Ép Gả Cho Anh Chồng - Full

CHƯƠNG 2

/7


CHƯƠNG 2.
Nửa tháng kể từ ngày được rước vào cửa nhà ông Lệnh, Cỏ vẫn chưa được gặp mặt "chồng" cô. Như theo lời mà chị chồng cô có nói thì chồng cô có việc rất quan trọng, còn việc quan trọng gì thì chị ấy không có nói, vậy nên cô cũng không biết.
Nhìn chung thì Cỏ sống ở nhà ông bà Lệnh cũng khá ổn, cô đóng vai mợ Ba quyền quý. Nhưng mà là có tiếng chứ không có miếng, ngoài con bé người làm đến giúp việc cho cô thì không ai ở nhà này thèm đếm xỉa đến cô. Nhưng được cái bọn họ không thích thì cũng không ăn hiếp cô, vậy nên cuộc sống mỗi ngày của cô ở nhà ông Lệnh đều trôi qua khá là êm ái bình yên.
Bình thường, mỗi buổi sáng sau khi ăn sáng xong thì Cỏ sẽ ngồi thẩn thờ xem truyền hình trong phòng hết một ngày, không bước chân ra bên ngoài dù trời nắng hay là mưa. Nhưng bữa nay thì lại khác, bữa nay mẹ chồng cô sai người tới kêu cô xuống ăn sáng, sẵn tiện kêu thầy thuốc tới xem bệnh cho cô luôn. Cũng không phải là nhà chồng cô thi dễ không cho cô ăn cơm cùng nhưng vì cô mới vừa hết bệnh, thành thử tới tận bữa nay cô mới dám nói với mẹ chồng cô là cô đã hết bệnh hẳn, rồi xuống nhà ăn sáng cùng mọi người.
Đúng là xui xẻo, ngày đầu tiên bước chân về đây thì cô lại đổ bệnh, mà không phải bệnh bình thường, là bệnh rất nặng, tưởng đâu cô được tặng một vé đăng xuất khỏi trái đất này luôn rồi chứ. Cũng may là nhà chồng cô cũng tử tế, biết cô bệnh liền kêu thầy thuốc tới coi bệnh cho cô. Mà thầy thuốc bốc bệnh cũng cao tay, uống hơn chục thang thì đỡ hẳn, không cần cô phải đi tới bệnh viện chi cho xa xôi mắc công.
Bé Nhí là con bé người làm ở nhà chồng cô, con bé là trẻ mồ côi được nhà chồng cô nuôi nấng nên con bé cực kỳ trung thành và được việc. Mẹ chồng cô phân cho con bé tới chỗ cô để giúp việc cho cô, suốt từ bữa cô bị bệnh tới giờ, hoàn toàn là một tay con bé Nhí chăm sóc cho cô, tình cảm cũng dần trở nên khắng khít.
Bé Nhí mở tủ gỗ lấy cho Cỏ một bộ bà ba tân thời rất đẹp, áo gấm màu xanh da trời, quần phi trắng vô cùng thướt tha. Đặt bộ đồ lên giường, bé Nhí lanh miệng giục:
- Mợ Ba mau thay bộ này đi, mặc bộ này mới đẹp.
Cỏ nhíu mày, cô hỏi con bé:
- Bộ đồ mợ đang mặc cũng được mà, cần chi phải thay bộ khác.
Bé Nhí nhanh nhảu:
- Đồ trong tủ của mợ quá chừng, mợ không mặc thì để ai mặc, ở đây đâu ai dám mặc mấy loại vải đắc tiền này đâu. Mà em nói mợ mặc bộ này, mặc bộ này mới chặt chém được mợ Năm.
Mợ Năm trong lời của bé Nhí là vợ của cậu Năm, em chồng của Cỏ. Nhắc tới mới nhớ, cái bữa mà cô được rước về đây, cô em dâu này khinh thường cô ra mặt. Chắc tại cô ấy thấy cô ăn mặc bần bần hèn hèn nên mới thi dễ, đã vậy thì cô mặc quý phái một chút, để cho người ta không xem thường, coi cô là đồ nhà nghèo nữa.
