Em là ánh sáng của đời anh!

Chương 1: Quyển một: Gặp nhau - (Mở đầu)

/73


Quyển một: Gặp nhau

Mở đầu:

Cơ thể tôi như đang trôi nổi giữa chín tầng mây, bồng bềnh lơ lửng, bất ngờ có một trận gió xoáy thổi tới, cuồn cuộn cuốn tôi vào trong đám mây ấy. Sau đó cơ thể bỗng lao nhanh xuống, bên tai là tiếng gió vù vù, trái tim tôi vọt lên đến tận cổ khiến tôi không sao thở được, có phải tôi sắp chết hay không? Cảm giác thở không nổi thật khó chịu, đầu đau ơi là đau, đầu của tôi giống như sắp phải nổ tung vậy. Vào thời khắc đau đến muốn chết mà không chết được, có thứ gì đó rất mềm, rất ấm chạm vào bàn tay lạnh như băng của tôi, tôi lập tức bắt lấy nó như cọng cỏ cứu mạng, dùng hết sức với theo để bắt nó cho bằng được, không muốn bỏ qua nó. Cơ thể căng thẳng dường như đã không còn lao băng băng xuống phía dưới nữa, mà bắt đầu trôi nổi lơ lửng, tất cả cũng bình tĩnh trở lại như ban đầu.

"Anh Lương, anh ngồi thế có ổn không? Cũng khá lâu rồi, có cần tôi giúp anh đánh thức cô gái này không?" Giọng nói mềm mại đó là của một cô tiếp viên hàng không.

"Không sao, cảm ơn cô. Tôi vẫn ổn." Giọng nam trầm bổng du dương văng vẳng bên tai, khiến tôi cảm thấy yên tâm một cách lạ thường.

Mở mắt ra, bị cảnh tượng trước mắt dọa cho giật mình, tôi thế nhưng lại đang ôm cánh tay của người đàn ông ngồi ở bên trái tôi, cũng là bàn tay trái của anh ta, hành động này khiến cho anh ta phải ngồi nhướn người về phía tôi. Bên cạnh anh có một cô gái rất xinh đẹp đang đứng, mặc đồng phục hàng không, đảo mắt nhìn chung quanh bốn phía, hó ra tôi đang ở trong cabin máy bay.

Tay của người đàn ông nọ vẫn đang bị tôi nắm chặt, tôi như bóc phải củ khoai nóng tay lập tức buông tay ra, mặt bắt đầu nóng rần lên. Quay đầu nhìn người bên cạnh, tôi bỗng nhiên sững sờ.

Tướng mạo anh ta trông rất đẹp trai, làn da trắng trẻo mịn màng, sống mũi rất cao và thẳng. Gương mặt có nét giống Keanu Reeves, trên đôi mắt to sáng mang mắt kính gọng nhựa màu đen với hai tròng kính hình vuông nho nhỏ, môi anh ta dường như đang nhếch cười.

Tôi thấy anh ta nhếch mép cười, mới biết mình hơi mất lịch sự, vội vàng dè dặt nói, "Thật ngại quá, tôi ngủ thiếp đi, tôi cũng không hiểu sao lại như vậy nữa."

"Không sao, dường như cô đang mơ thấy gì đó rất đáng sợ." Anh ta cười nói rất dịu dàng.

Nằm mơ á? Tôi ngượng ngùng nhìn anh ta cười cười, sau đó lật đật dùng chăn trùm đầu ngủ tiếp.

"Anh Lương, cô Lâm, buổi tối anh chị có muốn dùng chút gì không?" Cô tiếp viên hàng không bên cạnh hỏi.

"Tôi không cần bữa tối, cảm ơn cô." Anh ta khách sáo nói.

"Tôi cũng vậy, không muốn ăn." Tôi cũng nói theo.

"Cô uống chút sữa rồi hãy ngủ tiếp." Không ngờ anh ta lại nói với tôi như vậy.

Tôi nhìn anh ta, lần này tôi phát hiện thấy lông mi anh ta rất dài, đôi con ngươi không phải màu đen hẳn mà có chút nâu nhẹ.

Anh ta thấy tôi sững sờ bất động nhìn mình, thế là anh ta lại cười nói, "Thế nào? Sữa tươi nhé?"

"Cũng được." Tôi không suy nghĩ chỉ trả lời qua loa.

