Em Sẽ Yêu Anh

Chương 41

/45


----------Australia------------

-Lô hàng chúng ta đã bỏ ra bao nhiêu tiền bạc, công sức để mua về tại sao bây giờ không thể nhập cảng ? Người đàn ông tức giận ném tập giấy xuống bàn .

-Phải , họ còn nghi ngờ chúng ta đang giấu ma túy trong lô hàng đó nữa , ông hãy giải thích chuyện này đi – chủ tịch Trần .

-Một lô hàng quan trọng như thế mà ông lại giao cho người chưa có kinh nghiệm làm , không hiểu ông đang nghĩ cái quái gì nữa ?

-Nếu việc này không nhanh chóng giải quyết , thất thoát của công ty sẽ lên tới vài tỉ USD , như vậy chúng tôi không thể tiếp tục vào đầu tư vào 1 công ty sắp phá sản được.

Ông Thiên không biết giải thích thế nào về chuyện này khi số vũ khí được họ mong chờ nhất lại bị tạm giữ . Việc này ông không hề hay biết bởi Hana đã nói cứ để bà ta giải quyết chuyện này nên ông đã tin tưởng giao cho bà ta , vậy mà giờ thế này đây . Trước sức ép của hội đồng quản trị ông đành phải lựa lời để chấn an sự tức giận của họ .

-Tất cả hãy bình tĩnh , tôi không biết tại sao lại có chuyện như thế này xảy ra nhưng mọi người yên tâm tôi sẽ giải quyết ổn thỏa mọi chuyện. Xin hãy tin tưởng tôi .

-Nếu như không thể thì ông tính sao ? Người đàn ông hỏi giọng nghi ngờ , ông ta có qua lại với Kim Hana – là người cầm đầu trong việc muốn đưa bà ta lên chiếc ghế chủ tịch cho nên nhân cơ hội này ông ta muốn phế luôn chức chủ tịch của ông Thiên . Đúng là thừa nước đục mà thả câu .

-Tôi sẽ cố gắng hết sức cho nên không có chuyện đó đâu . Ông chắc nịch khẳng định lại 1 lần nữa .

-Được rồi , chúng tôi chờ kết quả từ ông .

Sau khi buổi họp kết thúc chỉ còn lại mỗi mình ông Thiên trong căn phòng rộng lớn trống trải . Ông đã đi chuyến bay vài tiếng đồng hồ chỉ để dự cuộc họp kéo dài 30 phút khiến ông cảm thấy mệt mỏi. Nhưng dù có mệt mỏi cũng phải gạt sang 1 bên để giải quyết chuyện này nếu như không muốn công sức cả đời của ông tan thành mây khói . Ông chỉ ước giá như bây giờ có anh bên cạnh thì tốt biết mấy.

-Đặt cho tôi vé máy bay về Việt Nam ngay bây giờ và triệu tập bọn nó chờ lệnh tôi , nếu không thương lượng được thì bằng mọi giá chúng ta phải cướp lại lô hàng đó.

--------------------------------------------

Đêm qua cô không thể ngủ được nên sáng nay muốn đi dạo để thư giãn tinh thần. Vì bây giờ còn sớm mà chẳng ai muốn dời khỏi những cái chăn ấm áp trong tiết trời lạnh này nên đường xá vắng tanh, thi thoảng mới thấy lác đác vài người , cũng nhờ thế mà không khí thật trong lành , dễ chịu .

Bước chân cô dừng lại chiếc ghế đá bên hồ , đây là chiếc ghế cô hay cùng anh ngồi mỗi khi ra đây chơi . Giua biển trời mênh mông, sự hiện diện của nó thật cô đơn , nhỏ bé giống như cô bây giờ vậy . Cô ngồi xuống nhìn sang bên kia hồ , bên đó là trò chơi đạp vịt , nhưng vì là mùa đông nên họ không mở cửa nếu không cô cũng muốn sang đó chơi . Cô nhớ khi chơi trò này với anh mới cách đây có mấy hôm nhưng cứ ngỡ đã mấy tháng trôi qua rồi . Đúng là , khi ở cạnh 1 người mình yêu thời gian trôi qua nhanh như như chớp mắt , nhưng khi không có nhau thì ngày dài lê thê như cả thế kỉ . Ngồi nghĩ vẩn vơ 1 lúc cô chợt nhận ra hình như bản thân mình đang đi tìm lại những kỉ niệm , những kỉ niệm mà đáng ra nên chôn vùi theo thời gian mới phải .Tự cười nhạo hành động của chính bản thân mình như 1 con ngốc , cô dứt khoát rời bước đi không quay đầu lại để tất cả được đi vào dĩ vãng - 1 dĩ vãng đẹp sẽ ngủ sâu trong trái tim cô .

