Em Cười Gió Nhẹ Thổi

Chương 6 - Nhàm chán

/51


Phó Ninh Tất nghe xong câu này, trong lòng cũng yên tâm hơn rất nhiều, cậu còn sợ những học bá như Kỷ Hạ sẽ để tâm mấy chuyện vụn vặt.

"Nói xong chưa?" Kỷ Hạ liếc cậu một cái, "Tôi có thể đi rồi chứ?".

Phó Ninh Tất gật đầu, bày ra biểu tình xin cứ tự nhiên. Kỷ Hạ không nhìn cậu thêm một lần nào, dứt khoát bước đi.

Nhà ăn lúc này đang rất ồn ào, Kỷ Hạ bước vào, nhìn quanh bốn phía, nhìn một lúc mới tìm được Dương Đồng Đồng. Chờ đến lúc cô bước đến gần, mới phát hiện ra Dương Đồng Đồng đã lấy cơm xong, đang ngồi chờ cô.

"Sao cậu không ăn trước đi?" Nói chuyện với Phó Ninh Tất tốn khá nhiều thời gian, cô không nghĩ Dương Đồng Đồng vẫn chờ cô cùng ăn cơm.

Dương Đồng Đồng xua tay nói: "Cũng chỉ chờ có hai phút thôi, ăn cùng nhau vẫn ngon hơn mà".

"Cảm ơn cậu". Kỷ Hạ bất đắc dĩ cong môi, sau đó ngồi xuống đối diện Dương Đồng Đồng, cầm đũa bắt đầu ăn cơm.

"Cậu và Phó Ninh Tất ngồi cùng bàn thế nào? Cậu ấy có làm phiền cậu không?" Dương Đồng Đồng biết Kỷ Hạ không giống với những bạn nữ khác. Nếu cô giống với những bạn nữ khác, được ngồi cùng bàn với Phó Ninh Tất vui vẻ còn không kịp, nhưng trong lòng Kỷ Hạ chỉ có học tập.

Nhắc đến việc này không khỏi làm Kỷ Hạ nhớ đến chuyện vừa rồi, cô cười nói: "Không đâu, tớ đã nhắc cậu ta không được làm phiền tớ học bài."

"Cậu ấy đồng ý à?" Đối với việc này Dương Đồng Đồng cực kỳ tò mò.

Kỷ Hạ ung dung nuốt một miếng cơm, sau đó mới trả lời: "Đồng ý rồi, cậu ta còn ước gì được cách tớ càng xa càng tốt."

"Sao lại thế? Cậu với cậu ấy có xích mích gì hả?" Dương Đồng Đồng hơi cau mày, không hiểu được câu nói của cô.

"Cậu ta cho rằng tớ thích cậu ta nên mới muốn cách xa tớ." Kỷ Hạ điềm nhiên trả lời.

Dương Đồng Đồng bị sặc cơm vì sốc, cô ấy ho khan vài tiếng, lúc này mới đỡ.

"Cậu thích cậu ấy lúc nào? Sao tớ không biết?"

"Tớ cũng không biết từ khi nào mà tớ lại thích cậu ta." Kỷ Hạ nhướng mày nhìn Dương Đồng Đồng.

Dương Đồng Đồng kinh ngạc một lúc lâu, đầu óc cô ấy hoạt động một lúc, sau đó mới hiểu được.

"Cậu ấy tưởng cậu thích cậu ấy, cho nên mới bảo cậu đừng thích cậu ấy, là thế à?" Dương Đồng Đồng dứt khoát buông đũa dò hỏi Kỷ Hạ.

Kỷ Hạ vừa ăn cơm vừa gật đầu.

"Ôi, cậu ta tự luyến đến mức nào chứ, cho rằng tất cả con gái trên thế giới này đều thích cậu ta hay sao?" Dương Đồng Đồng vỡ mộng, cô ấy vừa có một cái nhìn mới về Phó Ninh Tất.

"Đại khái là thế, nhưng cũng không có gì đâu, ngày mai tớ đi tìm chủ nhiệm lớp hỏi xem có thể đổi chỗ không, nếu không được thì bơ cậu ta đi là được." Thật ra Kỷ Hạ rất bình tĩnh.

