Em Là Công Thức Mĩ Vị Tình Yêu Của Anh

Chương 24 - Chương 23

/53


Editor: Nana Trang

Cúp điện thoại, Ứng Khúc Hòa nhìn chằm chằm vào một bàn thức ăn, vò nát hoa vứt vào thùng rác, lấy lại hộp quà đi lên lầu.

Hoa hồng đâm rách lòng bàn tay, có máu chảy ra, chút đau đớn này áp chế cảm giác phiền muộn muốn phóng thích ở trong lòng anh.

Cái đồ vong ơn phụ nghĩa. Không bằng một con chó anh nuôi!

...

Nam Tinh uống say mèm, ôm bồn cầu ói như điên một lúc lâu, bắt đầu bưng mặt Tây Mễ hát Đất vàng cao pha .

Quý Đông Lâm cầm điện thoại đứng ở ngưỡng cửa, hỏi Tây Mễ: Nữ thần, vừa rồi Ứng Khúc Hòa điện thoại tới, tôi chỉ nói một câu thôi thế mà anh ta lại ngắt máy? Em có muốn điện thoại lại cho anh ta không?

Tây Mễ đỡ Nam Tinh đến phòng ngủ: Ngày mai hẵng nói.

Cô bất lực nhìn trời.

Có lẽ bởi vì bị trận đấu ám ảnh, bây giờ cô có hơi không dám đối mặt với Ứng Khúc Hòa.

Ba giờ sáng ngủ, sáu giờ sáng dậy, Nam Tinh bắt đầu lên cơn sốt.

Hôm qua Tây Mễ đã bị Nam Tinh hành hạ đến cả người đau nhức, cô bảo Quý Đông Lâm cõng Nam Tinh xuống lầu, thằng nhóc bĩu môi lùi về sau: Tôi tay trói gà không chặt, sao có thể cõng bà điên này?

Tây Mễ thở phì phì chống nạnh: Quý Đông Lâm, anh có chút phong độ đàn ông được không?

... Được được được. Quý Đông Lâm không mấy tình nguyện cõng Nam Tinh xuống lầu, lại tự mình đưa đến bệnh viện. Tây Mễ bị dày vò một đêm đã mệt đến mức không chịu nổi, ngồi ở trên ghế hành lang bệnh viện dựa tường bắt đầu ngủ gật.

Không biết ngủ bao lâu, khi tỉnh lại cô phát hiện mình tựa lên vai Quý Đông Lâm, vội vàng ngồi thẳng người, dụi mắt hỏi: Nam Tinh sao rồi?

Tài xế của cô ta mang đi rồi.

Tây Mễ kinh ngạc: Hả? Đã đi bao lâu rồi?

Quý Đông Lâm: Khoảng chừng năm sáu tiếng rồi.

... Tôi ngủ lâu vậy sao? Tại sao không gọi tôi dậy?

Quý Đông Lâm nhếch miệng cười, lộ ra hai cái răng khểnh, Không nỡ đánh thức nữ thần. Nụ cười của cậu giống như mặt trời ngày đông làm tan băng tuyết, khiến cho người ta được sưởi ấm bởi ánh mặt trời.

Tây Mễ nhìn đồng hồ, đã là xế chiều, xoa dạ dày đứng lên: Tối hôm qua thật sự phiền chết rồi, tôi mời anh ăn cơm được không? Anh muốn ăn cái gì?

Nữ thần nói cái gì chính là cái đó. Quý Đông Lâm nghĩ trong chốc lát, Không bằng mời tôi ăn một bát cháo Cẩm Dương đi?

Quý Đông Lâm không thích ăn vặt, nhưng suy nghĩ một chút thì chọn thứ thuận tiện nhất.

Tây Mễ tìm quán cháo thơm tho, gọi hai bát cháo. Trời rất nóng hai người ăn đến mồ hôi đầm đìa, Quý Đông Lâm hỏi: Nữ thần, hôm qua Ứng Khúc Hòa nói với em như vậy, em có tức giận không?

Tây Mễ hít mũi một cái, lắc đầu: Không tức giận.

Nhưng rất khổ sở, tim có hơi đau, thậm chí là không dám về nhà đối mặt với Ứng Khúc Hòa.

Sợ về nhà sẽ bị trách móc nặng nề một trận.

Ăn cháo được một nữa, Tây Mễ nhận được wechat của Mỹ Thực Đạo.

.... Mỹ Thực Đạo: Trận đấu kết thúc, chúc mừng thăng cấp, hiện tại vui vẻ không?

.... Tây Tây Tây Mễ: Cũng không vui vẻ mấy, có chút khổ sở, thi đấu xảy ra sai sót, hiện tại tôi không biết có nên về nhà đối mặt với thầy không, sợ anh ấy...

.... Mỹ Thực Đạo: Anh ta có gì mà sợ?

.... Tây Tây Tây Mễ: Sợ anh ấy mắng tôi đến ngốc luôn. QAQ

.... Mỹ Thực Đạo: Cô sợ anh ta chỉ trích nói thẳng cô vẫn chưa đủ tự tin, tâm tính như vậy sẽ ảnh hưởng đến phát huy trận đấu. Cô cần phải có tâm tình tốt, nhìn thẳng vào khuyết điểm của mình, như vậy mới tốt khi đối mặt trận đấu tiếp theo.

Tây Mễ thán một tiếng, giương mắt nhìn Quý Đông Lâm, lại rũ mắt nhìn tin nhắn của Mỹ Thực Đạo, có mấy lời rất dễ dàng dùng chữ viết ra ở trên mạng. Nhưng có mấy lời lại không thể nói ra thành lời, dùng phương thức khác để biểu đạt với người trước mặt.

Mỹ Thực Đạo nói rất đúng, cô nhất định phải có một tâm tình tốt. Ứng Khúc Hòa là giám khảo, anh hẳn nên công bằng không thiên vị.

Một câu nói tựa như đẩy tan đám mây trong lòng cô, đi ra khỏi quán ăn, dường như cả bầu trời xanh hơn rất nhiều.

Đi ngang qua một quán ăn gia đình, Tây Mễ nhìn thấy thông báo tuyển dụng đầu bếp, dừng lại đọc yêu cầu. Quý Đông Lâm ở bên cạnh cô, Em muốn tìm việc à?

Tây Mễ gật đầu: Ừ, cách cuộc thi còn hai tuần nữa, thời gian của tôi rất nhiều, trong khoảng thời gian này không thể dựa mãi vào nhà thầy ăn không uống không, tôi phải sống bằng sức mình.

Cô cúi đầu nhìn đôi giày trên chân mình, không hiểu sao tim bắt đầu nhói đau.

Bây giờ cô bị nợ đè lên người, áp lực rất lớn. Hoàn toàn có động lực làm việc.

Ông chủ của quán ăn gia đình là một ông chú trung niên, đầu bóng bụng lớn, tướng mạo có hơi buồn cười. Rõ ràng là giờ cơm, nhưng bên trong lại lạnh lẽo vắng ngắt, khách rất thưa thớt.

Ông chủ ngồi ở trong quầy, cắn hạt dưa xem Mỹ vị Trung Hoa .

Tây Mễ gõ gõ tủ quầy, hấp dẫn chú ý của ông, Xin chào, cháu muốn hỏi chỗ chú có còn tuyển đầu bếp không ạ?

Ông chủ không quay đầu lại, ngừng thở nhìn chằm chằm vào màn hình, Tự xem yêu cầu dán ở cửa!

Ông chủ đang khẩn trương xem, đột nhiên một đoạn quảng




/53