[Fanfic] Tfboys - Chuyện Tình Cỏ Bốn Lá

Chương 28 - Nước Mắt & Đau Thương

/118


Vương Nguyên lay lay cơ thể của người con gái giờ chỉ còn thân xác trên giường. Đôi mắt to đen trong sáng của cậu đã có viền đỏ nhàn nhạt, cậu đau lắm! Tại sao cơ chứ? Ngày đâu tiên của cậu và người con gái đó lại trở thành ngày chia ly như thế này? Nhìn khuôn mặt tái nhạt đã không còn sức sống của người con gái nhưng nó không hề buồn, nó đang rất hạnh phúc và mãn nguyện.

Nhi Lam và Bảo Lam đã sụp xuống đất mà khóc từ bào giờ những tiếng khóc, tiếng suỵt soạt nơi sống mũi từ cả hai cô. Cuốn phim có ảnh nó quay lại trong đầu một cách chậm dãi.... Những lúc ba đứa cãi nhau giận hờn vu vơ, có lúc lại cùng ngồi học bài, đôi lúc ba đứa đánh nhau loạn nhà.... Nhưng thật chớ chêu làm sao khi nó chịu đựng những cơn đau từng ngày mà không ai hay biết... Có biết! Nhưng không ai nghĩ xa hơn một chút...

Tuấn Khải và Thiên Tỉ cũng đã rơi lệ rất nhiều mỗi người gục một nơi mà cắn môi để khỏi bật lên thành tiếng. Các cậu đang trách bản thân mình vì mình không làm được cái gì cho nó.

Bên ngoài trời vẫn đổ cơn mưa, mưa rất lớn có thể nghe thấy tiếng mưa rơi lộp độp hoà cùng tiếng khóc trong gian phòng. Bên trong phòng bệnh vang lên những tiếng khóc, tiếng gọi thê lương.

- Thiên Lam à! Em mau mở mắt ra nhìn anh đi! Em mau mở mắt ra đi mà.... Anh cầu xin em đó!!! Mau mở mắt ra đi mà!!!!

Khuôn mặt dễ thương soái ca của Vương Nguyên đã ướt đẫm lệ, cậu vừa gọi vừa lay người con gái đã yên giấc trên giường. Cậu không muốn!!! Cậu muốn cầm tay nó đi khắp nơi, muốn cùng nó làm những việc mà một cặp hay làm. Nhưng sao chưa kịp làm gì nó đã ruồng bỏ cậu? Nó nói cậu sẽ gặp được người con gái tốt hơn? Lực cười! Với cậu nó là người con gái tốt nhất, hoàn hảo nhất!

- Nguyên Tử! Em bình tĩnh đã!

Tuấn Khải lau lệ trên khuôn mặt hảo soái của mình sống mũi bị ngạt do khóc. Cậu đi tới bên Vương Nguyên dùng tay đặt lên vai của Nguyên Nguyên an ủi. Người ta nói nhìn người mình yêu đau mình còn đau cả vạn lần, nó đi rồi! Nó không giữ lời hứa làm hướng dẫn viên cho TFBoys khi tới Việt Nam, nó là một con nhỏ không giữ lời! Cậu hận nó! Cậu cũng yêu nó!!!

- Buông ra! Em phải gọi Thiên Lam dậy! Cô ấy chỉ ngủ thôi!!!

Vương Nguyên vì quá đau lòng mà không kiềm chế vản thân mà gạt tay Tuấn Khải trên vai mình ra.

- Nguyên Nguyên à! Lam Nhi đã đi rồi! Em để cô ấy ra đi....

- Anh thì biết cái gì chứ? Cô ấy vẫn ở đây! Không có đi đâu hết!!!

Nguyên Nguyên hét lên cắt ngang lời Tiểu Khải đôi mắt không tự chủ mà để dòng lệ rơi xuống má. Nó không đi đâu hết, nó chỉ ở đang ở đây, nó đang ngủ! Phải! Nó đang ngủ?!

- Anh thì làm sao hiểu được cơ chứ? Em và cô ấy chỉ bắt đầu thôi mà!!!

- Nhưng cô ấy đã đi rồi!!! Em để cô ấy an nghỉ đi có được không? Cô ấy không muốn như vậy đâu!

Tiểu Khải bắt đầu lớn tiếng mà bản thân không hề hay biết.

