Em Không Xứng Có Hạnh Phúc

Chương 7 - Chương 7

/10


Mộc Sênh ngửa mặt, nhìn mình trong gương. Bản thân cô giờ thật nhếch nhác, thật bẩn thỉu, thật đáng sợ. Giây phút nhìn thấy anh trong phòng làm việc, đang nhẽ cô nên quay đầu đi thẳng mới đúng. Nhưng vì anh có gương mặt giống anh ấy, cũng có hương hổ phách nhè nhẹ trên người như anh ấy, nên cô đã không rời đi. Một khắc đấy, cô không biết mình đã thầm câu nguyện trong lòng bao nhiêu lần rằng người đó chính là Hàn Thiên Phong, anh chưa chết.

Nhưng sự thật đã chứng minh, anh không phải. Anh chỉ là một người lòng tràn đầy hận thù đối với cô, chứ không phải người đã dùng cả trái tim để yêu thương, bao bọc cô. Mộc Sênh nở nụ cười khinh bỉ chính bản thân, thiếu tình cảm đến nỗi ai cũng nhận nhầm ư?

Mộc Sênh, mày nên thôi đi! Nên thoát khỏi ảo tưởng do chính mày xây dựng. Một ngươi đã chết mười năm sao có thể tỉnh dậy đi đến trước mặt mày chứ? Cô lấy tay tát mạnh vào khuôn mặt mình để thức tỉnh. Điều gì đến sẽ đến, điều gì đi sẽ đi, và cô cũng nên chấp nhận sự thật, anh đã mất rồi.

Nhanh như vậy đã muốn rời đi? - Hàn Thiên Lăng không biết đã tỉnh từ bao giờ, anh dựa lưng vào tường. Vóc dáng to lớn chắn ngang cửa nhà vệ sinh, giọng điệu như vui như tức giận.

Hàn tổng, hết giờ làm việc rồi, không phải tôi nên về nhà sao? - Mộc Sênh không nhìn anh, cô vừa tân trang lại mọi thứ vừa nói.

Về? Mộc Sênh, cô là trí nhớ kém hay là cố tình quên? Nhưng không sao, tôi có thể nhắc lại cho cô nhớ, kể từ khi cô bước vào căn phòng này, cô đã trở thành người phụ nữ của tôi. Dù cho bây giờ tôi muốn cô cởi sạch toàn bộ quần áo, cô cũng phải làm - anh đi về phía cô, dùng sức ép cô đối diện với anh, tàn độc nhả từng chữ.

Bộp - khuôn mặt điển trai của Hàn Thiên Lăng in rõ dấu vết bàn tay - Hàn Thiên Lăng, anh coi tôi là gái điếm chắc? Đủ rồi, nể tình anh là cấp trên với em trai anh ấy nên tôi không nói, những mấy lời kia quá xúc phạm.

Cô định đi đâu? - thấy cô định rời đi, anh nhanh chóng bắt lấy cánh tay cô kéo mạnh, ngay lập tức, cô đứng không vững liền ngã vào lồng ngực rắn chắc của anh.

Buông tôi ra - cô vùng vẫy thoát khỏi anh, nhưng không đủ sức, đến khi mệt rồi, cô yếu ớt lên tiếng - Rốt cuộc anh muốn gì?.

Tô muốn em làm người phụ nữ của tôi - anh bá đạo tuyên bố, không hề nghĩ đến cảm nhận của cô. Anh cúi xuống phủ lấy môi cô, chiếc lưỡi thon dài mạnh bạo cậy hàm răng cô rồi càn quét trong khoang miệng cô, hút sạch mật ngọt của cô. Môi lưỡi giao nhau, anh điên cuồng độc chiếm giống như rất thèm khát đôi môi hồng nhuận này. Thấy sắc mặt cô tái nhợt, anh mớ buông ra, dường như vẫn chưa hài lòng, bàn tay còn lưu luyến phác hoạ bờ môi cô.

Xong chưa? Có cần tôi phục anh đến tận giường không? Nếu không cần thì buông tôi ra, tôi muốn về nghỉ ngơi - giọng cô thật sự rất lạnh, ánh mắt sắc bén nhìn về phía anh.

Thấy anh không nói, cô quay đầu rời đi.

/10

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status