Nghĩ vậy, Cỏ liền vào trong thay đồ, thay xong bộ bà ba mặc nhà đắc tiền, tự cô cũng thấy người cô đẹp hẳn ra. Nhìn mình trong gương, da mặt trắng sáng, môi đỏ đỏ, dáng dấp thanh tú, nhan sắc cũng gọi là có chút đỉnh. Tới cô còn thấy cô không thua kém ai, vậy thì chắc chắn là cô sẽ không thua kém bất kỳ ai rồi.
Từ lúc nhỏ, chị gái cô đã nhận ra là cô có nhan sắc, lại thấy tía má không thương cô, sợ nếu để cô lộ ra nhan sắc thật thì tía má sẽ đem cô cho người ta làm con nuôi. Thành thử ra chị gái cô bắt cô bôi thuốc đen, bôi đen hết mặt, để cho cô bình yên mà sống qua ngày, không ai dòm ngó tới. Ở quê mà, con gái mà đẹp một chút là nhiều người để ý lắm, toàn bắt phải đi lấy chồng từ sớm... mà cô thì cô ghét cay ghét đắng chuyện "tảo hôn", thực lòng không hề thích như vậy.
Năm nay cô 23 tuổi, nếu không phải tía má bắt đi lấy chồng thì cô định sang năm trốn lên thành phố xin việc làm. Lên thành phố, cô sẽ không bôi thuốc đen nữa, mà sẽ để mặt mộc, sẽ là chính mình. Nhưng người tính quả là không bằng trời tính, chưa kịp sống đúng với chính mình thì tía má đã ép đi lấy chồng. Vì quá bất mãn với cuộc hôn nhân ép buộc nên cô không thèm để mặt thật, vẫn cứ bôi thuốc đen mà đi lấy chồng. Mục đích là muốn người ta chê, người ta không chịu cưới cô thì cô càng khoái...
Nhưng mà bây chừ khác rồi, chồng cô là cậu Ba của làng Thượng, nổi tiếng là người có sắc có tiền. Cô cũng không muốn thua kém anh ta, vì vậy mới quyết định để lộ ra nhan sắc thật sự của mình. Mà trước sau gì thì cô cũng phải làm như vậy thôi, bởi ở đời làm gì có ai muốn mình có một gương mặt xấu xí không ưa nhìn đâu!
Bé Nhí thập thò sau lưng cô, con bé tròn mắt nhìn cô, khen nức khen nở:
- Thánh thần ơi, đẹp ác ôn đó nha mợ. Vậy mà bà nội nào đồn bậy đồn bạ là mợ xấu quắc, quốc sắc thiên hương vậy mà xấu chỗ nào đâu chớ?
Cỏ khoái chí, cô cười tủm tỉm, hỏi:
- Em thấy mợ mặc bộ này đẹp không Nhí? Có kỳ hông?
Bé Nhí biểu cảm tràn ngập phấn khích, con bé đáp:
- Dạ đẹp, quá là đẹp luôn! Bình thường em thấy mợ đã đẹp sẵn rồi, giờ lên đồ mắc tiền, ta nói nó đẹp mà sang nhức cái nách. Tướng tá mợ như vầy, mặc mấy cái đầm ôm ôm nữa thì ai mà chịu cho nổi.
Được khen tới tấp, Cỏ nở hết mũi, cô quay sang cười nói với bé Nhí:
- Được rồi, em khen mợ quá, mợ tưởng mợ đẹp thiệt không đó.
Bé Nhí vẫn giữ nguyên ý kiến của mình, con bé reo lên:
- Mợ đẹp thiệt mà, em nói thiệt đó, hông có nói gian nửa lời.
Cỏ thích đến cười tít mắt, chưa bàn tới chuyện bé Nhí nói thiệt hay nói chơi, nhưng hễ ai khen cô là cô thích, còn là khen cô đẹp nên cô càng thích nhiều hơn nữa.
