Em Là Công Thức Mĩ Vị Tình Yêu Của Anh

Chương 49 - Chương 48

/53




Tối nay ở lại chỗ anh đi, được không? Ứng Khúc Hòa đè người xuống, nhẹ nhàng liếm vành tai của cô, Lát nữa anh tắm giúp em.

Người Tây Mễ run lên, hơi thở mập mờ lập tức đốt cháy người cô.

Thân hình nặng nè của người đàn ông đè ở trên người cô, sức lực cả người cô như rút tơ bóc vỏ, rút đi từng chút từng chút một, cả quá trình dài dằng dặc lại khó chịu, trái tim bất an đập thình thịch gần như gần như muốn phá rách xương ngực.

Dưới ánh đèn, Ứng Khúc Hòa nhìn thấy hai lỗ tai trắng gần của cô nhanh chóng đỏ lên, không kiềm được mà hôn xuống.

Tây Mễ hồi hộp mím môi, trong mắt ướt át tràn ra hơi nước mờ mịt, đôi mắt ươm ướt càng khiến anh rung động hơn. Anh hôn lên lông mi đang run rẩy của cô, Thư giãn chút nào.

Tây Mễ há miệng hít thở, sau khi điều chỉnh hô hấp thì nhìn thẳng vào mắt anh: Những lúc thế này chẳng lẽ anh không nên hỏi em có muốn hay không, sau đó nói với em anh sẽ không cưỡng ép sao?

Xin lỗi, bạn trai của em không ga lăng như thế. Đầu mũi và môi của Ứng Khúc Hòa dán vào trán, sống mũi của cô, trượt một đường xuống, cuối cùng chạm nhẹ vào môi cô, nhỏ giọng nói: Anh không muốn để em có cơ hội lâm trận chạy trốn.

... Lão cầm thú. Vẻ mặt Tây Mễ tiếc hận, Điềm Giản nói rất đúng, anh thật sự là lão cầm thú.

Môi hai người gần như không có khoảng cách, lúc Tây Mễ nói chuyện, đôi môi đóng mở gần như đụng vào môi anh.

Nói chuyện như vậy thật sự... rất xấu hổ.

Bản thân Tây Mễ cũng cảm thấy sắp nổi tung rồi.

Từ lúc bắt đầu qua lại với anh, đáng lẽ em nên chuẩn bị tốt điều này.

Hơi thở ấm nhuận phả trên mặt cô, lỗ chân lông toàn thân đều bị kích thích mà nở ra.

Tây Mễ cảm thấy phía dưới anh có cái gì đó chỉa vào bụng cô, như bị định thần chú, không dám cựa quậy nữa.

Tay Ứng Khúc Hòa đã bắt đầu di chuyển trên người cô, sau đó hôn từ cổ cô trượt xuống dưới, Tây Mễ bị anh hôn đến ngất ngây, cho nên đợi cô phản ứng lại, quần áo trên người cô đã bị lột sạch.

Tây Mễ kéo chăn qua che kín mặt, Ba ba tôn đạo, anh tắt đèn đi!

Cạch một tiếng, đèn phòng ngủ tắt ngúm.

Cả quá trình Tây Mễ không dám mở mắt, cô có thể cảm nhận được rõ Ứng Khúc Hòa làm gì trên người cô, nụ hôn từ cổ tàn sát xuống dưới, phòng tuyến của cô hoàn toàn sụp đổ, tựa như bơ sữa hòa tan dưới ánh mặt trời.

Bị thứ gì đó chỉa vào, Tây Mễ đau đến nhe răng, vô thức khép chân lại.

Cô tóm lấy tay Ứng Khúc Hòa, cắn mạnh một cái: Ba ba tôn đạo, anh nhẹ chút...

Cánh tay còn lại của Ứng Khúc Hòa vòng qua dưới lưng cô, hơi nhắc lên, Lát nữa vào trong có thể sẽ đau, nhịn chút.

ヾ(`Д)

Vẫn... chưa tiến vào!!!?? Đau như vậy, cô cho rằng đã vào rồi chứ!

Nhìn anh dường như rất hiểu chuyện này. Cho nên anh thật sự là lão xử nam sao?

Cô bắt đầu nghi ngờ rồi. QAQ

Để giảm bớt đau đớn cho cô, Ứng Khúc Hòa phân tán lực chú ý của cô, hỏi: Em có biết đậu hũ nào là ngon nhất?

