Gai Hồng Mềm

Chương 102 - Toàn văn hoàn: Mà bất kể năm tháng có thay đổi thế nào, người cô yêu sẽ mãi mãi ở bên c

/139


Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến giao thừa.

Giao thừa là ngày lễ lớn truyền thống, Lâm Tố và Đào Mục Chi sau khi kết hôn về cơ bản đều ăn lễ ở nhà lớn nhà họ Đào. Sáng sớm 30 Tết, Lâm Tố còn đang ngủ, đã bị chú khỉ nhỏ Đào Cổ Dã đánh thức.

“A.” Lâm Tố ghé bào gối, bên cạnh Đào Cổ Dã đang nhảy trên giường, sau khi cô bị đánh thức kêu một tiếng. Động tác nhảy và âm thanh bên cạnh thoáng cái biến mất.

“Mẹ, mẹ đã tỉnh rồi sao?” Đào Cổ Dã ngồi ở bên giường, ghé cơ thể nhỏ bé xuống nhìn mẹ bị mái tóc dài hơi xoăn phủ trên khuôn mặt.

Mái tóc của mẹ quá dày, Đào Cổ Dã không nhìn rõ gương mặt dưới tóc của mẹ, nhưng có thể từ giữa tóc, nhìn thấy mắt mẹ vẫn nhắm chặt như cũ. Giữa lông mi dày và cong của cô còn xen lẫn mấy sợi tóc.

Đến khoảng thời gian 30 Tết bây giờ, Đào Cổ Dã và Đào Kim Dã cũng đã sắp 2 tuổi rồi. Tụi nhỏ đã lớn lên không ít, nói chuyện đã rất linh hoạt, hơn nữa động tác gì cũng rất nhanh nhẹn.

Lúc Đào Cổ Dã ngồi xổm xuống quan sát mẹ, Đào Kim Dã ở bên cạnh đang yên tĩnh xem sách tranh nhìn về anh trai của mình. Đến tầm tuổi bây giờ, tuổi của Đào Kim Dã thật ra cũng không lớn hơn con nít là bao. Nhưng cho dù chỉ là một đứa trẻ con chưa lớn hơn con nít là bao, lại có thể từ trong dáng vẻ hiện tại thấy được vẻ sinh đẹp tương lai của cô bé.

Mắt Đào Kim Dã giống Đào Mục Chi, mắt phượng nhưng lại là mắt hai mí. Mắt phượng tự mang theo phong cách sắc bén lạnh lùng, mắt hai mí trung hòa một chút phong cách này, nhưng cũng khiến người khác nhìn qua cảm nhận được sự lạnh lùng, giống như đóa hoa sen hồng nhạt bị bao quanh trong lá sen xanh biếc cực lớn trong hồ nước.

Làn da của cô bé cực kỳ trắng, màu sắc hai con ngươi hơi nhạt, bình thường yên lặng xem sách tranh. Mà như vậy yên lặng ngồi đó, nhìn giống như một bức tranh sơn dầu xinh đẹp.

Lúc này, cô bé ngước mắt cử động đôi mắt, nhìn qua anh trai nhảy nhót tưng bừng, Đào Kim Dã nhíu mày, nói: “Tối qua mẹ mới về nhà, bố nói là mẹ rất mệt, không cho anh làm ồn mẹ, anh còn làm.”

Mặc dù hai người cùng chào đời một ngày, nhưng Đào Cổ Dã ra đời trước Đào Kim Dã mấy phút, nói thế nào thì, cậu bé cũng là anh trai. Mà bởi vì nguyên nhân tính cách hai người, có đôi khi nhìn qua ngược lại càng giống như Đào Kim Dã là chị gái hơn. Mặc dù thân là anh trai, Đào Cổ Dã lại không có chút dáng vẻ của anh trai chút nào, bị em gái nói một câu như vậy. Đào Cổ Dã quay đầu nhìn em gái, sau đó từ bên cạnh người mẹ lặng lẽ rời đi, đến bên cạnh em gái.

