Gả Cho Anh Trai Thực Vật Của Nam Chính

Chương 2.2: Từ hôn

/509


 

Chương 2.2: Từ hôn

 

"Cái mà bác gái gọi là hôn ước đó...." Triển Thanh Viễn bổ xung thêm: "Chỉ là câu nói đùa của của ông nội hai bên mà thôi, chưa kể đến sính lễ, ngay cả một ước hẹn chính thức cũng không có, nếu nói đây là hôn ước, có phải quá mức gượng ép hay không?"

 

Ôn Linh bị nghẹn họng, không cam lòng lên tiếng: "Cậu nói là trò đùa là muốn phủi bỏ trách nhiệm sao? Đừng quên, lúc trước anh trai cậu xảy ra tai nạn, lúc cậu tiếp quản nhà họ Triển, nhà họ Ninh đã giúp đỡ cậu những gì, nếu không phải vì coi cậu là con rể, nhà họ Ninh chúng tôi sẽ giúp cậu sao?”

 

Lúc trước, Triển Thanh Việt không may gặp tai nạn, xí nghiệp của nhà họ Triển bị ảnh hưởng rất lớn, cổ phiếu giảm mạnh, thế nhưng trưởng bối nhà nhà họ Triển chỉ còn một mình ông cụ Triển, họ hàng của nhà họ Triển như hổ rình mồi, lúc Triển Thanh Viễn tiếp quản và vực dậy công ty, quả thật là nhận rất nhiều sự giúp đỡ từ nhà họ Ninh.

 

Tuy nhiên trên thương trường không có bữa ăn trưa miễn phí, nhà họ Ninh ra tay giúp đỡ nhà họ Triển cũng vì những lợi ích phía sau họ, hơn nữa nhà họ Triển rất lớn mạnh, hai nhà tranh quyền đoạt vị y như thời cổ đại, bên nào cũng đem lại rất nhiều lợi ích.

 

Sau khi Triển Thanh Viễn có chỗ đứng trên thương trường, sự hợp tác giữa hai nhà tiến xa hơn một bước, chính điều đó cũng đem lại không ít lợi ích cho nhà họ Ninh.

 

Hôm nay bị bà Ninh nói như vậy, Triển Thanh Viễn cảm thấy mình giống như bị lợi dụng.

 

Lời nói này triệt để trọc giận Triển Thanh Viễn, anh ta lạnh lùng nói: "Bác gái Ninh, có mấy lời nên suy nghĩ kỹ trước khi nói."

 

Rốt cuộc thì nam chính vẫn là nam chính, lúc tức giận rất dễ khiến người khác khiếp sợ, bà Ninh bị anh ta nói như vậy liền lập tức sợ hãi.

 

Đúng lúc này quản gia đi tới nói ông cụ Triển cho mời bọn họ vào.

 

Trước mặt mọi người nói ra những chuyện này, không những mất mặt mà còn hủy hoại danh dự của người khác.

 

Vì vậy, nam nữ chính, mẹ con Ninh Thu Thu được mời đến sảnh bên.

 

Từ đầu đến cuối Ninh Thu Thu không nói một lời nào, cô biết rõ loại sự việc mà hai bên đều tự cho mình là đúng này không thể giải quyết được, mà phải nhờ người thứ ba ra mặt mới có thể giải quyết vấn đề.

 

Mọi người bắt đầu đi đến đó.

 

Ông cụ Triển hình như không biết bọn họ có mâu thuẫn, không thấy ông ấy khó chịu mà còn vui vẻ mời bọn họ ngồi: "Có vấn đề gì thì từ từ ngồi xuống nói chuyện, đừng hủy hoại tình cảm của hai bên gia đình, khiến cho người khác chê cười."

 

Lời nói của ông đã cho hai bên một cái bậc thang để đi xuống, nhưng Ôn Linh là mẹ ruột của nữ phụ độc ác, làm sao có thể xuôi tai được, bà cười khẩy một tiếng: "Không hủy hoại tình cảm của hai bên ra đình sao? Được thôi, vậy bác làm ơn cho chúng tôi một lời giải thích rõ ràng đi."

 

Ông cụ Triển hiển nhiên là hiểu rõ tính cách của Ôn Linh nên không có tức giận, ông nhìn Ôn Linh rồi nói: "Chuyện này, quả thật lúc đầu ta và lão Ninh cũng có nói qua, nếu trách thì phải trách hai ông già bọn ta, một bên thì khoác lác, một bên thì không đem sự việc này xử lý ổn thỏa, khiến cho con cháu phải khó xử.”



/509