Ê Nhóc! Em Thích Anh!

Chương 11 - Lời Hứa

/52


Về đến nhà, Phương Vy đã phải đi ngay vào bếp để chuẩn bị bữa trưa. Mặc dù lúc đầu có hơi bực mình và khó chịu nhưng lỗi cũng là do cô không chịu phản bác nên đành ngậm ngùi nghe theo vậy.

Thiên Vương nằm ở phòng khách chuyển hết từ kênh này sang kênh khác một cách nhàm chán. Phim tình cảm thì quá sến súa. Tin tức thời sự thì cũng không có gì hấp dẫn. Cuối cùng, cậu lại dừng ở một kênh dành cho thiếu nhi đang chiếu Tom&Jerry, khá hấp dẫn đó! Bỗng, tiếng mở cửa phòng ăn vang lên làm cho cậu giật mình. Chưa kịp tắt TV, tiếng cười khúc khích của ai kia đã vang lên. Mặt cậu tối sầm lại. Lúc nào không ra, lại ra ngay lúc này!

Phương Vy đứng ở cửa phòng ăn cố gắng nhịn cười nhưng mãi vẫn không được. Tin nổi không? Tảng băng ngàn năm như thằng nhóc Thiên Vương đó mà cũng coi Tom&Jerry! Đây có lẽ là chuyện cười hay nhất năm rồi!

Thiên Vương cầm remote tức giận tắt TV, sau đó gầm lên.

“Đủ rồi!”

A! Cái này là thẹn quá hoá giận nè! Thôi! Dù gì người ta cũng có tuổi thơ bất hạnh, nên thông cảm! Nghĩ đến đó Phương Vy liền kìm nén lại tiếng cười, hắng giọng một cái.

“Thức ăn đã chuẩn bị xong rồi! Em muốn ăn thì bảo người làm dọn ra. Chị đi thay đồ trước rồi xuống sau!”

Nói rồi chạy nhanh lên phòng.

Thiên Vương chỉ còn lại một mình trong phòng khách, cậu bắt đầu cảm thấy xấu hổ. Trời ơi! Ai đời đứa con trai 16 tuổi như cậu lại đi coi phim hoạt hình không? Đã vậy còn bị người khác nhìn thấy nữa chứ! Thật không còn mặt mũi! Thiên Vương chán nản nằm phịch xuống dưới ghế, tay gác lên trán.

Rốt cuộc buổi cơm trưa lại trôi qua một cách rất yên tĩnh. Không cãi vả, không tiếng động, làm cho không khí trong ngôi biệt thự cũng giảm xuống mấy phần.

Tối

Phương Vy lần này không khoá cửa cũng không chặn cửa nữa mà rất tự nhiên trải chăn gối ra rồi sau đó nằm xuống ngủ. Thiên Vương cũng không bị nhốt bên ngoài nên rất đường đường chính chính nằm trên giường lớn. Được một lúc, cậu tự nhiên lên tiếng.

“Nằm dưới đó có lạnh không?”

“Lạnh! Nhưng chị không lên giường em ngủ đâu!”

Cô bướng bỉnh.

“Tôi cũng đâu có rủ cô ngủ cùng!”

Sau đó kéo chăn lên tận đầu rồi ngủ.

Phương Vy nằm bên dưới ấm ức. Còn tưởng cậu ta quan tâm cô này nọ ai dè… Thôi bỏ đi! Phải ngủ một giấc thật ngon cái đã!

Khuya

Lúc này là lúc bọn trộm thường xuyên hoạt động nhất. Gió từ ban công thổi nhè nhẹ vào trong phòng, mặt trăng ở trên cao cũng chiếu những tia sáng lấp lánh lên nền gạch đen huyền bí. Bất cứ ai nhìn thấy hình ảnh này cũng sẽ nói: Căn phòng này có vị trí thật đẹp! Đương nhiên rồi! Vì chủ nhân nó là ai chứ!

Chàng trai ở trên giường bất ngờ mở mắt, cẩn thận lắng tai nghe thật kĩ. Sau khi không phát hiện ra bất kì tiếng động nào, cậu mới nhẹ nhàng kéo chắn ra, rón rén đi đến chiếc đệm đặt dưới đất. Cô gái có mái tóc đen tuyền được ánh trăng chiếu sáng trông thật lung linh. Cô như thiên sứ, khắp người toả ra ánh hào quang làm cho cậu nhìn đến ngẩn ngơ. Một vẻ đẹp mong manh cần được bảo vệ! Nghĩ thế, cậu ngồi xuống, động tác hết sức nhẹ nhàng tựa như không vén chăn lên, sau đó từ từ đặt mình vào, dang rộng cánh tay chuẩn bị ôm lấy cô thì… BỐP! Một cú đá với lực đạo rất mạnh giáng thẳng vào bụng làm cậu văng ra xa. Cô gái kia cũng nhanh như chớp nhảy qua người cậu leo lên giường lớn, giọng sảng khoái.