"Tớ nghe nói Hà Huệ Đình thích Phó Ninh Tất, cậu cách xa cậu ta một chút cũng tốt, nếu không cô ta lại chạy tới nói lung tung." Dương Đồng Đồng cực kỳ đồng ý với giải pháp của Kỷ Hạ.

Tay Kỷ Hạ khơi khựng lại, sau đó lại bình thường: "Ừ"

*****

Bình thường Phó Ninh Tất đều sẽ về nhà ăn cơm, chỉ là hôm nay trông cậu vui vẻ hơn hẳn những hôm khác.

Diệp Vân Chi đang dọn bát đũa, thấy cậu về, cũng cười đánh giá: "Hôm nay tâm trạng có vẻ tốt nhỉ, mẹ đoán là có chuyện gì vui đúng không?".

Phó Ninh Tất lập tức thu hồi nụ cười, đi tới bàn ăn ngồi xuống, cậu nhìn một bàn đồ ăn, cảm thán một câu: "Hôm nay tâm trạng mẹ không tồi nha, bố con đâu ạ?"

"Bố con hôm nay đi công tác còn gì, đừng có giả bộ ngớ ngẩn với mẹ." Diệp Vân Chi sán lại gần cậu cười, "Hôm nay lớp con đổi chỗ ngồi nhỉ, con cũng đổi bạn cùng bàn rồi đúng không?".



Phó Ninh Tất vừa chuẩn bị cầm lấy đũa gắp đồ ăn, nghe được câu này ngây ngẩn cả cười, "Mẹ, sao mẹ biết?"

"Thầy chủ nhiệm lớp con gọi điện cho mẹ." Diệp Vân Chi ngồi thẳng lại, cũng chuẩn bị ăn cơm.

Phó Ninh Tất bất mãn nhìn chằm chằm Diệp Vân Chi, "Mẹ, mẹ đang giám sát con đấy à? Mặc dù lúc con thi được hạng bét không khai báo là sự thật, nhưng cũng không có nghĩa là mẹ có thể giám sát nhất cử nhất động của con chứ."

"Con còn không biết xấu hổ nhắc đến chuyện thi hạng bét à, không đỏ mặt sao?" Mấy hôm trước họp mặt bạn học cũ, bà còn xấu hổ khi nhắc đến đứa con trai này, nhìn người khác khoe con gái, bà cũng thấy hâm mộ theo.

Phó Ninh Tất không hề để ý nhíu mày, "Điều này chứng tỏ con có rất nhiều không gian để phát triển."

"Đừng có mạnh miệng trước mặt tôi, anh phát triển được đi rồi hẵng nói." Diệp Vân Chi bực mình liếc xéo cậu một cái, "Mẹ nghe nói bạn cùng bàn mới của anh thành tích rất tốt, anh tranh thủ học tập người ta đi".

"Học gì ạ? Chỉ là một đứa một sách thôi." Phó Ninh Tất nhẹ giọng khịt mũi.

Nhìn thấy cậu không có vẻ gì là hối cải, Diệp Vân Chi giận sôi máu, bà đứng dậy với lấy bát đũa trước mặt Phó Ninh Tất, sau đó trách mắng: "Vậy thì đừng ăn nữa! Không dưng đi nói người khác là mọt sách, anh thi điểm cao hơn người ta đi rồi nói!".

Phó Ninh Tất nhìn trước mặt trống trơn, bĩu môi, lười nhác đứng dậy: "Không ăn thì không ăn, con có tiền, bây giờ đi ra ngoài ăn."

"Tiền tiêu vặt tháng sau giảm một nữa, nếu còn thi đứng hạng bét mẹ sẽ cắt luôn tiền tiêu vặt."

Phó Ninh Tất hơi dừng bước, nhưng vẫn kiên quyết đi ra cửa, cậu không tin mẹ cậu có thể thật sự làm vậy.

Ở gần trường học có một nhà hàng nhỏ ăn khá ngon, Phó Ninh Tất nhìn thời gian cũng sắp đến giờ tự học buổi tối, lúc này mới thanh toán rồi rời đi.

