Em Muốn Làm Vợ Của Anh

Chương 19 - Về Quê

/89


Sân bay X(14h PM).

Ngồi trên máy bay hơn hai tiếng đồng hồ,chị Diệp mệt lả người,một tay kéo vali tay còn lại cầm điện thoại,vừa đi vừa đảo nhìn xung quanh.

Diệp anh ở đây ! Trình Khang đã đến từ sớm để đón chị ấy,anh ta vơ tay và gọi.

Chị Diệp nhìn thấy Trình Khang liền nở một nụ cười tươi.Chị nhanh chóng di chuyển đến chỗ anh ấy đang đứng,ngay lập tức niềm hạnh phúc dân tràn họ ôm siết lấy nhau.

Nhớ em đến chết mất

Em cũng vậy!

Trình Khang buông ra nắm hai cánh tay chị rồi nhìn ngắm gương mặt người yêu.

Thôi đừng nhìn em nữa,kéo vali giúp em này chị nhìn xuống cái vali.

Tuân lệnh

Chị Diệp cười rồi đưa vali cho Trình Khang kéo,trong lúc đi ra xe chị nói

Trước khi về phòng,em muốn đi đón Tuyết Nhi luôn

Cô ấy đang ở đâu mà em phải đến đón

Nhà Tạ Đình Phong?''

Sao giống với tên của bạn trai Uyển Thanh vậy?

Chị Diệp thở dài Là cậu ta chứ ai

Trình Khang ngạc nhiên Hả

Thôi anh đừng hỏi gì nữa vì em cũng đang rất thắc mắc đây

_______

Lời nói của ông Tạ tối qua cứ len lõi trong đầu của Hạ Tuyết Nhi ,cả đêm qua cô cứ chằng chọc không thể chợp mắt,liệu ông có đang đùa cô không? Cháu dâu ư? Chuyện này cô muốn mơ còn mơ không được,nhưng lại nghe được lời đề nghị đó từ chính miệng ông,rốt cuộc là thế nào? Cô thật không tìm được lời giải.

Tuyết Nhi leo xuống giường mở cửa phòng và hơi hé đầu ra bên ngoài,hôm nay có lẽ là ngày cuối cô nhìn thấy anh trong cùng một ngôi nhà nên cô muốn tận dụng cơ hội. Nhưng cửa phòng Đình Phong vẫn đóng kín,không chút động tĩnh.

Anh ấy vẫn chưa dậy hay là đã đi xuống dưới rồi nhỉ?

Tuyết Nhi đẩy cửa đi ra và khi vừa khép cửa lại chợt nhìn qua thì thấy Tạ Đình Phong cũng vừa mới bước ra ngoài hai con người hai ánh mắt chạm vào nhau ,một cảm giác gì đó vui vui nhưng cũng có chút gì đó buồn đến lạnh tanh.

Tuyết Nhi cố gượng cười nói với anh một câu Anh ngủ ngon chứ?

Tạ Đình Phong chỉ nhoẻn một nét cười nhẹ rồi chớp ánh mắt gật đầu với cô một cái.

Tôi...hôm nay là đi rồi nên tiện đây muốn chào anh một tiếng cô nói với một giọng điệu ngập ngừng không được mạnh dạn cho lắm.

Khi nào cô đi?

Chắc lát nữa thôi Tuyết Nhi nhẹ nhàng trả lời.

Hay là để tôi chở cô về

Tuyết Nhi vội xua tay Không cần đâu,anh còn phải đi làm nữa mà,bạn tôi sẽ đến đón

Vậy à!...Thế thì chào cô ở đây vậy

Câu cuối cùng mà anh nói với cô chỉ võn vẹn thế thôi,nhìn bóng dáng anh khi đi xuống dưới mà nước mắt tự dưng lăn dài xuống cầm. Chào! Đến cuối cùng cũng chỉ là một lời chào của sự từ biệt.

Một lúc sau chiếc xe của Trình Khang chạy đế trước cổng của căn biệt thự nhà họ Tạ. Chị Diệp mở cửa bước xuống xe đi lại nói chuyện với anh bảo vệ canh cổng,anh ta nhấc điện thoại và gọi cho người trong nhà.

_Alo Dì Tô nhấc máy

_À có,để tôi nói với cô ấy.

Dì Tô đặt điện thoại xuống rồi đi lên phòng của Tuyết Nhi.

_Cốc cốc...Cô Tuyết Nhi có bạn cô đến đón này.

Tuyết Nhi vội mở cửa Dạ,bạn cháu đến rồi ạ?

Vâng,họ đang chờ ở ngoài cổng đấy

Dạ cảm ơn Dì,cháu sẽ đi luôn bây giờ ạ! Tuyết Nhi chạy vào trong lấy mấy cái túi đồ rồi đi ra.

Trước khi đi Tuyết Nhi cũng chào Dì Tô một tiếng:

'' Cháu cảm ơn Dì đã giúp đỡ cho cháu trong lúc ở đây.

Dì Tô mỉm cười Chỉ là công việc của tôi thôi,nhưng cô có quay lại đây nữa không?

