậy chứ, không sợ tôi ghen sao?”

Lăng Vi trừng mắt liếc anh một cái: “Tôi phát hiện gần đây anh nói chuyện câu nào cũng không đứng đắn. Còn nữa, sao tôi cứ cảm thấy bạn bè anh khác người nhỉ?” Cô còn nhớ hồi ở Belfast, Húc Nghiêu tham gia hôn lễ là vì có quen biết với chủ nhà. Cô cũng đã gặp chủ nhà, cao lớn uy mãnh, nếu ở thời cổ đại tuyệt đối sẽ là tướng sĩ dũng mãnh, ở hiện đại bây giờ thì cứ như xã hội đen. Còn người tên Ô Qua, bảo là bác sĩ, Lăng Vi lại chưa từng thấy qua vị bác sĩ nào ít nói thô lỗ như vậy. Hiện tại xuất hiện thêm một M, anh ta không thô lỗ, nhưng khiến người khác cảm thấy âm hiểm lại dịu dàng thế nào ấy.

Húc Nghiêu nhích lại gần cô một chút, nhỏ giọng dè dặt nói: “Nếu như tôi nói tôi là xã hội đen, cô tin không?”

Lăng Vi cũng lại gần, nhìn thẳng vào anh, không do dự: “Anh dám nói, tôi dám tin. Vậy tôi hỏi anh, anh là nhân vật nào trong xã hội đen, giết người hay bán người? Hay bắt cóc, cái gì cũng đã làm rồi?” Mặt hai người gần sát nhau, vô tình có thể cảm thấy hơi thở của nhau.

Hai người cùng nhau cười xấu hổ, vừa lúc M đưa lên một đĩa bánh ngọt, mỉm cười nhìn Lăng Vi: “Đây là món Húc Nghiêu thích nhất, cô thử đi.” Nói xong anh ta quay đầu bỏ đi, dường như hết sức không vui khi thấy cô.

Ánh mắt Lăng Vi sâu kín, nhẹ giọng nói: “Anh ta sao thế?” Chưa nói dứt câu, M bỗng nhiên xoay người, nói: “A, đúng rồi, Lăng tiểu thư, quên hỏi cô, cô thích nhất cà phê Moka, trước kia Húc Nghiêu thích Lam Sơn, cậu ấy từng nói…” Đang nói anh ta thấy Húc Nghiêu khẽ nhíu mày, lập tức thu lại câu tiếp theo: “Thật xin lỗi, tôi nói nhiều quá rồi, tôi đi pha cà phê, hai người thong thả dùng.”

Nhìn dáng vẻ uất ức bỏ đi của M, lại nhìn Húc Nghiêu vẻ không vui, Lăng Vi như hiểu ra điều gì đó, trợn to hai mắt: “Anh và anh ta…”

Chiếc nĩa bạc trong tay Húc Nghiêu rớt xuống bàn, mẫu bánh ngọt nhỏ lăn lột mấy vòng, có nhiều lúc anh hy vọng mình ngốc một chút, để khỏi phải mỗi khi nghe người ta nói chưa hết câu thì đã biết ý người ta là gì. Anh bắt đắc dĩ cười: “Xem ra tôi dẫn cô đến đây đúng là sai lầm, vốn cứ tưởng ở nơi khiến cô hoài niệm, lại ít người sẽ thuận tiện cho đôi ta nói chuyện phiếm. Không ngờ khiến cô nảy ra ý tưởng như vậy.” Anh thở dài.

Hết màn đùa vui, Lăng Vi ngồi thẳng chờ Húc Nghiêu mở miệng.

“Mấy năm nay, mẹ tôi luôn giục tôi tìm bạn gái, bà lo tôi sẽ chỉ biết công việc mà quên chuyện nối dõi tông đường, hôm bửa bà vừa mới gọi điện giục, bảo nếu tôi không tìm được ai thì về nhà, bà sẽ tìm giúp tôi, chỉ cần tôi chịu về thôi. Ý của bà chính là muốn ép hôn, có lẽ cô không biết, nhà tôi ở khu Vân Nam Sơn, ở đó còn lưu lại không ít truyền thống, tôi một chút cũng không nghi ngờ lần sau trở về mẹ tôi sẽ thật sự nhét một người phụ nữ lên giường tôi.”