“Vậy anh không ầm ĩ nữa. Anh và em cũng xem sách tranh.” Đào Cổ Dã ngoan ngoãn nói với em gái.

Anh trai ngồi qua đây, Đào Kim Dã đặt sách tranh trên đùi anh mình, hỏi: “Anh muốn xem lại từ đầu không?”

“Anh xem theo em là được rồi.” Đào Cổ Dã cũng không muốn em gái chiều theo mình.

Nghe anh trai nói, Đào Kim Dã cũng không kiên trì. Cô bé cúi đầu xuống, tiếp tục xem sách tranh. Những quyển sách tranh này đều là hồi nhỏ Lâm Tố từng xem, bây giờ đã có hơi cũ rồi. Khoảng thời gian trước, Lâm Mộ Hoa thu dọn gọn gàng sách tranh cần đến nhà. Đào Kim Dã thích cực kỳ, nhưng Đào Cổ Dã không hứng thú với những quyển này lắm, cho nên về cơ bản chưa từng xem.

Vốn đã không hứng thú lắm, cộng thêm không phải là xem từ đầu, Đào Cổ Dã ngòi bên cạnh Đào Kim Dã, nhìn cũng chỉ được ba bốn trang, cơ thể nôn nao có chút không áp chế nổi. Cậu bé ngẩng đầu, nhìn về phía mẹ còn đang ngủ cách đó không xa, hỏi Đào Kim Dã.

“Vừa rồi mẹ rõ ràng kêu một tiếng, em nói em bây giờ mẹ tỉnh rồi sao?”

Vừa rồi lúc anh trai nhảy trên giường, Đào Kim Dã cũng nghe được hình như mẹ kêu một tiếng. Nhưng nếu bây giờ mẹ còn chưa tỉnh, đại diện cho việc mẹ vẫn muốn ngủ. Vì thế, Đào Kim Dã nói: “Không có, không phải mẹ còn đang ngủ sao?”

“Ồ.” Đào Cổ Dã nhìn mẹ đáp một tiếng.

Sau khi đáp một tiếng sau, cậu bé cúi đầu tiếp tục cùng em gái xem sách tranh. Giống ban nãy, sự kiên nhẫn của cậu nhóc lần này cũng chỉ kéo dài được ba bốn trang sách tranh. Cậu nhóc lại ngẩng đầu lên, nhìn về phía mẹ, hỏi Đào Kim Dã.

“Nhưng mà anh cảm thấy mẹ như tỉnh rồi ấy. Mẹ thường xuyên giả vờ ngủ.”

Đào Cổ Dã nói xong, Đào Kim Dã: “...”

Ban đầu Đào Kim Dã muốn gọi anh trai qua đây, để mẹ ngủ thêm một lúc. Nhưng anh trai hình như sau khi bị cô bé gọi qua đây, đối với chuyện đánh thức mẹ vẫn chưa hề hết hy vọng, đồng thời còn quấy rầy cô bé xem sách tranh.

Biết tính cách của anh trai, đã hỏi hai lần, chờ đến lần thứ ba sẽ tự mình đi qua. Đào Kim Dã dứt khoát cũng không để cậu hỏi lại lần thứ ba nữa, nói thẳng: “Anh có thể đi xem xem.”

Cô bé vừa dứt lời, Đào Cổ Dã thoáng cái từ trên giường đứng lên, nói: “Anh đi xem xem.”

Anh trai vừa đứng lên, sách tranh của cô bé cũng bị kéo đến một bên. Đào Kim Dã cầm lấy sách tranh qua, sau đó nhìn anh trai đi về phía mẹ.