*****

Sắc trời dần tối, học sinh trong lớp cũng đã đến khá đủ, Phó Ninh Tất theo thói quen đi qua cửa sau, sau đó đi đến bàn cuối cùng.

Nhìn vị trí cũ của mình có người ngồi, lúc này mới nhớ ra bản thân đã đổi chỗ rồi. Cậu nghiêng đầu nhìn lại, thấy vị trí bên trong bàn ba tổ ba còn trống, mà bên ngoài là một bóng dáng đơn bạc.

Phó Ninh Tất xoa xoa tóc gáy, đột nhiên trong lòng hơi bực bội, trước kia cậu chỉ cần ngồi xuống chỗ của mình thôi, giờ lại phải bảo người khác nhường đường, việc này làm cho cậu hơi ngại.

Cậu rất cao, khoảng 1m82, đứng ở phía sau cũng thu hút rất nhiều sự chú ý, bạn nam ở đằng sau nhìn cậu một cái rồi hỏi, "Phó Ninh Tất cậu đứng ở đây làm gì? Không về chỗ à?"

Phó Ninh Tất trả lời: "Vừa rồi đang nghĩ một việc nên mới dừng lại".

Rời bàn cuối cùng, Phó Ninh Tất đi đến bàn ba tổ ba, từ chỗ cậu nhìn qua, vừa lúc nhìn được sườn mặt của Kỷ Hạ, cô đang nghiêm túc giải đề, không hề phát hiện có người đang đứng bên cạnh.

Phó Ninh Tất không được tự nhiên rời mắt đi, giọng nói cũng trầm xuống, "Nhường đường một chút".

Qua vài giây, cậu vẫn thấy Kỷ Hạ bất động, liền dùng tay nhẹ nhàng gõ lên tờ đề thi của cô.

Quả nhiên Kỷ Hạ bị giật mình, ngẩng đầu lên, thấy người đến là Phó Ninh Tất thì không khỏi cau mày, hình như hơi bực bội, sau đó mới đứng lên nhường đường cho cậu.

Phó Ninh Tất vác cặp chân dài ngồi xuống vị trí của mình, trong miệng nói thầm một câu: "Hung phạm".

[*Mèo: Chỗ này convert cũng là "hung phạm" đó ạ, nhưng mình không hiểu nên không tìm được một từ khác. Mọi người nghĩ ra cmt nhắc mình với nha. Cảm ơn mọi người ^^]

Kỷ Hạ ngồi xuống một lần nữa, nhìn tờ đề thi có một vết rách to đùng, không khỏi thở dài, cô dùng băng dính dán lại, sau đó một lần nữa vùi đầu vào đó.

Phó Ninh Tất vừa mới ngồi xuống đã cảm thấy chán, lúc cậu còn ngồi với Hồ Minh Thịnh, hai người sẽ to nhỏ tám chuyện, nhưng bây giờ...

Ngồi trước ngồi sau đều là nữ, không phù hợp để tám chuyện, cậu nhìn gương mặt không thay đổi của Kỷ Hạ, không khỏi cảm thấy buồn bực.

Kỷ Hạ không biết suy nghĩ của cậu, hoàn toàn coi cậu như không khí, cũng chưa từng quay sang nhìn cậu một lần nào.



Sau tiết tự học buổi tối, Phó Ninh Tất không nhớ nổi mình đã than ngắn thở dài bao nhiêu lần.

Một ngày không được tán phét đúng là không thể nào vui nổi mà.

*****

Giờ tự học sớm sáng hôm sau, khi Kỷ Hạ đang chuẩn bị đứng dậy thu bài tập, Phó Ninh Tất nhanh chóng lấy từ trong cặp ra vở bài tập Toán đưa cho cô, vẻ mặt cực kỳ đắc ý.

"Lần này tôi làm bài tập rồi nhé."

Kỷ Hạ rũ mắt nhìn quyển vở, sau đó cầm lấy đi về phía bàn một, trong lòng không khỏi hừ một tiếng, chưa đánh đã khai, lần trước quả nhiên không làm bài tập.