Lăng Vi nửa tin nửa ngờ nghe, chỉ là nhìn bộ mặt nghiêm túc của Húc Nghiêu, chắc là có thật. Mặc dù không ngờ Húc Nghiêu lại xuất thân từ nơi đó, chỉ là cô có một nghi vấn: “Nhưng mà, chuyện này thì liên quan gì tôi?”

Húc Nghiêu bắt lấy tay Lăng Nghiêu, vô cùng chân thành nói: “Có người nói cho mẹ tôi rằng tôi đã có bạn gái, hơn nữa còn đang ở chung với nhau.”

Lăng Vi dãy rồi quẳng tay anh qua một bên: “Cho nên? Đây chính là mục đích của anh?”

“Vì để tránh mẹ tôi làm chuyện gì đó cực đoan, tôi cảm thấy mình thật sự nên tìm bạn gái rồi, thời gian này tôi hay đi chung với cô, cảm thấy hai ta rất hợp nhau, hơn nữa cô cũng quan tâm tôi mà, điều này chứng minh cô cũng hơi có cảm giác với tôi nên chúng ta làm thành một đôi sẽ rất hợp. Lại nói, mẹ tôi bây giờ gần như đã coi cô là con dâu tương lai rồi, nếu như tôi đi tìm một người bạn nữ khác nhờ người ta, bà sẽ không chấp nhận nổi mất.” Vẻ mặt Húc Nghiêu vẫn vô cùng chân thành.

Lăng Vi quay đầu thấy M đang bê cà phê đến, cô đứng dậy, đứng trước mặt M: “Anh có biết cách liên lạc với mẹ của Húc Nghiêu không?”

M nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó nhìn Húc Nghiêu một cái, cuối cùng có vẻ đã hiểu nói: “Dì luôn ở ru rú trong nhà, không thiết bị thông tin truyền thông gì hết, cũng chẳng quen biết ai, cho nên chỉ có một cách là đến Vân Nam tìm bà.”

Lăng Vi nhìn Húc Nghiêu, thở dài cười: “Quả nhiên là bạn của anh, không hề bán đứng anh nhỉ. Anh đoán chắc tôi sẽ không đến Vân Nam, cho nên tìm lý do này bắt bẻ tôi. Anh lo nghĩ chu toàn thật, chỉ là tôi nói thật, tôi không cần lời nói dối như vậy đâu. Thật ra, tôi chỉ muốn anh nói sự thật mọi chuyện cho tôi, bởi vì khi tôi biết mình bị lợi dụng, trong lòng tôi cảm thấy rất không thoải mái. Nhưng mà, anh lại dùng cái lý do mơ hồ này chống chế, thật sự quá coi thường IQ của tôi.”

M định nói gì đó, lại bị Húc Nghiêu cản, Húc Nghiêu kéo Lăng Vi ngồi xuống: “Đừng nói nhiều vậy, uống cà phê trước đi, mấy tay mơ không thể nào so được với tay nghề của M đâu.” Anh tỏ ý bảo M đi làm việc, ánh mắt nói mình có thể xử lý tốt chuyện này.

Dưới ánh mắt sắc bén soi mói của Lăng Vi, Húc Nghiêu lần nữa giơ tay đầu hàng: “Tôi rất dở kể chuyện xưa, lời vừa rồi mặc dù có phóng đại nhưng căn bản đó là thật. Tôi rời khỏi Vân Nam đã bảy năm rồi, mấy năm nay vẫn chưa trở về, mà mẹ tôi ở đó rất buồn chán, tôi cũng nhiều lần muốn đón bà lên đây rồi nhưng vì đủ loại nguyên nhân nên không làm được. Thật ra thì mỗi bậc cha mẹ nào cũng sẽ rất quan tâm đến con cái, chỉ có điều cách thức khác nhau thôi, mẹ tôi thì trực tiếp tỏ ý muốn gặp tôi, muốn biết tôi sống bên ngoài có ổn không. Lại có người kín đáo hơn, không tỏ ra ngoài, ví như… mẹ cô.”