Dạ...chắc sẽ không ạ! Tuyết Nhi hơi e dè đáp.

Tôi thấy lúc cô ở đây ông chủ vui vẻ hơn hẳn,mọi khi căn nhà yên ắng lắm,hiếm khi có tiếng cười đùa cho nên tôi nghĩ ông sẽ rất vui nếu cô lại đến

Dì Tô hiền hoà nói.

Trong lòng của Tuyết Nhi dĩ nhiên là rất muốn được quay lại thế nhưng cô nghĩ mình không nên tham lam những thứ không thuộc về mình,nhất là trong chuyện tình cảm. Lời đề nghị của ông, cô vẫn còn nhớ nhưng thôi vì người anh yêu là tiểu thư họ Lâm chứ không phải cô gái tên Tuyết Nhi,hãy để mọi chuyện dừng lại tại đây vậy

Tuyết Nhi nhẹ cười rồi chào Dì Tô,cô đi xuống dưới lầu rồi chạy ra cổng, nhìn thấy chị Diệp lòng cô vui vẻ rộn ràng,cô liền nhào tới ôm chặt lấy chị làm chị ấy đến muốn ngạt thở Chị

Ừ chị đây rồi...em ôm chặt quá chị không thở được đây này

Tuyết Nhi thả tay ra Em trông chị suốt

Em đó! Làm chị lo quá chừng,sao lại bất cẩn đến như vậy?

Mình về rồi hẳn nói đi chị

.........

Đoạn về đến phòng,Trình Khang phụ mang đồ vào trong rồi sau đó ra về,Tuyết Nhi vừa về đến phòng thì thở dài một cái.

Sao vậy? Chị Diệp hỏi.

Thấy khác quá

Có phải em ở nhà họ Tạ quen rồi nên về đây thì thấy nó điêu tàn quá chứ gì?

Tuyết Nhi cong môi gật đầu.

Là anh ta đưa em về nhà hả?Chị Diệp có ý hỏi đến Tạ Đình Phong .

Không phải anh ấy đâu.Em gặp ông Tạ ở công viên, lúc ông ấy bị ngã em đã đến giúp nên lúc trên đường em đi ra từ siêu thị bị giật túi và tình cờ ông lại gặp em rồi giúp em

Chị Diệp với nét mặt thích trí tiếp tục hỏi Ô thế thì được gần anh ta như vậy thích nhỉ

Thích gì chứ? Tuyết Nhi xấu hổ nói.

Rõ ràng thích chứ còn gì,mặt em đỏ lên hết rồi kìa

Môi Tuyết Nhi mỉm mỉm nét cười Em đã hôn anh ấy

Chị Diệp há to mồm HẢ??

Là em đã lén hôn đó

Kể chị nghe xem,làm sao em hôn được,anh ta đứng yên cho em hôn ư?

Tuyết Nhi chỉ cười mà không trả lời.

Nói chị biết đi ...nói đi nào? Chị Diệp đè Tuyết Nhi xuống giường mà cù lét cô ấy,Tuyết Nhi bị nhột nên cười khanh khách Thôi mà.. tha cho em đi

Tin tin tin...(tiếng chuông điện thoại)

Chị Diệp ngồi dậy Alo,vâng có ạ..

Bỗng chị đưa điện thoại cho Tuyết Nhi

Ba em gọi này

Tuyết Nhi ngạc nhiên Ba em?? . Cô cầm lấy điện thoại và đi ra ngoài nghe máy.

Dạ ba là con Tuyết Nhi đây

Bên đầu dây nói Sao ba gọi cho số của con không được?

À do..do điện thoại của con bị hỏng rồi ạ Tuyết Nhi kiếm cớ trả lời.

Tuyết Nhi à...! giọng nói trở nên buồn đi.

Dạ ba có gì cứ nói ạ

Về quê đi con...

Được 10 phút sau Tuyết Nhi từ cửa bước vào,chị Diệp vừa mới gội cái đầu cho mát khi đi ra thì bị kinh ngạc.

Ở quê có chuyện gì sao? Chị Diệp lo lắng hỏi.

Nghe điện thoại xong thì đôi mắt Tuyết Nhi đỏ hoe,cô bỗng bật khóc.

Tuyết Nhi rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Chị lay cánh tay của Tuyết Nhi

Ba em..ba em Tuyết Nhi nói trong tiếng nấc.

Ừ,ba em làm sao?

Ông ấy nói...em phải về quê

Về quê ư?

Ông ấy muốn ...em ..kết hôn

Nói đến đây Tuyết Nhi ngồi xụp xuống bưng mặt khóc nhiều hơn Em không muốn,chị ơi em không muốn...hu..hu

Chị Diệp thấy Tuyết Nhi khóc dữ quá thì cũng rối lên không biết làm sao,chị không hỏi thêm gì nữa mà chỉ ngồi xuống vuốt vuốt tấm lưng của Tuyết Nhi để an ủi cô phần nào,đợi khi tinh thần ổn định lại rồi hẳn hỏi vậy. Đăng bởi: admin


/89

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status