Ê Nhóc! Em Thích Anh!

Chương 30 - Vô Gia Cư

/52


Vừa chạy về đến trước sân của biệt thự nhà Mạc Đổng Quyên, Phương Vy đã nhanh chóng xuống xe. Và để chào đón cô bạn thân vừa trốn thoát thành công của mình, Mạc Đổng Quyên cũng tặng lại cho Phương Vy một tràng giáo huấn siêu dài, đặc biệt là khi cô nhìn thấy con xe yêu thích nhất của mình bị hư hỏng ở phần đuôi. Đó là điều cấm kị của cô! Nó là con xe đọc nhất chỉ sản xuất ba chiếc trên toàn thế giới. Phương Vy nó đã mượn xe của cô không xin phép thì thôi, đã vậy lại còn làm cho nó bị như vậy, không phải là nó muốn chết chứ?

Mặc cho Phương Vy có cố giải thích như thế nào đi nữa thì Mạc Đổng Quyên vẫn không nguôi giận. Cuối cùng, một cuộc rượt đuổi lại diễn ra, trong đó hai nhân vật chính lần này là đôi bạn thân của chúng ta – Phương Vy và Mạc Đổng Quyên.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Rượt nhau cả một chặn đường dài, cuối cùng Phương Vy lại lạc lối đến ngôi biệt thự xa hoa của Thiên Vương. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Bỏ qua quán tính khó hiểu của bản thân, Phương Vy nhanh chóng nhảy qua nốc ngôi biệt thự với hy vọng không đạp trúng sợi dây hồng ngoại nào, sau đó lẫn vào màn đêm trước mắt. Mạc Đổng Quyên ở phía sau cũng ý thức được điều này, nhanh chóng nối đuôi theo Phương Vy đi qua toà nhà, đương nhiên cũng không quên việc mình cần phải trừng trị con bạn thân trời đánh đó như thế nào.

Nghe thấy tiếng động lạ từ trên mái nhà, Thiên Vương lập tức nhìn lên. Cậu thấy hai bóng đen nối tiếp nhau từ nốc nhà cậu chạy xuống, đi thẳng về phía trước. Mà khoan đã, cái bóng dẫn đầu sao nhìn quen thế? Giống như là… Phương Vy vậy! Không sai! Thật sự là cô ấy! Não vừa đưa ra suy đoán, cơ thể đã nhanh chóng phóng ra bên ngoài, đuổi theo hai bóng đen xa lạ phía trước. Cậu nói rồi, dù có là suy đoán hay nghi ngờ, chỉ cần có thể, cậu đều sẽ đến đó để tìm Phương Vy. Bây giờ cô đứng ngay trước mắt cậu, sao cậu lại không đuổi theo?

Dương Mịch Ân từ nãy đến giờ quan sát Thiên Vương bên cửa sổ, nhìn thấy hành động kì lạ đó của cậu, trong lòng liền nghi ngờ đến hai bóng đen đó, cũng nhảy ra ngoài cửa sổ đuổi theo. Mẹ nó! Tối như thế này rồi còn muốn vận động!

Phương Vy và Mạc Đổng Quyên không lâu sau liền phát hiện ra có người đuổi theo, trong lòng có chút bất ngờ. Trộm dạo này chuyên nghiệp thế nhỉ? Còn có thể nhảy tung tăn trên nốc nhà.

“Tao nghĩ mày đạp trúng dây hồng ngoại nhà người ta rồi!”

Phương Vy đưa tay lên, nói.

“Có mày đạp trúng thì có! Tao đi cận thân lắm nha!”

Mạc Đổng Quyên cũng đưa tay lên cãi lại.

“Haizzz… Mặc kệ đứa nào đạp! Nhưng tao thì không thể bị bắt được. Mày tìm cách giải quyết đi!”

Phương Vy vừa nói dứt câu liền nhảy xuống một con ngõ nhỏ bên dưới, nhanh chóng mất hút trong màn đêm, khiến cho Mạc Đổng Quyên không kịp đáp lời.

“Mẹ kiếp con mất dạy! Làm như tao là má mày không bằng! Cái quái gì cũng giao cho tao! Kiếp trước bộ tao mắc nợ mày hả?”

Mạc Đổng Quyên tức giận mắng. Sau đó cũng theo Phương Vy nhảy xuống một con ngõ khác để đánh lạc hướng hai người ở phía sau. Thế quái nào vào buổi đêm như thế này lại có đến hai ‘tên trộm’ đuổi theo cô? Cô nhớ cô đâu có đem vậy dụng gì quí giá trên người đâu, với lại cô cũng đâu có đạp trúng hệ thống an ninh nhà họ, họ đuổi theo cô làm gì?