Nhưng sự thật là bé Nhí không có nói quá, Cỏ đẹp là sự thật, nét đẹp thanh thuần trong sáng như trăng rằm, thoáng qua lại có chút gì đó kiêu sa quyến rũ kỳ lạ. Từ trước tới giờ, Cỏ luôn trong tình trạng đen đúa khó coi, nhưng là vì cô muốn cô trông như vậy chứ thực ra cô chưa bao giờ xấu. Từ lúc nhỏ thì Cỏ đã có làn da trắng như tuyết, làm gì mà có chuyện da đen thui thùi lùi.
Sửa soạn đâu đó xong xuôi, bé Nhí theo Cỏ đi tới phòng ăn, trên đường đi, con bé thì thầm hỏi Cỏ.
- Mợ Ba, mợ nhớ mặt hết người trong nhà mình chưa?
Cỏ gật gật, cô đáp:
- Nhớ chứ, dễ nhớ mà.
Bé Nhí yên tâm phần nào, con bé thực lòng mong muốn mợ Ba của nó được sống tốt. Từ nhỏ tới giờ, con bé hầu cho biết bao nhiêu chủ nhưng chỉ duy nhất có mợ Ba này là thực lòng quan tâm tới nó. Nó lăn lộn ở đây cũng gần 20 năm, nó biết rõ một điều là nhà nào càng giàu thì càng phức tạp, mà càng phức tạp thì càng đủ loại con người. Nó cũng từng trải qua nhiều chuyện kinh thiên động địa, cũng biết được tánh tình của nhiều vị ở nhà này. Nó thì không sợ chi cho nó hết, bởi vì nếu không hầu chủ này thì hầu cho chủ khác, nó đâu có lo không có việc làm. Chỉ là nó quý mợ Ba, nó mong là một người tốt tánh lại xinh đẹp như mợ.. nhứt định phải có được hạnh phúc!
Cỏ tới phòng ăn còn rất sớm, cũng chỉ có vú Tròn và vài người nữa đang chuẩn bị bàn ăn. Thấy cô đi tới, bọn họ chào cô, nhưng cô biết rõ thái độ bọn họ xem thường cô, không coi cô giống như những mợ khác trong nhà này. Mà cô cũng chưa muốn để tâm tới lắm, cô mới về nhà này, còn chưa có lông có tóc, để thủng thỉnh rồi nhắc chừng bọn họ, hiện tại cũng không cần gấp đâu.
Cỏ ngồi vào ghế ngồi của mình theo đúng vị trí cao thấp trên dưới, cô ngồi một hồi vẫn không ai nói gì tới cô, chỉ có bé Nhí là rót nước nhắc nhở cô để ý vài chuyện. Khoảng chừng 15 phút sau, các vị trong nhà mới từ từ đi tới. Mọi người lục tục gật đầu chào hỏi nhau, Cỏ cũng bắt chước chào hỏi giống hệt như vậy. Chào hỏi xong cũng hết nửa ngày, căng thẳng không kém chi lúc đi thi tốt nghiệp.
Ông Lệnh nhìn về phía con dâu lớn, ngó thấy sắc mặt của Cỏ đã tốt hơn, ông Lệnh dịu giọng hỏi thăm:
- Con thấy khỏe chưa hả vợ thằng Ba?
Cỏ nghe ba chồng hỏi, cô nghiêm túc gật đầu vâng dạ:
- Dạ tía... con khỏe rồi tía.
Cũng không hiểu sao mà cô vừa trả lời dứt câu thì mọi người lại cùng nhau òa cười, không phải là kiểu cười vui vẻ, nhưng cũng không nói rõ được là cười như thế nào. Nhưng Cỏ có thể thấy rõ được một vài nụ cười nhợt nhạt, giống như là đang xem thường...
Bà Lệnh nghe con dâu trả lời ngây ngô, bà buồn cười nhiều hơn là xem thường, bà cười, nói với con dâu:
- Vợ thằng Ba nè... gọi là ba... sao lại gọi là tía... nghe quê lắm con.
Cỏ thoáng ngẩn người, cô không nghĩ là ở nhà này lại có quy định xưng hô bắt buộc như vậy. Từ đó tới giờ cô đều xưng hô với tía cô là tía và con, mà ở vùng này mọi người cũng xưng hô y hệt như cô, chỉ có nhà chồng cô là khác...