- Thì đã sao? Anh có 100 ngày bên cô ấy, anh có cái để nhớ để nhung. Còn tôi thì sao? Anh đừng nghĩ anh là trưởng nhóm mà lên giọng dạy đời người khác!

Tuấn Khải nhất thời đơ như tượng nhìn Vương Nguyên. Còn Vương Nguyên không hề biết rằng mình vừa nói cái gì cả.

- Vậy em lên làm nhóm trưởng đi! Em nghĩ có kí ức, có kỉ niệm là anh vui sao? Những cái đó có sờ được hay nắm được không hả? Tất cả chỉ là gió thoảng qua mà còn vấn vương trong tâm trí mà thôi!

Vương Nguyên và Tuấn Khải bị nỗi đau che mất đi ý thức không nhận biết được bản thân làm gì và nói gì. Cả hai cứ thế mà cãi nhau cho tới khi Thiên Tỉ không giữ nổi bình tĩnh mà đấm cho Song Vương mỗi người một quả vô mặt làm cả hai như bừng tỉnh cùng nhìn cậu út.

- Chấp nhận sự thật đi Nguyên Nguyên à! Cô ấy đã bỏ chúng ta đi rồi!

Thiên Tỉ cũng đã cạn lệ đôi mắt hổ phách cũng đã có viền đỏ. Người cậu yêu... Không đúng! Người TFBoys yêu đã từ bỏ nhân gian, từ bỏ các cậu... Chợt cậu nhớ đến hành sử kỳ lạ lúc trước và cả lúc nó bị chảy máu cam... Tại sao lúc đó cậu ngu ngốc tin lời nó nói? Nếu lúc đó cậu nghĩ thoáng hơn có phải là sẽ cứu được nó không?

- Cậu biết cái gì chứ? Cô ấy nợ tớ 100 ngày, cô ấy lấy nụ hôn đầu của tớ!!!!

Vương Nguyên quay hướng khác nhìn người con gái đó nước mắt lại theo đó mà rơi.

- Hai người đều có những khoảng khắc bên cạnh cô ấy, đều có kỉ niệm giữ lại. Còn tớ thì sao? Ngày đầu tiên cũng là ngày chia tay, còn là ngày chia tay mãi mãi không ngày gặp lại!

- Cho dù là vậy thì đã sao? Kí ức cũng chỉ là thứ đã qua có lấy lại được không? Kí ức có đem cô ấy về không hả?

Vương Nguyên im lặng không nói gì nữa. Cậu phải chấp nhận số mệnh này sao? Phải chấp nhận rằng nó đã ra đi mãi mãi?

- Tiểu Khải! Anh nói cái gì vậy? Không có anh TFBoys có được như ngày hôm nay không? Anh đã dẫn dắt chúng em tới hôm nay, anh đừng vì câu nói mà lay động ý trí chứ?

Thiên Tỉ quay sang Tuấn Khải mà gắt lên. Tuấn Khải và Vương Nguyên lấy lại được chính mình liền nhìn nhau vài phút sau đó nặng nề buông lời xin lỗi. Các cậu vì quá đau thương mà không nghĩ được mình đã và đang làm gì, Tuấn Khải và Vương Nguyên quay đi chỗ khác họ thầm trách bản thân tại sao lại hành sử với đối phương như vậy.



Song Lam từ nãy bị TFBoys nhất thời làm cho đông đá cứng như tượng không nói lên lời....

[][][Tại một thế giới khác][][]​

Đôi mắt mở to ra để lộ đôi đồng tử đen láy. Chủ nhân của đôi mắt đó chính là nó.... Nó không hiểu bản thân mình đang ở đâu cả, xung quanh nó bốn bức tường đều là màu trắng. Nó thắc mắc nó đang ở đâu? Nhìn xuống thân mình mới hoảng hốt. Nó mặc bộ đồ thời cổ trang màu trắng muốt vài chỗ có màu xanh lam làm điểm nổi bật cho bộ đồ, nó thấy mình dưới sàn nhà... Đẹp đó chứ!

Nó ngước mình nhìn xung quanh đây đó bất trợt hai bức tường đối diện nhau hiện lên hai ô cửa một đen một trắng làm nó khó hiểu. Đen và trắng? Nó sẽ chọn màu đen! Nó không phải không biết nó đã chết, hiện giờ nó là một linh hồn. Màu trắng chưa chắc là điều tốt, màu đen cũng không chắc là điều xấu... Có người từng nói đừng để bề ngoài đánh lừa mình... Tuy đôi lúc nó là sự thật nhưng đó chỉ là tuy đôi lúc chứ không phải vĩnh viễn.

