Em Là Công Thức Mĩ Vị Tình Yêu Của Anh

Chương 41 - Chương 40

/53


Tây Mễ đút Tiểu Quai uống sữa xong, trở lại phòng khách hỏi anh: Ba ba tôn đại, vừa rồi anh đọc bình luận sao? Có người nói Tiểu Quai là sói à.

Ứng Khúc Hòa nhớ lại cảnh tượng thằng nhóc kia ôm mặt anh liếm liếm, lắc đầu nói: Không có khả năng.

Cô cảm thấy cũng đúng, làm gì có soi được chó ngậm về chứ? Trừ phi mạng chó của Ulrica quá dài. Tây Mễ thấy Ứng Khúc Hòa cầm điện thoại của cô chơi Russia, ôm ly nước dịch tới chỗ anh, cẩn thận chọc chọc cánh tay anh: Cái đó... Em có thể dùng điện thoại của anh, vào blog của anh, sau đó... theo dõi em được không?

Ừm. Ứng Khúc Hòa chơi Russia, Mật mã 136783.

Tây Mễ thấp thỏm vào blog, trang đầu blog anh lại là giới diện im lặng theo dõi , toàn bộ đều là bài đăng trên blog cô?

Hả?

Cô quay mặt qua, dùng ngón tay tiếp tục chọc chọc cánh tay anh, ... Im lặng theo dõi? Anh im lặng theo dõi em bao lâu rồi?

10 tháng.

Giọng trầm thờ ơ như pháo nổ oanh tạc màng nhĩ của cô. Lỗ tai Tây Mễ thoáng ửng hồng, cô vân vê lỗ tai để che lại, Sớm vậy sao? Khi đó... em hoàn toàn không biết anh.

Cho nên nói, ngay từ đầu Ứng Khúc Hòa đã biết cô.

Là vì Ứng Sênh Nam?

Ứng Khúc Hòa đặt điện thoại xuống, kéo cái tay vân vê lỗ tai ra, ép người tới, ánh mắt dừng ở trên vành tai đỏ rực của cô, trêu chọc nói: Rất nóng sao?

... Em... Tây Mễ vội vàng đưa tay che lỗ tai, nhưng tay lại bị Ứng Khúc Hòa nắm chặt.

Khung xương cô nhỏ, tay cô và bàn tay dày rộng của người đàn ông tạo nên nét đối lập rõ ràng, nhỏ đến mức vừa vặn phù hợp; tay của anh nắm lấy năm ngón tay cô, gần như có thể bọc cả tay cô vào lòng bàn tay, lớn đến mức vừa vặn phù hợp.

Rất nhanh Ứng Khúc Hòa buông tay cô ra, đặt tay cô vào lòng bàn tay của mình để so.

Ngón tay cô ngắn, ngón tay anh dài.

So sánh hai bàn tay, Tây Mễ nhìn ngón tay ngắn của mình, ngượng ngùng gập tay lại, muốn rút tay về. Nhưng lại bị Ứng Khúc Hòa nhanh chóng ấn chặt, Đừng động.

Quả nhiên Tây Mễ rất nghe lời, không động đậy nữa, có chút uất ức nói: So như vậy mới biết, thì ra ngón tay của em lại ngắn như vậy?

Ứng Khúc Hòa đan xen vào năm ngón tay cô, cúi người hôn lên vành tai cô một cái, Không sao, anh thích.

...

Nụ hôn nơi vành tai này hoàn toàn châm đốt máu toàn thân Tây Mễ, tim đập dồn dập nổ tung trong lỗ tai, giống như bị búa tạ đánh vào vậy. Tây Mễ nuốt nước miếng một cái, không dám nhìn thẳng vào Ứng Khúc Hòa, cô lấy hết dũng khí hơi liếc mắt, chống lại đôi mắt của anh.

Trong ánh mắt anh như trộn với nước suối trong veo, ánh lên sự dịu dàng trong đáy mắt.

Dịu dàng trong mắt như thấm vào tuỷ xương Tây Mễ, làm cho cô gần như tan thành một vũng nước.

Tây Mễ thật sự không chịu được khi Ứng Khúc Hòa đùa giỡn như vậy, Ha một tiếng, nhào vào trong lòng anh, ôm lấy eo của anh, cọ cọ vào ngực anh giống Ulrica hay làm, giọng có hơi khàn: Ứng Khúc Hòa.

Ứng Khúc Hòa cúi đầu, nhìn chằm chằm vào đầu tóc quăn của cô, đưa tay xoa nhẹ, Hả?

Em thích anh thích anh thích anh.

Thét lên những lời này, Tây Mễ lại cọ cọ ở trong ngực anh. Nhịp tim của cô liên tục tăng tốc, chỉ muốn ôm anh như thế này, không muốn buông ra chút nào.

Cô thiếu hụt cảm giác an toàn, vô cùng ỷ lại vào cái ôm của anh.

Lồng ngực anh rắn chắc, thân thể anh nóng bỏng, cùng với khi dán sát vào lỗ tai cô nói, một một hành động đều cho cô rất nhiều cảm giác an toàn. Lúc trước cô cảm thấy anh xa vời không thể chạm tới, nhưng bây giờ quang minh chính đại ôm chặt lấy anh, lại cảm thấy tất cả vô cùng hư ảo, giống như mơ vậy.

Mọi thứ của anh đều tốt, đối với cô tốt. Đàn ông như vậy sao cô có thể chống cự.

Ứng Khúc Hòa nắm lấy cằm cô, hơi nâng lên, nhìn vào mắt cô hỏi: Thích bao nhiêu?

Tây Mễ mím môi suy nghĩ một chút: Ừ... Chính là... Kiểu thích cả đời ấy nhỉ?

