Duyên Phận: Tơ Hồng Nối Duyên

Chương 5: Tương tư tận xương

/12


“Lần sau, ngươi đừng đến đây nữa.”

Từng chữ, giống như dao nhọn, đâm vào trái tim nàng.

Hắn không thích nàng, sự thật đã quá rõ ràng. Chỉ có nàng ngu ngốc tự cho là đúng, mặt dày bám lấy hắn.

Có lẽ, hắn đã chán ghét nàng đến mức không muốn nhìn mặt nàng.

Trình Nhã Y, đồ ngốc!

Hắn cứu nàng, bởi vì nhận ra thân phận nàng. Cha có ân với hắn, hắn không thể khoanh tay đứng nhìn. Hắn chăm sóc nàng, bởi vì lời dặn dò của cha, hắn không thể vi bối. Từ đầu đến cuối, không có việc nào hắn tự nguyện, chỉ có nàng ngây ngốc không rõ, chỉ muốn được gần gũi hắn, được hắn chú ý, mới không biết liêm sỉ bám lấy hắn, thậm chí nửa đêm còn đến rình mò.

Nàng thật là ngốc hết thuốc chữa.

Nhưng mà, cho dù biết rõ bị người ghét bỏ, biết rõ người không muốn gặp mình, nàng vẫn thương hắn, nhớ hắn, một lòng một dạ chỉ nghĩ đến hắn, trong giấc mơ cũng chỉ thấy được hắn. Thân hình cao lớn, toàn thân hắc y, khuôn mặt lãnh ngạnh, sát khí bức người.

Kỷ Trà, Kỷ Trà, ta phải làm sao đây…?



Trình Nhã Y không có tinh thần nằm bẹp trên giường, uể oải rũ rượi.

Tình trạng này đã kéo dài mấy ngày, làm cho Trình phủ các nam nhân luống cuống tay chân, nóng nảy cực kì. Toàn bộ kinh thành có danh tiếng đại phu đều bị mời đến Trình phủ, thậm chí thái y cũng không buông tha. Hoàng thượng nghe thấy ái tướng thiên kim sinh bệnh, liền vung tay hạ chỉ cho thái y đều đến Trình phủ khám bệnh.

Trình Nhã Y không biết chuyện đó, nhưng nàng biết cha và các ca ca rất lo lắng cho nàng. Phấn Đại ngày nào cũng đỏ bừng mắt xoay chuyển quanh nàng, một hồi hỏi cô nương muốn ăn gì, một hồi hỏi cô nương khó chịu không… Trình Nhã Y rất muốn nói với bọn họ nàng không có bệnh, chẳng qua là thất tình thôi.

Thất tình… Trình Nhã Y tự giễu cười cười. Cứ nghĩ sẽ không bao giờ gặp được nam nhân làm nàng động tâm, ai ngờ lại đụng phải, người ta còn không thích nàng.

A, xét đến cùng, nàng thực sự sinh bệnh. Chẳng qua là “tâm bệnh” mà thôi.

Nàng cảm thấy mệt mỏi quá. Tình cảm giày vò nàng muốn điên lên rồi!

Vài lão đại phu khám qua cho Trình Nhã Y, bàn luận mấy ngày liền, cuối cùng thống nhất đáp án.

“Tướng gia, cô nương không phải là bệnh bình thường. Cô nương đây là mắc tâm bệnh!”

“Tâm bệnh?” Trình gia phụ tử đồng thời giật mình.

“Chính xác, là tâm bệnh!” Lão đại phu rung đùi vuốt râu, thấm thía nói, “Tâm bệnh là vô dược khả y, phải tìm được ngọn nguồn thì mới có thể cởi bỏ khúc mắc. Lão phu không phải thần tiên, chỉ có thể giúp được đến vậy.”

“Nhã Nhi sao lại có thể mắc tâm bệnh? Nha đầu kia bình thường luôn nhảy nhót, vô tâm vô phế, có gì phiền não?” Trình Khải Dương ngạc nhiên nói.

“Phụ thân, nữ nhi tâm tư luôn thất thường khó đoán, chúng ta không thể cứ dựa theo lẽ thường mà nhận định Nhã Nhi vẫn như xưa.” Trình Cảnh phe phẩy quạt giấy, ôn tồn khuyên nhủ.

“Cái gì chứ? Nhã Nhi vẫn còn nhỏ…” Lão tướng quân nóng nảy.