Thấy hai bóng đen phía trước nhảy xuống bên dưới để trốn, Thiên Vương cũng nhanh chóng đuổi theo. Cậu nhất định phải làm rõ xem hai kẻ đó là ai. Nếu không, cậu sẽ không yên lòng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ẩm mốc, tối tăm, chật hẹp. Đó là tất cả những gì con ngõ này mang đến cho Phương Vy, một cảm giác rất khó chịu! Nhưng mà biết làm sao được! Cô đang đi trốn người ta mà!

Cười nhạt một tiếng, Phương Vy tiếp tục bước đi trong con ngõ nhỏ đó, mong sẽ mau chóng ra đến đại lộ. Mà khoan đã, đây là trung tâm thành phố, những con ngõ thế này đều liên thông với nhau dẫn đến đường lớn, ngặt cái nó lại vô cùng chằng chịt và phức tạp, y như một mê cung vĩ đại không có lối ra. Vậy nếu như cô đi mà không biết phương hướng, đến cuối cùng nó sẽ dẫn cô đi đâu? Phương Vy quay ba trăm sáu mươi độ nhìn một vòng con ngõ, tối tăm và chỉ có hai hướng để đi. Một quay trở lại, hai đi tiếp, nhưng… hướng nào cũng không thấy gì ngoài màu đen cả…

Dành ba giây bất động, Phương Vy đau khổ thờ dài. Đành đi tiếp vậy! Cái nơi khỉ ho cò gáy này sao co thể làm khó được cô! Rồi cô sẽ ra được thôi!

30 phút sau

Ố là la~~ Cô đã lạc quan ghê gớm thế kia mà vẫn chưa thoát ra được con ngõ này. Vẫn màn đêm đen đặc, vẫn ánh sao sáng trên trời và mùi ẩm mốc. Đây là nên cảm thấy vui hay là buồn đây? Tựa vào tướng thở dài một tiếng, Phương Vy cố tìm ra cách để thoát khỏi cái nơi đáng ghét này. A! Nãy giờ tính ra cũng hơn ba mươi phút rồi nhỉ? Chắc Mạc Đổng Quyên đã xử lí xong tên nhóc kia rồi hé!

Để xác định suy nghĩ của bản thân, Phương Vy nhanh chóng kết nối với Mạc Đổng Quyên, liên lạc với nó.

“Sao rồi?”

Cô đưa tay lên, hỏi trổng không.

“Sao mày không đi chết luôn đi!”

Phương Vy vừa cool ngầy hỏi một câu, bên lỗ tai lại vọng đến tiếng nói oanh vàng của Mạc Đổng Quyên. Chắc có lẽ nó bị thằng nhóc kia vờn đến mệt rồi!

“Đó là mày nói đó nha!”

Phương Vy chẳng những không cãi lại mà còn vui vẻ đáp lại Mạc Đổng Quyên. Sau đó cô dùng một vài thao tác cắt đứt liên lạc với cô bạn thân của mình. Vậy tốt rồi! Thằng nhóc kia được giải quyết thì cô có thể tiếp tục tung tăng rồi! Đỡ phải lo sợ về việc bị bắt gặp hay truy đuổi. Khoẻ phải biết! Nhưng mà bây giờ cô trốn nó rồi, Mạc đổng Quyên cũng đang giận cô luôn, thế cô đi đâu để ngủ bây giờ? Đâu còn chỗ nào để cô nương thân nữa đâu! A! Người vô gia cư chính thức vô gia cư rồi!

Phương Vy đau khổ khóc thầm. Trời ơi, ai cứu cô đi! Ba, mẹ, anh hai! Người thân cô đi hết rồi! Hu hu…

Khoan đã! Anh hai!

Như phát hiện ra được một định lí mới, Phương Vy hớn hở điều chỉnh vòng tay của mình, liên lạc với một người mà cô đã không nói chuyện một tháng qua.

“Hai!”

Giọng nói vui vẻ của cô truyền từ vòng tay đến hoa tai màu đen cách cô cả ngàn ki lô mét.

Chàng trai ở đầu dây bên kia nghe thấy tiếng nói quen thuộc, trong lòng buồn phiền liền trở nên khá hơn.

“Em còn nhớ đến anh sao?”

Phương Vy nghe thấy giọng nói của người con trai đã lâu không gặp, trong lòng quả thật có chút khá hơn.

“Sao lại không?”

Chàng trai kia nghe thấy giọng nói trẻ con quen thuộc của cô liền cất tiếng cười ấm áp.

“Vậy sao?”

Kéo dài âm cuối, Phan Bảo Thành dừng một chút rồi lại tiếp.