Mợ Năm là em dâu của Cỏ, là vợ của cậu Năm, về đây làm dâu trước Cỏ một năm, rất được lòng ba mẹ chồng. Thấy Cỏ xưng hô với ông Lệnh như vậy, mợ Năm cười nhạt, mợ ấy nói:
- Chị Ba, nhập gia tùy tục ạ, phải xưng hô là ba với con, không phải giống như ở nhà chị đâu, tía con... nghe kỳ cục quá đi!
Cỏ nhíu mày, cô thấy cô xưng hô như vậy cũng đâu có gì kỳ cục, đây rõ ràng là phong tục xưng hô của các cụ để lại mà. Nói là quê mùa kỳ cục thì khác nào chối bỏ nguồn gốc dân tộc, như vậy mới kỳ cục đó.
Nhưng nghĩ là nghĩ như vậy chứ cô cũng không lên tiếng phản bác, đúng là nhập gia tùy tục, ở mỗi nhà sẽ có mỗi quy định quy tắc riêng. Cô chỉ mới về đây làm dâu, trước hết là tập quen dần với quy tắc ở nhà chồng. Mặc dù là không vui nhưng nếu là chuyện không đáng thì cũng không nên tranh cãi làm gì để rước thêm rắc rối về mình.
Ông Lệnh vốn dĩ chỉ muốn hỏi thăm con dâu, đối với việc xưng hô của cô, ông không lấy làm khó chịu, chỉ cười cười nhắc nhở:
- Con ở nhà con thì gọi là tía, ở đây thì gọi là ba. Cũng không phải gọi tía là bậy nhưng các anh các chị và các em của con đều gọi là ba, con cũng nên xưng hô giống như mọi người, con hiểu chưa?
Cỏ gật đầu, cô tất nhiên là nghe hiểu rồi, chưa kể giải thích từ tốn như vậy, cô rõ ràng là cực kỳ vừa ý. Thú thực, tía má chồng cô rất dễ chịu với cô, chỉ có những người khác là không dịu dàng với cô mà thôi.
Khẽ gật đầu, Cỏ thực tâm tiếp thu, cô đáp:
- Dạ con nhớ rồi... con sẽ để ý tới cách xưng hô hơn ạ.
Bà Ba ngồi bên cạnh mẹ chồng Cỏ, bà vốn im lặng từ nãy tới giờ, đột nhiên lúc này lên tiếng, ý tứ khó khăn ra mặt:
- Không phải là để ý, mà con bắt buộc phải sửa đổi... ở đây ai cũng như vậy, con không được làm khác với mọi người.
Bà Ba vừa dứt lời, mọi ánh mắt đều đổ dồn nhìn về phía bà ấy. Thấy mọi người đột nhiên nhìn mình như vậy, bà Ba không hề tỏ ra một chút nào lúng túng, bà bình tĩnh nói với mọi người:
- Tôi chỉ là muốn dạy dỗ con cháu một chút, vợ thằng Ba còn nhỏ tuổi, lễ nghĩa hai bên chênh lệch như vậy... không dạy thì tội nghiệp cho con nhỏ... mọi người cũng không cần ngạc nhiên.
Cỏ nhìn về phía bà Ba, tính theo vai vế thì bà ấy là thím Ba của cô, là vợ của chú chồng cô. Ở nhà này, mẹ chồng cô là bà Hai, còn bà ấy là bà Ba, ba chồng cô không có thêm vợ bé vợ nhỏ nào hết. Theo như lời của bé Nhí từng nói với cô thì bà Ba là người kiệm lời ít nói, nhan sắc thuộc hàng mỹ mạo, mặc dù đã tới tuổi tứ tuần nhưng vẫn còn rất mặn mà. Nhưng thường là bà Ba rất ít quan tâm tới chuyện của mọi người, bữa nay lên tiếng dạy dỗ Cỏ như vậy, hèn chi mọi người ngạc nhiên cũng phải...