Cô tiếp viên hàng không đã đi.

Tôi dựa lại vào ghế, khi vừa chuẩn bị nhắm mắt, tôi nhìn thấy anh ta dùng tay chống lên hai bên tay vịn để sửa lại chỗ ngồi, chừng hai ba giây mới buông ra ngồi xuống, sau đó dùng tay xoa bóp hai chân của mình, nhìn xuống theo từng ngón tay thon dài anh ta đặt ở trên đùi, chân anh ta rất dài, ừm, có lẽ anh ta rất cao. Có điều, dường như chân anh ta hơi nhỏ nhỉ, tôi chợt bắt đầu suy nghĩ, tuổi còn trẻ như vậy mà không chịu siêng năng rèn luyện cơ thể gì hết. Xem ra, anh ta là người không thích vận động.

Tôi buồn ngủ quá nên nhắm mắt lại ngủ tiếp, có lẽ do tác dụng của thuốc tôi uống trước khi lên máy bay.

"Thưa cô, sữa tươi cô cần đây ạ."

"Cứ để xuống đấy đi, hình như cô ấy lại ngủ rồi." Giọng nói dễ nghe thấp thoáng cất lên.

Khi tôi tỉnh lại lần nữa, cũng là lúc máy bay sắp sửa hạ cánh, ổn định lại chỗ ngồi xong, tôi vặn vẹo người duỗi cái lưng đang mỏi nhừ. Thoải mái thật. Quay đầu qua, nhìn thấy anh ta đang nhìn tôi, tôi bèn ái ngại cười nói với anh ta: "Có phải tôi mê ngủ quá không?"

"Ừ, đúng là rất mê ngủ." Anh ta nhẹ giọng nói. Anh ta cũng điều chỉnh lại chỗ ngồi của mình. Dùng tay nâng lên một chân rồi bỏ xuống, sau đó cũng làm như thế với chân còn lại.

Tôi nhìn từng cử động của anh ta mà rất lấy làm lạ. Sợ anh ta phát hiện tôi vội vàng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tránh cho người ta nói tôi đang nhìn trộm.

Máy bay cuối cùng cũng hạ cánh an toàn ở sân bay quốc tế HongKong, đợi sau khi máy bay ngừng hẳn, những người ngồi ở khoang hạng nhất như chúng tôi cần phải xuống trước, nhưng tôi thấy anh ta vẫn ngồi im không hề có dấu hiệu muốn đứng dậy. Tôi đành đứng lên, xách theo túi của mình đi ngang qua trước người anh ta, trước khi xuống máy bay, tôi vẫn nói với anh ta một câu.

"Cảm ơn anh đã chăm sóc tôi suốt chặn đường đi nhé."

"Đừng khách sáo." Anh ta nhìn thẳng vào tôi.

Tim tôi nhảy đập thình thịch mấy lượt, tôi bỗng nhiên có cảm giác ánh mắt này dường như tôi đã gặp ở đâu rồi thì phải?

Không thể nào, tôi hoàn toàn không biết anh ta, lắc đầu, nói với anh ta: "Chào tạm biệt."

"Ừ." Anh ta không nói chào tạm biệt với tôi.

Khi đi gần đến cửa, tôi đã nhìn thấy một chuyên mà tôi không ngờ tới, cô tiếp viên hàng không đang đẩy một chiếc xe lăn màu đen đến trước mặt anh ta rồi dừng lại, anh ta khoát khoát tay với cô tiếp viên hàng không, từ chối sự giúp đỡ của cô ta. Anh ta điều chỉnh góc độ của xe lăn, rất nhẹ nhàng và thành thạo di chuyển cơ thể mình sang xe lăn, sau đó dùng tay nhấc chân để lên bàn đạp.

Sau khi làm xong tất cả đâu vào đó, anh ta mới ngẩng đầu lên, vừa hay chạm phải ánh mắt tôi. Tôi cười cười với anh ta rồi quay đầu đi luôn ra ngoài. Trong lòng tôi bỗng dâng lên cảm xúc kỳ lạ khó diễn tả bằng lời mà trước nay chưa từng có.

Bây giờ thì tôi đã biết chân của anh ta tại sao lại nhỏ và gầy như thế, không phải thiếu vận động mà là không có cách nào để thích hợp cho việc vận động.


/73