Ứng Khúc Hòa nhướng mày: Nhỉ? Xem ra em vẫn chưa chắc chắn.

Tây Mễ bĩu môi, hừ mũi: Vậy thì bỏ từ nhỉ đi.

Được. Ứng Khúc Hòa cúi đầu xuống, hôn lên môi cô.

Anh dùng đầu lưỡi liếm liếm môi cô, môi của cô hơi ngọt, chắc là của son.

Môi Tây Mễ bị liếm, lúc này không chỉ vành tai, mà ngay cả cổ gáy đều đỏ.

Cô bối rối không biết nên ứng đối thế nào, dứt khoát phối hợp chu môi lên, để cho anh liếm. Xúc cảm ở môi trơn bóng, mềm mại. Ứng Khúc Hòa bưng mặt cô, thử cạy môi cô ra.

Tây Mễ há miệng, cảm giác được đầu lưỡi của anh tiến vào... Cảm giác khác thường tháo chạy toàn thân, như bị điện giật vậy, toan thân đều tê dại.

Quá mức khẩn trương, đóng răng lại.

Giống như cắn phải thứ gì đó... mềm mềm?

Ứng Khúc Hòa Ưm một tiếng, buông cô ra, trong miệng tràn ra vị ngai ngái.

Tây Mễ lập tức hiểu ra vừa rồi mình cắn cái gì.

A a a...

Tây Mễ lúng túng bịt miệng, sau đó lại che kín cả mặt mũi, vứt lại một câu Em đi ngủ rồi cầm điện thoại chạy lên lầu. Đóng cửa phòng ngủ, Tây Mễ dựa vào cánh cửa, sức lực toàn thân như bị rút cạn đi, từ từ trượt xuống ngồi sững trên đất, hít sâu một hơi.

Nhớ tới tình cảnh vừa rồi, rõ là lúng túng... Muốn nhảy từ lầu ba xuống cho rồi.

Tây Mễ bụm mặt gào thét một trận, sau đó thả tay xuống, mở điện thoại ra tra Kỹ xảo hôn môi trên Baidu. Trong nháy mắt mở ra cửa của thế giới mới.

Wow... Không ngờ hôn môi lại có nhiều... kiểu như vậy?

Kiểu hút nhẹ môi, kiểu ngậm lưỡi, kiểu một lưỡi càng quét, kiểu hai lưỡi dung hòa, cùng kiểu đơn giản nhất miệng đối miệng.

Cô và Ứng Khúc Hòa đã đột phá kiểu miệng đối miệng đơn giản nhất, vậy vừa rồi, Ứng Khúc Hòa là muốn làm kiểu ngậm lưỡi với cô? Tây Mễ thật muốn đập chết suy nghĩ của mình, tại sao lại không có chút thiên phú vậy chứ?

Không ngờ... lại cắn đầu lưỡi của anh.

Trước khi tắt điện thoại Tây Mễ nhìn thấy tin nhắn Quý Đông Lâm gởi cho cô, còn có tin nhắn Ứng Khúc Hòa trả lời giúp cô. Tây Mễ mơ hồ cảm thấy ngày mai Quý Đông Lâm sẽ khó mà giữ được mạng.

...

Buổi trưa ngày hôm sau.

Ứng Khúc Hòa lái xe chở Tây Mễ đến chỗ hẹn với Quý Đông Lâm, trước khi ra cửa, Tây Mễ cố ý mặc một chiếc váy trắng, cặp với áo sơ mi trắng của Ứng Khúc Hòa.

Cô ngồi ở ghế lái phụ, cắn lên ngón anh: Đầu lưỡi của anh... không sao chứ?

Ứng Khúc Hòa nhìn chằm chằm phía trước, Ừm, muốn cảm nhận thử không?

Cảm nhận thử... sao? Tây Mễ đột nhiên nghĩ tới kiểu ngậm lưỡi ngày hôm qua, khẩn trương lập loè trong ánh mắt, cắn ngón tay nhìn ra ngoài cửa sổ, Không sao là được rồi, không sao là được rồi, dù sao đầu lưỡi của chúng ta rất quý báu.

Ai nói không sao? Ứng Khúc Hòa tiếp tục lái xe, cố ý chọc cô: Bữa sáng hôm nay ăn chẳng có mùi vị gì, không biết có phải bị em cắn thành bệnh rồi không.

Tây Mễ chấn động trong lòng, quay đầu nhìn anh, thấy khóe miệng anh nhếch lên chút ý cười, lập tức hiểu ra mình bị trêu chọc. Thở ra một hơi, cúi đầu xuống xoắn ngón tay.

Đến quán cà phê Lam Vịnh, Tây Mễ vào trước, Ứng Khúc Hòa đi đậu xe.

Quý Đông Lâm nhìn thấy Tây Mễ đi vào từ xa, mới vừa vẫy tay với cô xong thì thấy Ứng Khúc Hòa đi theo đẩy cửa vào. Đợi hai người đi tới ngồi xuống, Quý Đông Lâm khó chịu liếc Ứng Khúc Hòa một cái, Tôi nói, tôi mời nữ thần tới uống cà phê, là để cố vấn kiến thức chuyên nghiệp liên quan đến mỹ thực, anh tới làm gì?

Ứng Khúc Hòa nhận một ly cà phê đầy giúp Tây Mễ, giương mắt nhìn thẳng vào hai mắt của Quý Đông Lâm: Người trên danh nghĩa nào đó nói, tôi càng chuyên nghiệp hơn so với cô ấy, muốn hỏi điều gì? Tôi nói cho cậu biết.

Cảnh hai người vui vẻ tâm sự đã bị Ứng Khúc

/53