Gả Cho Anh Trai Thực Vật Của Nam Chính

Chương 4.4: Vẽ bùa

/509


 

 

Chương 4.4: Vẽ bùa

 

Những lời này của ông cụ Triển vừa nghe thì có cảm giác như trưởng bối đang lải nhải không ngừng, nhưng Ninh Thu Thu đã nghe ra ý tứ trong lời nói của ông: Triển Thanh Viễn đã không còn là người có địa vị cao như năm đó nữa, anh biến thành một người không thể tự mình sinh hoạt cũng không thể tự chăm sóc bản thân, ngay cả ngoại hình cũng đã thay đổi, không còn là anh Thanh Việt mà cô đã từng ngưỡng mộ nữa.

 

Ông nói như vậy là để cho cô chuẩn bị tinh thần cho tốt.

 

Tất nhiên là Ninh Thu Thu biết điều này, lần trước cô đã gặp mặt Triển Thanh Việt rồi, thật ra anh được chăm sóc rất tốt, ít nhất không có xuất hiện tình trạng "gầy trơ xương" giống như những người thực vật khác, có thể là do thời gian ngắn, cũng có thể là do nhà họ Triển có tiền nên mới có thể chăm sóc anh tốt đến như vậy.

 

"Không sao đâu, ông nội Triển." Ninh Thu Thu giả vờ không hiểu ý của ông và nói: "Anh Thanh Việt nhất định sẽ tỉnh lại."

 

"Haizz.” ông cụ Triển thở dài, ông không trả lời cô.

 

Kiểu an ủi này, có lẽ ông cụ Triển đã nghe đến chán rồi, nhưng Ninh Thu Thu không có ý an ủi ông, cô chỉ thuận miệng nói ra thôi.

 

Hai người tới căn phòng của Triển Thanh Việt, cũng không biết là cố ý hay vô tình mà họ đến trùng với "giờ ăn" của anh.

 

Lần trước có lẽ là đẩy anh ra ngoài tắm nắng hoặc là đi hóng gió, nói tóm lại là Triển Thanh Việt ăn mặc đẹp, những người không biết sẽ chỉ cảm thấy rằng anh bị bệnh, cơ thể mệt mỏi nên mới ngủ thiếp đi thôi, chứ không ai nghĩ anh là người thực vật.

 

Nhưng bây giờ, Triển Thanh Việt nằm thẳng trên giường, trên người được phủ một tấm chăn mỏng, lỗ mũi có cắm hai cái ống trong suốt, một cô gái trẻ đã quen với việc đẩy thức ăn vào ống bằng kim tiêm, những gì mà cô đẩy vào đấy hình như là thịt cùng với một ít cháo dinh dưỡng.

 

"Ông cụ." Cô gái kia nhìn thấy ông cụ Triển đến liền lễ phép chào hỏi.

 

"Ừ.” ông cụ Triển gật đầu: "Chúng ta đến xem một chút, cô cứ tiếp tục đi, không cần để ý đến chúng ta.”

 

Ông cụ Triển và Ninh Thu Thu không nói chuyện mà yên lặng nhìn cô gái đang cho Triển Thanh Việt ăn, một lúc sau cô gái rút ống ra, Ninh Thu Thu không hiểu về y học, nhưng khi cái ống được rút ra kia, cơ thể cô đột nhiên cảm thấy căng thẳng. ---- chiều dài của ống kia so với tưởng tượng của cô còn dài hơn.

 

Giả sử rằng anh không có lỗ mũi, cái ống này có lẽ được đưa vào sau đó đi ra từ đỉnh đầu, như vậy có thể biến Triển Thanh Viễn thành Teletubbies (*).

 

(*) Hoạt hình các em bé rối Teletubbies.

 

Một ống dài như vậy mà nhét vào trong mũi của cô, chắc là cô sẽ phát điên lên mất, Ninh Thu Thu thầm nghĩ

 

"Cái ống này mỗi lần ăn cơm đều phải nhét vào sao?" Ninh Thu Thu hỏi.

 

"Có thể giữ lại, nhưng hôm nay có lẽ phải đổi cái khác rồi.” ông cụ Triển nói, thực ra là cố ý nói như vậy, mục đích là để Ninh Thu Thu hiểu rõ được tình hình hiện tại, không mốn cô hối hận khi gả đến mới biết được sự thật: "Cháu có sợ không?"

 

Ninh Thu Thu lắc đầu, trong thế giới Tu Chân giết người không tính là phạm pháp, cái gì cũng đã thấy qua rồi nên đối với chuyện này cô thấy hết sức bình thường.

 

"Vậy cháu ở lại với nó một lúc được không?"

 

Ninh Thu Thu: “Được ạ."

 

Ông cụ Triển và cô gái kia cùng đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại cô với Triển Thanh Việt



/509