Lăng Vi hơi chấn động, nhớ đến cuộc cãi nhau ở Chung gia, trên mặt như vẫn còn đau rát vì cái tát của bà: “Tôi có thể hiểu ý anh, nhưng chuyện nhà tôi xin anh đừng nhúng tay.”

“Sẽ là chuyện của tôi.” Húc Nghiêu dừng một lát nói, “Nếu như cô chịu đồng ý với đề nghị tôi.”

Lăng Vi lắc đầu: “Anh lại nói giỡn, lúc đầu còn cảm thấy anh rất đứng đắn, bây giờ càng quen càng lâu thì tôi càng hiểu anh có bao nhiêu tài năng đóng kịch.”

“Cô nhìn tôi đi, tôi rất nghiêm túc, hơn nữa nếu như chúng ta thành một đôi, tôi sẽ đem giấy tờ nhà cửa xe tiền gì đó nộp hết cho cô, chỉ cần mỗi tháng cô cho tôi tiền ăn vặt là được. Dĩ nhiên nếu như cô thỉnh thoảng làm nhiệm vụ của một người bạn gái, để tôi nắm tay hay tiến một hai ba bước gì đó, tôi sẽ càng vui hơn, đảm bảo mỗi ngày tan việc về nhà đúng giờ, làm tận nghĩa vụ của người chồng…”

Nghe Húc Nghiêu càng nói càng khoa trương, Lăng Vi buồn cười hết sức, giơ tay chạm vào trán anh, dáng vẻ nghi ngờ hỏi: “Không sốt mà, sao lại nói mê sảng thế này?”

M đứng sau quầy, nhìn cử chỉ thân mật của hai người, âm thầm thở dài một cái. Xem ra lần này Húc Nghiêu thật sự thật lòng, chỉ hy vọng anh không quên, mặc kệ vì người phụ nữ này hay vì có mục đích khác, bây giờ cái chính là phải đối phó với Du Bá Niên. Hiện tại để cho bản thân xuất hiện một gánh nặng, anh không sợ Du Bá Niên động tay với cô ấy sao? Trước khi tới đây, quả thật mẹ Húc Nghiêu đã từng dặn dò M, khuyên Húc Nghiêu tìm bạn gái và sống cho tốt, nhưng Húc Nghiêu có thể từ bỏ tất cả cùng người bình thường bắt đầu lần nữa được sao? Đối với chuyện này, M hoài nghi trừ phi…

Một vở kịch nhỏ tệ hại sau hậu trường (Định cắt bỏ phần này cơ mà không nỡ, cái này tác giả viết đó :")) bá đạo lắm nhá, Băng sắp chết cười mất thôi.)

Vi Vi: “Chẳng lẽ anh và anh ta…”

M lao ra khỏi quầy, nổi giận nói: “Cô… cô… cô chém gió gì vậy chứ!”

Húc Nghiêu: “Khụ khụ, cái này là do cậu ta ngưỡng mộ tôi, thật sự không liên quan tôi nha.”

M giơ “lan hoa chỉ”, chỉ vào hai người: “Khốn kiếp, hai người cái đôi gian phu dâm phụ này, làm ô uế danh tiết của tôi!”

(Lan hoa chỉ: Ngón tay uyển chuyện, đẹp như hoa lan.)

Vi Vi nói khẽ với Húc Nghiêu: “Danh tiết? Từ này không phải dành để nói con gái sao? A~ Thì ra là “chị M” nha!”

Húc Nghiêu cười thầm.

/58

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status