“Phụ thân, Nhã Nhi năm nay đã 16, đừng quên trước kia có không ít người muốn kết thân tướng phủ, đến đề chuyện cầu hôn.” Trình Nhai hảo ý nhắc nhở.

“Nhai Nhi, có phải con biết cái gì hay không?” Lão tướng quân ngửi được hương vị không tầm thường, híp mắt nhìn con trai cả.

Trình Nhai thở dài một tiếng, cuối cùng đem những gì hắn biết nói hết cho Trình Khải Dương cùng Trình Cảnh nghe.



Ngày hôm sau, như thường lệ, Trình Nhã Y uể oải nằm trên giường, sắc mặt có chút tái nhợt, dung mạo vốn là xinh đẹp tràn ngập sức sống giờ đây trở nên yếu ớt như liễu, làm người ta nhìn thấy liền thương tiếc.

Phấn Đại bước vào phòng, trên tay bưng một bát thuốc còn nóng, đi đến bên giường, nghẹn ngào nói: “Cô nương, thuốc sắc xong rồi, mau uống đi cho khỏe.”

Trình Nhã Y nhìn bát thuốc, nhớ đến vị đắng mấy ngày phải chịu, dạ dày lại bốc lên, nhíu mày suy yếu: “Ta không muốn uống.”

Phấn Đại lo lắng nói: “Cô nương, không uống thuốc làm sao khỏe mạnh được.”

“Thuốc rất đắng.”

“Nô tỳ có mang theo ít mứt quả, cô nương uống thuốc lại ăn.”

“Nhưng mà…”

Thấy Trình Nhã Y vẫn nằn nì không muốn uống thuốc, Phấn Đại cắn cắn môi, làm như quyết định điều gì đó, cúi người xuống nói nhỏ: “Cô nương, vừa rồi nô tỳ đi ngang qua hoa viên, nhìn thấy hai vị thiếu gia đang tiếp đãi Kỷ phó tướng.”

Nghe được tên Kỷ Trà, đôi mắt nàng sáng ngời, nắm chặt tay Phấn Đại hỏi: “Thật sự?”

“Đương nhiên!” Phấn Đại gật đầu lia lịa.

Giờ phút này, trong đầu nàng chỉ còn lại khuôn mặt tuấn tú của Kỷ Trà, không lo lắng chuyện khác nữa, vội vàng ngồi dậy muốn đi.

“Cô nương, mau uống thuốc đã, nếu không lấy sức đâu mà ra ngoài?” Phấn Đại chớp thời cơ, lên tiếng ngăn cản.

Cảm thấy bản thân mình thực sự là không có khí lực gì, Trình Nhã Y ngoan ngoãn uống xong bát thuốc, ăn một ít mứt quả. Thừa dịp này, Phấn Đại còn dụ dỗ nàng uống ít cháo. Xong xuôi, Trình Nhã Y không kịp vãn tóc, khoác thêm áo choàng liền rời khỏi phòng.

Nàng nghĩ, hắn nhất định là không muốn nhìn thấy nàng. Cho nên nàng chỉ cần ẩn nấp một chút, ngóng nhìn hắn là được rồi. Chỉ nhìn một chút, một chút thôi…

Trình Nhã Y đi đến gần hoa viên, từng bước chân đi tới, nàng lại nghe thấy tim mình đập nhanh hơn một phần. Sắp rồi, nàng sắp được nhìn thấy hắn rồi.

Trình Nhã Y nấp sau một hòn non bộ, lén nhìn trong tiểu lâu. Đại ca nhị ca ý cười đầy mặt đang nói gì đó, Kỷ Trà yên lặng ngồi nghe, vẫn vẻ mặt ngàn năm băng sơn trời sập cũng không đổi sắc. Trên bài đặt ít thức ăn cùng một bầu rượu. Thoạt nhìn không khí hài hòa vui vẻ.

Nghĩ đến không có nàng, Kỷ Trà vẫn có thể thường thường như cũ, thậm chí còn rất thoải mái tự tại, nàng lại vì nhớ hắn mà ủ rũ mệt mỏi cả ngày, không khỏi chán nản. Cũng là do nàng tự chuốc lấy. Ai bảo người ta không thích nàng, mà nàng lại tình căn đâm sâu như vậy.

Trình Nhã Y uể oải nghĩ, trong lòng sinh ra thoái ý, vốn định trở về phòng, lại nghe thấy tiếng nhị ca cao vút vang lên.

“Kia không phải Nhã Nhi sao? Lén lút ở đó làm gì? Còn không mau lại đây!”