Khi nó định đi tới ô cửa màu đen đó thì cánh cửa màu trắng phát sáng làm bước chân của nó dừng lại, nó quay lại nhìn cánh cửa màu trắng thì phát hiện ra có ba ánh sáng lam, lục, đỏ bay ra... Điều này khiến nó nghĩ tới ba người thiếu niên đó.

Ba ánh sáng hiện lên hình ảnh ba thiếu niên mà nó đang nghĩ tới. Họ đang khóc?

- TFBoys em ở đây! Các anh có thấy em không?

Nó bật khóc mà nói trong nước mắt, nhìn họ đau nó cũng đau, đau gấp ba lần họ. Giờ nó nhận ra nó yêu ba người như thế nào yêu nhiều lắm! Tuy rằng nó biết một lúc yêu ba người là một việc hết sức tồi tệ nhưng ai mà biết được nó yêu ba người như thế nào? Tuy rằng cạnh họ nó không ngại ngùng hay đỏ mặt nhưng nó biết nó đã yêu cả ba cậu. Tuy rằng nó và Vương Nguyên chưa có 100 ngày tình yêu nhưng nó biết nó cũng yêu cậu... Tuy chưa tới thời gian của cả hai nhưng cả hai vẫn quan tâm lẫn nhau vẫn cùng nhau ôn bài mỗi khi tới lớp, vẫn cùng nhau chơi bóng rổ, vẫn cùng nhau ngồi ăn vặt xem phim khi mấy người kia vắng nhà...

Nó nhớ nụ cười với cặp răng khểnh dễ thương của Tiểu Khải, nó nhớ tới cái bóng dáng cao cao và khuôn mặt yêu nghiệt giết người của Tiểu Khải, nó nhớ những bài ca dài đằng đẵng của Tiểu Khải khi nó không làm bài tập và được điểm kém...

Nó nhớ đôi mắt hổ phách ấm áp và đôi núm xu ngọt ngào của Tiểu Thiên, nó nhớ những bước nhảy siêu ngầu của Tiểu Thiên khi ở trong công ty, nó nhớ giọng nói ấm áp của Tiểu Thiên...

Nó nhớ đôi mắt to tròn ngây ngô của Tiểu Trôi, nó nhớ giọng hát ngọt như đường của Tiểu Trôi, nó nhớ đôi má phúng phính búng ra sữa của Tiểu Trôi...

Và nó nhớ rất nhiều về TFBoys... Nó sẽ không bao giờ quên cho dù nó chuyển kiếp nó vẫn không thể quên.

Đôi chân không tự chủ mà hướng tới cánh cửa màu trắng mà không hề biết rằng sự quyết định lúc đầu là đúng. Lí trí đã bị ba ánh sáng kia chi phối khiến nó lững thững đi tới cánh cửa màu trắng đó...

Cậu đừng để các thứ khác chi phối cậu...

Những thứ cậu thấy chỉ là giả và chúng muốn làm cậu trở lên ngu muội

Cậu hãy tỉnh lại và quyết định một cách nghiêm túc


Một bàn chân đã đặt vào trong cánh cửa, bàn chân còn lại cũng đang định nhấc thì trong tâm trí nó vang vẳng tiếng của Nhi Lam làm bàn chân nó khựng lại, ý trí theo đó mà trở lại luôn. Nó lùi lại phía sau cách cánh cửa màu trắng ma quái đó.

- TFBoys! Có lẽ duyên phận của chúng ta đã chấm rứt! Các anh hãy quên em đi mà tìm lấy cho mình một hạnh phúc thực sự! Em yêu các anh rất nhiều! Tạm biệt các anh!

Nó nở nụ cười mà nước mắt đã rơi từ khi nào. Nó quay lưng lại với ba luồn sáng mang hình ảnh ba cậu thiếu niên đang đứng mỉm cười nhìn bóng lưng nó từ từ khuất sau cánh cửa màu đen ngòm đó. Ba ánh sáng đó tan biến mang theo hình ảnh của ba cậu thiếu niên mà bay lại cánh cửa màu trắng đó. Cánh cửa màu trắng liền chuyển sang màu đen, cảnh cửa màu đen chuyển sang màu trắng ngược lại đối phương....

/118

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status