“Sao? Em rể của anh như thế nào? Tuyệt chứ?”

“Anh thôi đi! Em đang mệt mỏi với nó đây! Chuẩn bị cho em một căn hộ ở Royal đi!”

Nghe anh trai nhắc đến từ “em rể”, trong lòng Phương Vy không khỏi cảm thấy buồn nôn. Cô đang bị nó vùi dập, ăn hiếp, trở thành người vô gia cư thì hỏi sao cô lại nhận nó là “chồng” mà anh cô có “em rể” thế?

“Lại sao rồi? Người ta chịu không nổi em hay em làm gì mà bị người ta đuổi ra khỏi nhà rồi?”

“Tại sao anh không nghĩ đến điều ngược lại nhỉ?”

Phương Vy đáp lại bằng một câu hỏi.

“Nhưng mẹ dặn anh không được giúp em.”

Lại mẹ!

“Thế thì thôi!”

Lần này Phương Vy tắt luôn bộ liên lạc, đùng đùng nhảy lên nốc nhà. Uổng công cô đặt kì vọng vào anh hai, thế mà anh hai lại khiến cô thất vọng như thế. Cô biết anh hai cô thương cô nhất, mẹ cũng thương cô nhất, nhưng điều quan trọng là anh hai nghe lời mẹ hơn cô. Chỉ cần mẹ nói đông, anh hai sẽ không dám nói tây. Tóm lại cô có đứng đó mè nheo, nhõng nhẽo cả buổi thì anh hai cũng sẽ không đổi ý đâu. Haizzz… Mệt mỏi thật! Chẳng lẽ hôm nay cô phải ngủ ngoài đường thật sao?

Chạy được chừng ba ki lô mét, Phương Vy bỗng dưng nhớ đến một người, một kẻ mà cô chỉ cần cho anh ta một cái giá tốt, anh ta nhất định sẽ cung cấp cho cô đầy đủ chỗ ở, chỗ ngủ cho đến hết đời. Nhưng nếu muốn trả giá cho anh ta, cô nghĩ mình sẽ lại trở thành người nổi tiếng trong trường nữa thôi! Mà không những trong trường, có lẽ còn mở rộng phạm vi ra khắp giới thượng lưu luôn. Tới lúc đó cái danh dự của cô sẽ để đâu? Rồi anh hai cô sẽ biết thì sao? Ôi giời ạ! Tại sao cô lại dính vào cái đám nhà giàu rắc rối này!

Đầu thì nghĩ đến danh dự nhưng chân thì lại đang chạy đến Glamo để tìm người cứu giúp. Chết tiệt! Phương Vy cô thật giả tạo!

Glamo Bar

Vẫn cái không khí đầy mùi rượu và ám muội đó, vẫn những con người quen thuộc nhưng nay đã không còn như xưa. Cô cảm thấy mình đến đây như để cho người ta thấy, cô là con người có thế lực, thử động đến cô xem, ai sẽ phanh thây kẻ đó ra!

Lạnh lùng bước đi vào phòng VIP, không có bất cứ ai bước ra cản đường hay lãng vãng trước mặt Phương Vy. Vì họ sợ, sợ cái con người đứng sau chống lưng cho cô.

Phòng VIP 001

“Cô là…”

Một nhân viên nữ lễ phép đứng ra chặn đường, muốn hỏi rõ danh tính rồi mới cho vào. Bởi vì người ngồi trong đó là một người rất đáng sợ, nếu như cô sơ xuất, sẽ đánh mất thứ quý giá nhất của cuộc đời mình bất cứ lúc nào, bởi tay kẻ đang ngồi trong đó.

Phương Vy biết mình đã đi đúng phòng. Trước sự xuất hiện của cô nhân viên kia, cô nghĩ từ nãy đến giờ mình đã tỏ ra lạnh lùng khiến cho người ta sợ hãi, rồi lại còn mục đích và thân phận khi cô bước đến đây nữa, thế thì đối với cô ta, cô cũng nên tỏ ra là một người có thế lực chút nhỉ?

“Tránh ra!”

Giọng nói lạnh lùng đến sởn gai óc. Thật sự khiến cho người ta áp lực nha!

“Nhưng…”

“Cô muốn chết à?”

Lại một câu hỏi đáng sợ nữa được phun ra, như lời nói của tử thần, doạ cho người ta sợ chết khiếp.

Chẳng đợi Phương Vy nói thêm một câu nào nữa, cô nhân viên kia nhanh chóng lách qua một bên, nhường đường cho cô vào. Bây giờ cô sợ người trong kia, nhưng người ngoài này cũng đáng sợ không kém. Để kéo dài sự sống, cô thà cho người ngoài này đi vào còn hơn.


/52