Trình Nhã Y giật mình, không muốn xuất hiện trước mặt Kỷ Trà làm hắn khó chịu, nhưng trong lòng lại khát vọng được gần gũi ngắm nhìn hắn. Định cứ như vậy rời đi luôn, lại cảm thấy như vậy quá không lễ phép, chỉ sợ ấn tượng càng ngày càng xấu, đành chậm chạp đến gần tiểu lâu.

Nhìn sắc mặt nàng tái nhợt gầy yếu, đôi mắt Kỷ Trà lóe lóe, nhưng vẫn im lặng không nói gì.

“Đến, mau bái kiến phó tướng quân.” Trình Cảnh vẫy tay gọi nàng.

Trình Nhã Y cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt Kỷ Trà, lí nhí nói: “Bái kiến phó tướng quân.”

Kỷ Trà nhẹ gật đầu: “Cô nương đa lễ.”

Không khí chợt trở nên có chút nặng nề. Trình gia huynh đệ liếc nhìn nhau, Trình Nhai kêu lên: “Ta đột nhiên nhớ có chút việc quân chưa giải quyết xong, xin được cáo từ trước.”

Trình Cảnh cũng vẫy vẫy quạt giấy, cà lơ phất phơ nói: “A, Hương Nhi hẹn ta hôm nay gặp mặt, không thể phụng bồi Kỷ huynh được nữa. Đành nhờ tiểu muội vậy. Kỷ huynh, xin thứ lỗi cho.”

Kỷ Trà vẻ mặt bình tĩnh, khẽ gật đầu. Mà Trình Nhã Y lúc này đã cuống quýt lên. Sao các ca ca lại vứt nàng một mình ở đây? Chiêu đãi Kỷ Trà? Hắn chán ghét nàng như vậy, nàng còn muốn mặt dày bám lấy hắn sao?

Không đợi Trình Nhã Y kháng nghị, Trình gia huynh đệ đã nhanh như chớp biến mất. Trong tiểu lâu chỉ còn lại hai người, tình huống vô cùng xấu hổ.

Cuối cùng, đúng lúc Trình Nhã Y định kiếm cớ cáo lui, Kỷ Trà đã lên tiếng: “Nghe đại ca ngươi nói, ngươi bị bệnh?”

Trình Nhã Y gật đầu, cười khổ. Còn không phải vì hắn! Nhưng lí do này nàng tuyệt đối sẽ không nói cho hắn biết. Nếu như hắn đã không thích nàng, cần gì phải tăng thêm áp lực cho hắn.

“Tại sao ngươi lại không biết yêu quý chính mình như vậy?”

Kỷ Trà làm như tùy ý nói, nhưng trong thanh âm che dấu một chút giận dỗi, trách cứ. Chẳng qua lúc này Trình Nhã Y đầu óc không được tỉnh táo, tự chìm vào suy nghĩ của riêng mình, không nghe rõ lời hắn.

Hai người lại im lặng. Gió nhẹ thổi qua, mang theo chút hương thơm hoa cỏ, say đắm lòng người.

“Ta sắp phải rời đi.”

Trình Nhã Y ngẩng đầu, nhìn thấy trong mắt Kỷ Trà một chút cô đơn.

Môi nàng run rẩy, khó khăn lắm mới nói rõ ràng: “Đi… đi đâu?”

“Phương bắc Man tộc làm phản. Ta phải dẫn quân đến phương bắc dẹp loạn.”

Phải rồi, hắn là phó tướng quân, trách nhiệm còn nhiều, đâu giống tiểu nữ nhân như nàng, có phụ huynh che chở, vô ưu vô tư, nhàn nhã thoải mái. Đối với hắn mà nói, có lẽ nàng là cái phiền toái, là gánh nặng.

“Đi… bao lâu?”

“Ước chừng có ba tháng, lâu thì cả năm.”

Ba tháng, hay một năm, nàng sẽ không được gặp hắn. Nghĩ đến đây, Trình Nhã Y chợt cảm thấy trong lòng trống rỗng, như bị vét sạch cái gì, đau đớn vô cùng.

Thấy nàng chỉ cúi gằm mặt, không buồn liếc nhìn hắn lấy một cái, bàn tay cầm ly rượu bất giác nắm chặt, như cực lực nhẫn nại cái gì.

“Chờ ta khải hoàn trở về…”

Thanh âm của hắn nhẹ như gió, tan vào hư không, lại không kịp lọt vào tai người nào đó.


/12

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status