... Lúc nào rồi còn nói đến đậu hũ, không hiểu sao có chút ngơ rồi.

Tây Mễ cắn răng, cảm giác đau đớn khiến cô không muốn nói chuyện, véo anh một cái.

Ứng Khúc Hòa nói: Đậu hũ ở phía Bắc Trung Quốc là nhất. Trước kia có một lần đi qua một nông thôn nhỏ ở phía Bắc Trung Quốc, trong sân có cây hương thung non, lá mầm vẫn chưa nở, ngắt lá cho vào nước sôi luộc sơ, luộc đến khi lá chuyển sang màu xanh biếc thì vớt ra, sau khi cắt nát thì trộn với đậu hủ non, cho thêm chút muối, xì dầu. Đậu hũ rất non, dùng lưỡi liếm nhẹ cũng tan ra, trong miệng sẽ lưu lại mùi thơm đậm đà của lá hương thung non, hương vị rất tuyệt.

Nghe anh miêu tả, Tây Mễ gần như đã có thể liên tưởng đến món đậu hủ non thơm ngon kia...

Cô thật đói...

Ứng Khúc Hòa dán sát vào lỗ tai cô hỏi: Muốn ăn không?

Muốn... A...

Phòng tuyến cuối cùng của cơ thể Tây Mễ bị công phá, cảm giác đau đớn lập tức phá vỡ ảo tưởng của cô về món ngon, khóc lóc kêu lên: Ba ba tôn đạo! Em ghét anh!!

Đậu hũ của anh đã cho em ăn, em còn không hài lòng cái gì, hả? Ứng Khúc Hòa liếm nước mắt ở khóe mắt cô, giọng nói còn mang theo chút uất ức, Được rồi, mặc dù em nhỏ tuổi, nhưng cũng không thể làm chuyện bội tình bạc nghĩa, sau này phải học được cách phụ trách, không thể vứt bỏ ông già anh.

Tây Mễ khổ không thể tả.

Một khi ông già đầy năng lực cầm thú rồi, thì ngay cả mặt cũng không cần nữa...

Sáng ngày thứ hai bầu trời sáng choang, dướt đất đầy tuyết.

Bên ngoài trời đông giá rét tuyết bay phất phới, trong phòng lại ấm áp như mùa hạ, trên người bọn họ chỉ đắp một tấm chăn mỏng.

Hai người lộ chân ra khỏi chăn mỏng, chân trắng nõn của Tây Mễ kẹp lấy Ứng Khúc Hòa, rúc ở trong ngực Ứng Khúc Hòa ngáy khò khò.

Ứng Khúc Hòa nhẹ nhàng đứng dậy, không đánh thức cô. Đi qua phòng cô lấy một bộ quần áo và nội y sang, gấp gọn đặt ở trên tủ đầu giường.

Sau khi Tây Mễ tỉnh lại đã chín giờ rồi.

Giờ vô làm là chín giờ, Tây Mễ mơ mơ màng màng mở mắt nhìn đồng hồ treo tường, ngồi bật dậy, thuận tay kéo quần áo ở đầu giường mặc vào.

Cô soi gương kéo thẳng cổ áo lên tới cằm, mới sực nhớ ra một vấn đề...

Áo lót, quần lót... là Ứng Khúc Hòa cầm sang?

Trời ạ! Vậy chẳng phải anh đã biết nội y trong tủ quần áo của mình, đều là cùng một kiểu một màu rồi sao?

Nhìn thấy sắp tới giờ. Cô nhanh chóng đánh răng rửa mặt, mặc áo lông màu trắng vào, đội mũ màu trắng, tóm ba lô xuống lầu.

Xuống lầu dưới đi đến cửa, Ứng Khúc Hòa đã lấy đôi ủng đi tuyết đặt ở trước cửa giúp cô, đợi cô đi tới thì mang vào.

Lên xe, Ứng Khúc Hòa đưa bữa sáng đã chuẩn bị sẵn cho cô, nói: Hôm nay không kịp xay đậu hũ, anh đến phố Đông mua tàu hủ, ăn đi, no bụng mới có sức làm việc.

Phố Đông? Tây Mễ mở hộp ra, mùi tàu hủ lập tức bay ra.

Từ nơi này đến phố Đông, lái xe đi lái xe về cũng phải bốn mươi phút.

Cho nên anh phải dậy rất sớm đúng không?

Qua chuyện tối qua, Tây Mễ cảm thấy sau này mình ăn đậu hủ, nhất định sẽ nhớ tới Ứng Khúc Hòa cầm thú mức nào.