)(*&^%$#@!)(*&^%$#@#$%^&*

Cô lấy chiếc điện thoại đang rung liên hồi ra khỏi túi áo , nhìn dãy số hiện trên màn hình khóe môi bất giác nhếch lên thành nụ cười tà mị . Cô điềm tĩnh bắt máy, hỏi 1 câu không đầu không cuối .

-Xong rồi ?

“Phải . Tôi gọi để báo cô biết thứ cô nhờ tôi đã có , cô có muốn chuyển luôn bây giờ không ?

-OK . Thế còn chỗ ở ?

“Địa chỉ đó cũng sẽ được gửi kèm thứ đó “

-Được rồi . Tôi cần đi sớm cho nên nhanh chóng gửi cho tôi , khi nhận được tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản cho anh.

“OK. Khoảng 1 2 ngày cô sẽ nhận được , nhưng... tôi thắc mắc là 1 cô gái như cô cần thứ đó để làm gì? “

-Để tôi nói anh biết 2 điều : 1 là không nên biết quá nhiều , 2 là không nên nói những điều anh biết . Hiểu chứ ? Cô lạnh lùng khiến người bên kia cũng cảm thấy hàn khí trong lời nói , anh ta biết điều nên không dám dò xét nữa .

“Thôi được rồi , tôi sẽ gửi tài khoản cho cô sau , nhớ chuyển đủ tiền ... “

Tên đó chưa kịp nói hết câu đã nghe thấy tiếng tút tút kéo dài , cô vội ngắt cuộc nói chuyện vì anh đang đứng trước cổng nhà cô , đứng ngay trước mặt cô đây . Cô tinh mắt nhìn thấy cốc cà phê anh vội dấu ra sau , cô không muốn anh cứ mãi quan tâm mình , như vậy cô làm sao có thể quên đây ....

Cô đứng cách anh chỉ 5 bước chân , chỉ cần anh đưa tay ra là có thể với tới nhưng anh không thể làm được , anh sợ cô sẽ từ chối bàn tay này lần nữa . Một cơn gió lạnh thoáng qua khiến lá cây bay xào xạc , anh muốn buông lời trách móc cô khi cô mặc mỏng manh thế kia nhưng không thể mở lời . Tất cả anh đều không biết phải hành động thế nào . Cho đến khi cô bước qua anh thì anh mới có thể cất tiếng nói :

-Em sắp đi đâu à ?

-Điều đó... quan trọng với anh sao ? Cô không quay lại mà trả lời .

-Ừ. Anh là người yêu em mà . Anh khẳng định

-Người yêu? Giua chúng ta còn tồn tại ?

-Dù thế nào anh cũng không chấp nhận lí do chia tay của em...

SOẠT

Anh ngạc nhiên nhìn cô , từ bao giờ người con gái này lại có thể chĩa lưỡi dao vào người khác 1 cách dứt khoát như vậy ?

Đúng vậy , là cô đã rút con dao trong người ra kề vào cổ anh , nhưng anh nào biết cô làm vậy cũng chỉ vì muốn anh biết con người thật của cô độc ác, ghê tởm như thế nào mà từ bỏ . Tất cả cô làm chỉ vì 2 chữ “ chia tay “ . Cô nhếch môi cười , nụ cười mà đối với những người cô từng giết thì hết sức bình thường , nhưng đối với anh nó là lạ lẫm , là xa lạ .

-Bây giờ thì anh đã hiểu tôi là loại người nào rồi chứ ? Nếu anh còn cố chấp thì lưỡi dao này không biết phân biệt đâu .

-----------------------------------------

-Có chuyện gì vậy ? Chẳng phải tôi nói đừng làm phiền sao ? Hana gắt lên trong điện thoại , chẳng mấy khi lão già đó vắng nhà bà ta lại giở tật cũ , đang cùng với 1 tên âu yếm lại bị phá đám .

“Gio này mà bà còn có tâm trạng để làm việc khác à ? Số thuốc chúng ta giấu trong lô hàng bọn cớm ngửi thấy rồi, lô hàng đấy bị giữ , ông ta đang rất tức giận trên đường về đây đấy. “ Harry hớt hải .

-Cái gì cơ ? Bà ta choàng dậy khỏi chăn .