Cỏ nghĩ vài giây, cô không dám tỏ vẻ khó chịu, bà Ba dạy dỗ cũng là dạy đúng, cô là người nhỏ, vẫn nên nghe lời thì tốt hơn.
- Dạ, con cảm ơn thím Ba dạy dỗ, sau này con chắc chắn sẽ sửa lại cách xưng hô cho phải phép ạ.
Ngó thấy Cỏ biết nghe lời, bà Ba cũng không nói gì, bà chỉ gật đầu tỏ ý đã nghe. Chẳng qua là bà Lệnh lại có chút không vui, nhưng cũng chỉ là thoáng qua, không thể hiện rõ ra mặt.
Bữa sáng cứ thế diễn ra trong không khí kỳ lạ, ăn sáng xong, ông Lệnh, cậu Hai và cậu Năm đều đi làm. Cô Hai thì dẫn cậu Út ra vườn chơi, còn vợ của hai cậu kia thì về phòng làm việc riêng của mình. Bé Nhí đi theo sau lưng Cỏ, con bé lẩm nhẩm thì thầm với cô:
- Bà Ba lạ quá chừng...
Cỏ cười cười, cô nói:
- Thím ấy nói cũng đúng mà Nhí, thôi kệ đi.
Bé Nhí khẽ lắc đầu:
- Ý em hông phải vậy, ý em là...
Lời còn chưa nói hết thì từ xa, một con bé người làm đi nhanh tới phía của cô và bé Nhí, con bé gấp gáp thưa chuyện:
- Á mợ Ba ở đây... vậy mà con tìm mợ nãy giờ... cậu Ba... cậu Ba vừa về tới cổng... mợ có ra đón cậu hông mợ?
Con bé này là bạn thân của bé Nhí trong nhà, hai đứa nó chắc là có trao đổi với nhau nên bây giờ con bé mới chạy tới báo với cô như vậy... hai đứa nhỏ thấy thương ghê nơi!
Vừa nghe bạn mình báo, bé Nhí đã vội nắm tay cô, con bé gấp gáp kêu lên:
- Mợ Ba... mợ ra đón cậu Ba đi... đi đón cậu đi mợ.
Thật ra là cô cũng có ý định sẽ đi ra đón chồng, nhà chồng cô khó như vậy, bây chừ cô mà không ra đón thì lại bị trách móc nữa.
Hai con bé loi nhoi kêu réo, Cỏ bất đắc dĩ không thể không nghe theo. Ấy vậy mà còn chưa đi được mấy bước thì mợ Năm đột nhiên ở đâu xuất hiện chắn ngang đường. Cô ấy nhìn cô, trên tay ôm con mèo anh lông trắng tinh, miệng cười nhẹ rất xinh, như là nói với cô, lại như là đang nói vu vơ với con mèo trong lòng:
- Ái chà, nghe nói là Tam gia về, hình như có dẫn theo chị em Xuân Hoa Xuân Nguyệt về nữa. Cậu Ba này cũng kỳ quá ha Bối, có vợ rồi mà còn dắt người tình về nhà ở, gặp mẹ là vợ Tam gia là mẹ hông có chịu vậy đâu nghen. Nhưng mà cũng hông nói được, Xuân Nguyệt là đệ nhứt mỹ nữ ở xứ núi này mà, biểu sao Tam gia hông si mê cho được... phải hôn con gái?
Vừa nói, cô ấy vừa cười, nụ cười đanh đá có thừa. Cỏ biết tỏng là cô ấy đang nói cho cô nghe, chẳng qua là ý tứ của cô em dâu này lại không hề có thiện ý một chút nào cả, giống như là đang mỉa mai cô, mà cũng giống như là đang khiêu khích cô vậy...
Được thôi, đã khiêu khích cô thì cô phải làm ra vẻ bức bối để cho người ta hả hê chứ. Với lại, cô cũng muốn tận mắt nhìn xem... xem thử đệ nhất mỹ nữ ở vùng này có nhan sắc đẹp tới cỡ nào mà khiến cho chồng cô si mê tới như vậy?!

/7

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status