....

Đảo mắt đã qua một tháng, huấn luyện tiệc chính phủ hồi hộp mà bận rộn, lúc này Tây Mễ trơ mắt nhìn mấy đầu bếp bị loại bỏ không thương tiếc.

Đầu bếp tham gia tiệc chính phủ phải kiểm tra chính trị, bên trên cũng sẽ cử người đến quê Tây Mễ điều tra.

Tây Mễ rất sợ ông cụ Tây sẽ ngáng chân.

Lúc Đại sư huynh Trâu Thành Phong gọi điện thoại tới, Tây Mễ đang học lớp tiếng Pháp, cô quên không chuyển sang chế độ im lặng, nên khi điện thoại rêu lên lập tức hấp dẫn ánh mắt của cả trò và thầy sang, khiến cô trở thành tiêu điểm.

Thầy dạy tiếng Pháp có hơi giận: Bạn học này, thời gian của mọi người đều rất quý giá, trước khi vào lớp vui lòng chuyển sang chế độ im lặng.

Tây Mễ xin lỗi tắt điện thoại, tiếp tục nghe giảng.

Người đàn ông ngồi cùng bàn dùng đuôi bút chọc chọc cánh tay cô, Tôi cảm thấy cô rất quen mắt, là Tây Tây Tây Mễ tham gia chương trình giải trí mỹ thực đúng không?

Tây Mễ ho một tiếng, hỏi ngược lại: Dáng vẻ của tôi rất giống Tây Mễ sao?

Người đàn ông ngồi cùng bàn nhìn kỹ cô, gõ đuôi bút xuống bàn nói: Có hơi giống, nhưng cô gầy hơn cô ấy, ngày thường cô ăn gì vậy? Gầy vậy cha mẹ cô không đau lòng à?

Vậy ư... Tây Mễ cúi đầu nhìn thân hình của mình.

Ý nghĩ hiện ra trong đầu lại là... Ứng Khúc Hòa có chê cô ngực nhỏ không?

Ô no. Rốt cuộc trong đầu cô chứa cái gì vậy?

Tháng này quả thật rất bận, mỗi ngày huấn luyện ở phòng bếp xong thì phải tới đây học, gần như không ăn bữa tối hoàn chỉnh nào.

Sau khi tan học.

Tây Mễ đứng ở ven đường đợi Chu Minh lái xe tới đón, gọi điện thoại lại cho Trâu Thành Phong, điện thoại kết nối, Tây Mễ sợ hãi A lô một tiếng.

Tây Mễ. Trâu Thành Phong không nói nhiều, nói thẳng ra: Thầy đã biết em tham gia tiệc chính phủ, đã có người qua nhà kiểm tra.

Ồ. Tây Mễ dùng mũi chân đá đèn đường, phát ra tiếng vang buồn bực.

Trâu Thành Phong nói: Tây Mễ, đợi sau khi em kết hôn, thì dẫn cậu Ứng trở về gặp thầy, cả nhà ngồi ăn chung bữa cơm.

Ông ấy không nhận cô cháu gái em, em còn trở về làm gì?

Trong điện thoại, giọng Trâu Thành Phong hơi nhỏ lại, Gần đây thân thể thầy không tốt, buổi tối thường hay ho khan, tính của thầy có ngang chút, nhưng dù sao em cũng là người thân duy nhất của thầy.

Tây Mễ cau mày, điều chỉnh lại cảm xúc của mình: Đại sư huynh, nếu anh chỉ muốn nói với em chuyện này, vậy em cúp máy đây.

Trâu Thành Phong có điểm bất đắc dĩ, rất lâu sau mới ừ một tiếng: Vậy thôi, gặp lại.

Tây Mễ cúp điện thoại xoay người lại, nhìn thấy anh trai ngồi cùng bàn đang đứng phía sau. Anh trai ngồi cùng bàn gọi cô: Rachel? Không đón được xe sao? Tôi đưa cô về nhé?

Tuyết rơi như lông ngỗng bay bồng bềnh xuống đất, không lâu sau thì phủ một lớp màu trắng. Bông tuyết rơi xuống mũ Tây Mễ, đọng một hồi lâu mới tan ra.

Tây Mễ mặc áo lông dài quá gối, ủng đi tuyết thì đến đầu gối, độ ấm rất tốt. Chỉ là lỗ tai và cổ thì có hơi mát.