“Ông ta đã đáp chuyến bay đang trên đường về rồi , bà liệu mà lo cách giải quyết đi “

-Tôi biết rồi .

Bà ta vội vàng đuổi cậu ta đi, dọn dẹp lại phòng không để cho ông Thiên phát hiện nếu không bà ta chết chắc. Vừa song xuôi đúng lúc ông Thiên cũng về tới , bà ta vội vàng ra đón với tâm trạng lo sợ .

-Anh về rồi à ? Hana đưa tay ra định cầm cái áo vest của ông Thiên nhưng ông lại đi thẳng vào phòng khách khiến bàn tay bà ta đang đưa ra trở nên thừa thãi.

-Còn đứng đó, vào đây tôi có chuyện.

-Dạ? Là chuyện gì ?

-Lô hàng cô nhận tại sao lại bị nghi ngờ có ma túy hả ?

-Ma túy ? Tại sao lại vậy , thật sự em không biết .

-Bây giờ cô không biết thì còn ai biết , cô có biết chỗ hàng đấy lớn như thế nào không HẢ ? Ông Thiên tức giận quát lên

-Chắc là có hiểu nhầm ở đây rồi anh à . Bà ta dùng nước mắt để ông Thiên mủi lòng mà nguôi giận như mọi khi nhưng có vẻ lần này không còn tác dụng nữa rồi

-Khóc cái gì mà khóc ... Cái gì đây ? Bỗng ông Thiên nhìn thấy vật gì đó lóe sáng dưới gầm bàn , nhặt lên thì phát hiện ra đó là đồng hồ của nam nhìn rất lạ . Ông chưa già đến mức không nhớ nổi rằng đây có phải đồng hồ của mình hay không? Chắc chắn nó không phải của ông , vậy thì ...

-Tôi mới đi chưa được 1 ngày mà cô dám dẫn trai về nhà đấy à ? Hana sợ xanh mặt nhìn cái đồng hồ, tự rủa cái tên kia tại sao lại để đồ lung tung như thế . Nhìn ánh mắt đáng sợ của ông Thiên bà ta vội biện minh .

-Không có, chắc cái này là của thằng Nam hay của mấy tên vệ sĩ thôi .

-Cô tưởng tôi ngu sao , thằng Nam không bao giờ dùng mấy cái này , còn vệ sĩ ở đâu ra mà có ? Nói mau , cái này ở đâu ? Ông Thiên xông lại bóp cổ Hana . Vừa tức giận vì lô hàng lại thêm chuyện bị phản bộ ông Thiên như 1 con sư tử bị sổng chuồng , chiếc cổ trắng ngần của bà ta đỏ ứng dưới bàn tay sắt đá ấy .

-Khó... khó thở , buô...buông ra . Em không biết ... mà .

-Vẫn ngoan cố hả ? Ông buông bà ta ra , phủi tay đứng dậy . - Được rồi , ngay bây giờ cô dọn đồ ra ngoài cho tôi , khi nào thông suốt thì hãy vác mặt về .

-Anh ... Đừng đuổi em đi mà . Hana ôm chân ông Thiên khi ông định bỏ đi nhưng lại bị hất ra không thương tiếc , bà ta ngã ra sàn .

-Còn nữa, chuyện lo hàng tôi sẽ tự giải quyết không cần cô nhúng tay vào .

-Khốn kiếp . Mày dám làm vậy với tao à ... rồi tao sẽ cho mày biết cái giá phải trả ... khi đối xử với tao như vậy . Hana ném ánh mắt căm thù cho ông Thiên, nghiến răng nói như muốn nghiền nát từng câu từng chữ . ( Người ta nói "đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại" nhưng mà với bà Hana này chắc phải đuổi để đánh cho bầm dập thì may ra cứu vớt được 0,1% bản tính tốt trong tâm hồn quá >_< )

-------------------------------------------

Sau khi định thần lại , anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô đang kề dao vào cổ anh. Mặc kệ cô đang trợn mắt nhìn anh, anh vẫn điềm tĩnh từ từ di chuyển con dao xuống vùng ngực , nơi trái tim anh đang đập loạn nhịp trước người con gái anh yêu rất nhiều .