“Bắt quả tang rồi nhé! Đừng tưởng em làm được một lần thì có lần sau. Chị không dễ dãi đâu!”

Thiên Vương ở bên dưới nhăn mặt ôm lấy bụng. Không ngờ cô lại nhanh như vậy. Cậu còn chưa kịp phản ứng thì đã lãnh trọn cú rồi! Đã vậy lực đạo còn rất mạnh nữa. Cô… là có tập võ sao? Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu nhưng rồi cũng nhanh chóng bị Thiên Vương dập tắt. Cậu đưa ánh mắt lạnh lùng lên nhìn cô. Phương Vy vẫn như điếc không sợ sứng hứng thú nhìn lại cậu, vẻ mặt đầy thách thức. Thiên Vương từ từ tiến lên, đặt một chân lên giường. Cô không muốn cậu lên giường, lại tung cước, nhưng lần này Thiên Vương nhanh tay hơn. Cậu nắm lấy chân của cô kéo về làm cho áo ngủ của cô bị vén lên, lộ ra phần bụng trắng trẽo. Phương Vy đỏ mặt, vội lấy tay kéo áo xuống, giọng ngại ngùng.

“Không được nhìn!”

Thiên Vương cười, một nụ cười cực kì đánh ghét.

“Vậy sao?”

“Em tính làm gì?”

“Ngủ!”

Nói rồi cậu nằm đè lên người Phương Vy, mặt vùi vào cổ cô. Một tư thế hết sức ám muội! Phương Vy mặt đã đỏ, giờ còn bị hành động của Thiên Vương làm cho đỏ hơn.

“Aaaaaa! Nặng quá! Tránh ra! Đồ biến thái!”

Cậu ta vẫn không trả lời.

“Tránh ra! Tránh ra! Tránh ra! Vũ Thiên Vương! Em đồ biến thái! Mau cút đi! Nặng quá!”

Cô bắt đầu đánh loạn xạ lên lưng cậu kèm theo la lối om sòm. Thiên Vương lúc này gần như lủng màng nhĩ mới chịu ngẩng mặt lên nhìn cô.

“Tránh…”

Phương Vy tính la lên một lần nữa thì lại bị chặn lại. Thiên Vương thong thả nuốt từng lời nói, rút từng ngụm khí trong miệng cô. Cô bị cưỡng hôn mới chịu nằm im, đôi mắt trở nên giận dữ.

“Tôi sẽ tránh ra nếu như chị hứa với tôi một chuyện.”

Giọng Thiên Vương bắt đầu khàn đi.

“Chuyện gì?”

Phương Vy dường như còn tỉnh táo hơn lúc nãy, đôi lông mày gắt gao nhăn lại cùng một chỗ, tỏ rõ thái độ của cô. Thiên Vương thấy vậy liền lấy một tay kéo lông mày cô ra, giọng cũng đã dần khôi phục lại bình thường.

“Mỗi đêm cô đều phải ngủ với tôi, không được giữa đêm trốn đi cũng không được biến mất mà không có lí do.”

“Vậy ai sẽ đảm bảo an toàn cho chị?”

“Tôi!”

Thiên Vương tự tin trả lời. Mắt đen sâu nhìn Phương Vy.

“Em? Có mà đi bán muối giống á!”

“Cô không tin sao?”

Cậu nhướn lông mày.

“Đúng!”

“Được! Tôi hứa với cô, nếu như tôi có bất kì hành động nào quá đáng, trừ ôm hôn ra thì tôi sẽ bảo bác Dương chuẩn bị hẳn cho cô 1 phòng riêng, được chứ?”

“Trừ ôm hôn? Thế chẳng phải em lời rồi sao?”

Ôm hôn? Có nhầm không? Nó mà ôm hôn cô? Hành động kì quặc!

“Vẫn không chịu sao? Thế thì mỗi đêm tôi sẽ chịu khó xuống dưới đất ngủ với cô vậy!”

Nói rồi Thiên Vương lại vùi đầu vào cổ Phương Vy, để toàn thân hoàn toàn đè lên người cô.

“A! Nặng! Nặng! Nặng! Tránh ra!”

Phương Vy lại bị đè la oai oái nhưng Thiên Vương vẫn không trả lời, để mặc cho cô la lối.

Đây là nó cố tình ép cô mà! Nếu như cô không chịu ngủ cùng với nó thì nó sẽ tìm đến chỗ cô mỗi đêm, cô không lo! Nhưng nó lại dùng chiêu lấy thịt đè người để đối phó như thế này thì làm sao cô chịu nổi chứ! Coi bề ngoài nó như vậy thôi chứ thật chất bên trong bao nhiêu kí thì không biết, cô chỉ biết là bây giờ cô sắp bị đè đến nghẹt thở rồi! Cứu a!