Thu xong vở bài tập, Kỷ Hạ đi đến văn phòng, thầy chủ nhiệm đang soạn bài, bảo Kỷ Hạ đặt bài tập ở kia.

Kỷ Hạ đứng đó không nhúc nhích, cô do dự mở miệng: "Thầy ơi, em và Phó Ninh Tất có thể đổi chỗ ngồi không ạ?"

Chủ nhiệm lớp đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn cô mang theo chút kinh ngạc, "Sao thế? Phó Ninh Tất trêu chọc em hay làm phiền em học tập hả?".

"Không ạ". Kỷ Hạ thành thật trả lời.

Chủ nhiệm lớp nhìn khuôn mặt ngoan ngoãn của Kỷ Hạ, sau đó khẽ thở dài: "Kỷ Hạ, thầy biết em cũng không thích bạn cùng bàn mới này cho lắm, nhưng thầy đã suy nghĩ kỹ trước khi cho hai em ngồi cạnh nhau rồi. Thành tích của Phó Ninh Tất quá tệ, kéo điểm trung bình của lớp ta xuống rất nhiều, cho nên thầy hi vọng em có thể giúp em ấy một chút, ít nhất thì đừng để em ấy đứng thứ nhất từ dưới lên của khối nữa."

"Căn bản là cậu ta đi học không hề nghe giảng ạ." Kỷ Hạ cảm thấy việc Phó Ninh Tất thi đứng hạng bét toàn khối chỉ là vấn đề thời gian.

"Cho nên thầy mới hi vọng em có thể để ý em ấy, mọi người đều là bạn học, nên giúp đỡ lẫn nhau." Sau đó chủ nhiệm lớp tận tình khuyên bảo Kỷ Hạ.

Cuối cùng Kỷ Hạ rút lại ý định của mình, nhưng cũng chỉ là tạm thời, nếu Phó Ninh Tất còn không thay đổi, cô vẫn sẽ yêu cầu đổi chỗ ngồi.

Thời gian ngồi lại văn phòng quá lâu, khi về lớp giờ tự học sớm đã qua một nửa, Kỷ Hạ ngồi xuống liền lấy sách tiếng Anh ra đọc.

"Sao cậu về muộn thế?" Phó Ninh Tất đang ăn không ngồi rồi, thấy Kỷ Hạ trở về cũng hơi tò mò.

"Đọc sách". Kỷ Hạ trả lời hai từ liền không để ý đến cậu nữa.

Môi Phó Ninh Tất giật giật, một đống lời muốn nói lại nuốt vào, cậu thật sự rất muốn tìm một người để tán phét....

Một ngày đi học nhàm chán lại trôi qua, Phó Ninh Tất như cọng rau héo nằm trên bàn, dường như đã tiêu hao hết năng lượng.

Cậu thật sự không thể hiểu nổi đời sống sinh hoạt của mấy người học giỏi, nghe giảng, giải đề, cứ như vậy mãi không thấy chán sao?

Chạng vạng lúc tan học, Kỷ Hạ đang thu dọn sách vở, chuẩn bị đi nhà ăn ăn cơm, ai ngờ Phó Ninh Tất soạt một cái túm lấy cánh tay cô, làm cô không đứng dậy được.

Kỷ Hạ cau mày, trong phòng học mọi người đều đang chuẩn bị tan học, cô không biết Phó Ninh Tất còn có chuyện gì.

"Kỷ Hạ, chúng ta tâm sự đi." Phó Ninh Tất mở miệng.

Kỷ Hạ dùng ánh mắt bảo cậu buôn tay ra, sau đó lạnh nhạt trả lời: "Nói đi, tôi còn đi nhà ăn ăn cơm."

Phó Ninh Tất lập tức thu tay, ho một tiếng rồi mới nói: "Là như này, chúng ta là bạn cùng bàn mà phải không?".

"Ừ."

Ngay sau đó, cậu dùng ánh mắt chờ mong nhìn Kỷ Hạ: "Mặc dù tôi đã bảo cậu đừng thích tôi, nhưng chúng ta vẫn có thể nói chuyện mà."

- Hết chương 6 -

/51