-Nhi này ! Anh không biết tại sao em lại như vậy , điều đó không còn quan trọng , điều anh quan tâm nhất bây giờ chỉ có em thôi... Nếu không nói rõ mọi chuyện anh nhất định sẽ không từ bỏ em .... Chắc em cũng biết mẹ anh mất sớm, vì người phụ nữ đó mà tình cảm bố con cũng bị sứt mẻ , chỉ có em là chỗ dựa cho anh... Dù mệt mỏi thế nào chỉ cẩn nghĩ đến em là anh có động lực để sống tiếp, nhưng giờ đây...

-Đừng nói nữa . Anh nhắc đến người đàn bà đó khiến cô cảm thấy tội lỗi và hổ thẹn . Cô cố rút bàn tay đang run rẩy của mình ra nhưng càng cố gắng anh càng giữ chặt .

-Bây giờ... chỗ dựa của anh cũng không còn thì anh sống làm gì ? Nếu em muốn giết thì giết đi... chỗ này này .

E rằng con dao này sẽ làm anh bị thương nếu cứ tiếp tục giằng co như thế này nên cô buông tay để con dao rơi tự do chạm xuống nền đất. Cô khóc, anh lại làm cô khóc rồi , tại sao cứ mãi làm cô phải lo lắng cho anh thế này .

Thấy cô đã chấn tính lại ,anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng vỗ về như 1 đứa trẻ , mới mấy ngày không được ôm cô mà hình như cô đã gầy đi nhiều , không còn đủ 1 vòng tay cho anh như trước .

-Đừng khóc nữa , có anh ở đây rồi , mọi chuyện sẽ ổn thôi.

-Tôi xin lỗi .

-Tại sao?

-Sau này ... anh sẽ hiểu . Nhân lúc anh không để ý cô đẩy anh ra chạy vào nhà khóa chặt cổng lại để anh không thể vào được .

-NHI...NHI

Ly cà phê bị đổ nằm trơ trọi một mình . Một người đã muốn buông thì người kia làm sao có thể giữ , đôi tay này có mạnh mẽ đến đâu thì cũng không đủ sức lực nữa rồi .

---------------------------------------

Linh thở dài dựa người vào gốc cây . Từ lúc anh và cô chia tay đến giờ nhỏ đều đi theo anh như vậy , chỉ dám đứng từ xa nhìn theo bóng dáng đơn độc ấy từ sáng đến tối . Linh sợ anh trong lúc không tỉnh táo mà làm chuyện dại dột nên đi theo như vệ sĩ .

-Đang nghĩ gì đấy ? Nó xuất hiện từ đằng sau như bóng ma không gây ra 1 tiếng động làm nhỏ giật mình .

-Haizzzz.... 1 số chuyện thôi . Mà mày đi đâu đây ?

-Tao tới chơi với nó nhưng thế kia có lẽ .... Nó hướng về phía cánh cổng đã đóng kín , bây giờ nên để cô 1 mình sẽ tốt hơn .

-Sao nó lại sống ở đây , còn mày ở đâu ?

-Thật ra đây là nhà của nó , tao bị thất lạc bố mẹ từ bé nhờ có nó nên tao mới sống được nên đã đi theo nó tới đây. Mày còn nhớ người tao đã nhắc đến khi lần đầu mày tới đó không. Chính là nó đấy .

-Có phải ... cô ấy là Ruki ?

-Mày biết rồi à ? Nó cười, không ngờ con nhỏ này lại biết nhanh vậy .

-Là thật sao ? Vậy chắc mày cũng biết lí do nó 1 mực đòi chia tay với Nam , phải không ?

-Chuyện này...Nó ngập ngừng , nửa muốn nói với Linh nửa lại không.

-Thôi , mày không cần nói nữa, tao biết hết rồi .

-Sao mày biết vậy ? Nó ngạc nhiên .

-Hai chị em nó là người tao ngưỡng mộ trươc kia đấy . Tao chỉ không biết tại sao nó lại muốn chia tay thôi .

-Xin lỗi , vì nó không muốn cho ai biết nên tao không thể nói với mày được . Nó áy náy .

-Được rồi , tao hiểu mà. Linh cười , dù sao nhỏ biết như vậy cũng là nhiều rồi. Cả 2 hướng ánh mắt về phía căn nhà thấy anh đang nặng nhọc lê đôi chân bước đi mà thấy tiếc cho 1 tình yêu đẹp của họ .

Linh nhận được tin nhắn , không biết trong đó chứa nội dung gì mà nhỏ có vẻ vội vàng, chỉ kịp để lại 1 lời chào tạm biệt cho nó rồi chạy mất dạng .

P/s : Mai thi toán rồi mà giờ vẫn ngồi đây luyên thuyên >_<