“Được! Chị đồng ý với em! Mau tránh ra!”

Trong những lúc khó khắn, đôi khi người ta sẽ chọn phần thiệt về mình một chút để tháo gỡ nút thắt hiện tại. Và Phương Vy đã làm như vậy.

Nghe được câu trả lời đồng ý của cô, Thiên Vương nhanh chóng lật người sang một bên, tay ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé của cô, không nói không rằng nhắm mắt ngủ luôn.

Phương Vy thôi không bị đè nữa nhanh chóng hít lấy hít để không khí cho căng ngực, sau đó cũng nhắm mắt ngủ trong sự gò bó của ai kia.

Sáng

Mạc Đổng Quyên từ trong nhà bước ra chiếc Lamborghini mà cô yêu thích nhất, quăng chiếc cặp da hiệu Gucci sang ghế phụ, cô nhanh chóng ngồi vào ghế lái và đạp ga. Hôm qua cô đã nghỉ hết 1 ngày rồi, bây giờ phải có mặt để người ta biết cô còn sống chứ!

Chiếc xe vừa lăn bánh vào sân trước của học viện Kungliga, ngay lập tức nhận được sự chú ý cùng trầm trồ của những người xung quanh. Có thể nói, Mặc Đổng Quyên cô là người rất sành điệu. Mỗi ngày cô đều đi con Lamborghini đến trường (đương nhiên là do cô tự lái). Chiếc xe mà cô sở hữu rất hiếm, trên thế giới chỉ có duy nhất ba chiếc. Thời trang cùng đồ dùng của cô đều theo kịp xu hướng. Nó tập trung đủ hết tất cả những bộ sưu tập mới nhất của những hãng thời trang nổi tiếng mà không phải bất cứ cô tiểu thư nào cũng có thể mua được. Nhưng cái chính khiến ai cũng ghen tỵ với cô đó là: Cô không bao giờ hết tiền! Mặc cho Mạc lão gia có cắt tiền chi tiêu của cô một tháng, thì cô vẫn ăn sung mặc sướng hết cả một tháng đó. Đúng là cô con gái cưng của Mạc gia!

Mạc Đổng Quyên đỗ xe vào bãi, sau đó tự tin xách cặp bước ra, đi thẳng lên lớp 12A1 trong sự ngưỡng mộ của những học sinh khác.

Khi cô vừa bước vào cửa, lập tức cả lớp liền quay mặt lại nhìn cô. Đặc biệt là đám nữ sinh, trông bọn họ có vẻ vui quá!

“Chào mọi người!”

Một giọng nói vô cùng dễ thương vang lên, kèm theo đó là một nụ cười tinh nghịch. Nhưng sao bọn nam sinh lại thấy nụ cười đó không còn cuốn hút như trước nữa nhỉ? À, phải rồi! Do hôm qua bọn họ đã nhìn thấy nụ cười của thiên sứ, nên bây giờ có phải ứng như vậy là cũng đúng thôi!

Mạc Đổng Quyên cảm thấy mình không được chào đón như trước, tâm trạng có hơi xấu đi. Cô mới chỉ không xuất hiện có một ngày mà danh tiếng đã giảm sút như vậy sao? Thật khó chịu!

Bực bội bỏ về chỗ của mình, Mạc Đổng Quyên kéo ghế ra và ngồi vào chiếc ghế bên cạnh cửa sổ, mắt theo đó cũng nhìn ra bên ngoài. Phong cảnh thật đẹp!

“Đổng Quyên!”

Một giọng nói vui vẻ vang lên, nhưng Mạc Đổng Quyên lại nghe ra trong đó là sự toan tính cùng đắc thắng. Cô sắp trở thành công cụ cho bọn nữ sinh này nữa rồi!

Mạc Đổng Quyên trong chán ghét, ngoài vui vẻ cười đáp lại Nhâm Gia Tuệ.

“Gia Tuệ, có chuyện gì sao?”

“À… Mình chỉ muốn nói là…”

Bộ dáng cô ta úp úp mở mở nhìn cô. Thật chẳng ra gì!

“Có chuyện gì cậu cứ nói thẳng!”

“Vậy… mình nói luôn, cậu đừng tức giận nhé! Hôm qua lớp mình có học sinh mới chuyển đến, cô ta ngồi cùng bàn với cậu, ngây chỗ cậu đang ngồi.”

Nghe thấy cụm từ “ngây chỗ cậu”, Mạc Đổng Quyên trong lòng bắt đầu tức giận.


/52