Cô kéo mũ xuống bọc lấy hai lỗ tai lại, che luôn cả hai hàng lông mày. Cô nghĩ một lát, không nhớ ra tên của anh trai cùng bàn, lắc đầu khách sáo nói: Không cần đâu, người của tôi sẽ tới ngay.

Anh trai cùng bàn có hơi thất vọng: Bạn trai sao?

Tây Mễ lắc đầu.

Trong mắt anh trai cùng bàn lộ ra vẻ vui mừng.

Tây Mễ chà chà hai tay, thở ra một hơi nói: Chồng tôi.

... Anh trai cùng bàn ảm đạm đau khổ.

Nhìn kiểu gì cũng giống sinh viên đại học, thế mà có chồng rồi?

Tuyết càng rơi càng nhiều, Tây Mễ lạnh đến mức rụt cổ lại, trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một cái dù màu đen. Cô quay người lại, Ứng Khúc Hòa mang khẩu trang màu đen, mặc áo khoác màu đen đứng ở sau lưng cô. Anh quàng khăn cổ màu nâu nhạt, che kín cả người.

Mũ của anh màu đen, cái dù trong tay cũng là màu đen, màu sắc chững chạc làm nổi bật khí chất trong trẻo lạnh lùng của anh.

Tây Mễ cảm thấy Ứng Khúc Hòa không đi làm người mẫu thật sự rất đáng tiếc, cho dù đội mũ hay choàng khăn, hoặc cây dù anh cầm trong tay, đều có thể vì khí chất của anh mà trở nên kiêu ngạo.

Tây Mễ cườivới anh, hơi thở ngọt ngào như bơ gần như từ trong đôi má lúm đồng tiền tràn ra.

Anh trai cùng bàn nhìn thấy Ứng Khúc Hòa thì ngượng ngùng cười một tiếng, không cần hỏi cũng biết quan hệ của hai người là gì rồi.

Ứng Khúc Hòa cúi đầu nhìn Tây Mễ, giọng nói lanh lảnh xuyên thấu khẩu trang mỏng, Vợ.

... Một tiếng vợ này cực kỳ thản nhiên, Tây Mễ không để ý đến anh. Cô khoác tay anh, nói với anh trai cùng bàn: Tôi đi trước, mai gặp lại.

Vẻ mặt anh trai ấy đờ đẫn: Mai...mai gặp.

Cảm mếm vừa nảy mầm liền bị diệt ngay tức khắc, trái tim của anh trai kia đã không còn là của mình nữa.

Trên đường đi về, Tây Mễ mở laptop ra, vừa làm bài tập, vừa nói với Ứng Khúc Hòa: Sắp kiểm tra rồi, em phải học thêm, mong rằng em sẽ không bị loại.

Ứng Khúc Hòa nhìn thẳng về phía trước, dùng tiếng Pháp nói với cô:

... Em ưu tú như thế, nhất định sẽ không bị loại.

Tây Mễ cũng thử dùng tiếng Pháp không lưu loát trao đổi với anh. Ứng Khúc Hòa sửa lại giúp cô mấy chỗ bị sai ngữ pháp, sau khi về nhà, nhầm lẫn gọi cô vào phòng sách, đưa cho cô một cái laptop.

Tây Mễ ngồi ở trên nệm tatami, mở ra, bên trong là nét chữ bút máy ngăn nắp mạnh mẽ, viết những câu thường dùng trong tiệc chính phủ. Cô thuận tay kéo xuống, vậy mà lại hơn hai mươi trang.

Toàn là Ứng Khúc Hòa viết tay, anh viết ra tất cả những câu có thể sẽ dùng tới.

Tây Mễ có căn cơ tiếng Anh, học tiếng Pháp rất nhanh, nhưng muốn đạt đến trình độ trao đổi lưu loát thì e rằng trong thời gian ngắn vẫn có chút khó khăn. Cho nên anh đã ghi lại những câu thường dùng ra cho Tây Mễ, cho dù là học tủ, cũng tốt hơn so với học lớp tiếng Pháp theo trình tự.

Cầm laptop của Ứng Khúc Hòa, Tây Mễ như thu được bảo bối, ôm cổ anh hôn một cái.

Ứng Khúc Hòa thuận theo quấn lấy cô, ôm cô ngồi ở trên đùi mình, cẩn thận hôn cô. Trước khi cả người bị nhóm lửa, Tây Mễ nhanh chóng đẩy anh ra, trượt xuống khỏi


/53