Mà lúc anh trai đi về phía mẹ, nằm bò xuống muốn xem xem mẹ đã tỉnh chưa. Trong khoảnh khắc cơ thể cậu bé nằm xuống, Lâm Tố vừa rồi còn đang ngủ say đột nhiên duỗi cánh tay ra, ôm Đào Cổ Dã vào trong lòng.

“Aaaaaaa chú khỉ nhỏ này! Không thể để mẹ ngủ thêm một lát sao!” Lâm Tố ôm lấy Đào Cổ Dã liên tiếp lăn hai vòng ở trên giường, vừa lăn vừa giả bộ tức giận hôn lên má cậu nhóc mấy cái.

Mà Đào Cổ Dã đột nhiên được Lâm Tố ôm, sau khi biết mẹ tỉnh rồi, lúc được mẹ ôm thì cười ha ha. Lâm Tố lăn hai ba cái đến chỗ Đào Kim Dã bên này, Lâm Tố tỉnh rồi, Đào Kim Dã cũng không xem sách tranh nữa. Lâm Tố duối một cánh tay khác ra, kéo Đào Kim Dã đang ngồi xem sách tranh vào trong ngực. Mà Đào Kim Dã vốn yên lặng, sau khi mẹ tỉnh rồi, trên mặt cũng nở nụ cười, sau khi được mẹ ôm vào trong lòng, cô cũng theo tiếng cười của anh trai, cười khanh khách.

Lâm Tố bắt được khuôn mặt nhỏ của cô lại hôn chụt chụt mấy cái.

Trước khi vào Đào Mục Chi đã nghe được tiếng vợ và con trai con gái trên giường phòng ngủ. Anh đẩy cửa đi vào, một lớn hai nhỏ ba cơ thể quấn quít thành một nùi, ở trên giường lăn lộn. Chiếc giường vốn là giường đôi lớn, bên cạnh lại nối liền với nôi trẻ em cỡ cũng tương tự, đủ cho ba mẹ con lăn lộn. Đào Mục Chi đi vào, nhìn cảnh tượng trước mặt, khuôn mặt hiện lên sự dịu dàng.

“Bố đến.” Lâm Tố phát hiện ra Đào Mục Chi trước, trong ngực cô ôm hai con, nói với tụi nhóc một tiếng.

Sau khi cô nói xong, trong lúc nhất thời ba cặp mắt trên giường sáng ngời nhìn về phía anh. Trước khi mấy người bọn cô tỉnh lại, Đào Mục Chi đã rời giường trước rồi. Nhìn ba người trên giường bởi vì nô đùa mà trên mặt phủ một tầng đỏ ửng nhàn nhạt, ánh mắt Đào Mục Chi khóa chặt về phía Lâm Tố.

“Sao sớm như vậy đã dậy rồi?” Sau khi hỏi Lâm Tố, Đào Mục Chi đi đến trước giường, nói với Đào Cổ Dã và Đào Kim Dã, nói: “Qua đây, tỉnh rồi mặc xong quần áo thì nên ăn sáng rồi.”

Sau khi Đào Mục Chi nói xong, hai nhóc con trong lòng ngoan ngoãn từ trong lòng cô đứng dậy đi về phía bố. Hai nhóc con vừa rời đi, Lâm Tố cũng từ trên giường ngồi dậy. Cô vốn còn có chút buồn ngủ, nhưng sau khi đùa giỡn với hai nhóc con một lúc, cũng tỉnh táo rồi.

Giơ tay vuốt mái tóc rối bù, Lâm Tố nhìn về phía Đào Cổ Dã trong lòng Đào Mục Chi nói: “Còn có thể sao, sáng sớm chú khỉ con này nhảy nhót ở đầu giường em.”

Mẹ tố cáo với bố xong, Đào Cổ Dã vội vàng nhìn về phía bố, le lưỡi về phía anh. Mà Đào Mục Chi cúi đầu nhìn con trai, nói: “Sáng sớm nên bế thằng bé đi.”

Đào Cổ Dã tinh lực tràn đầy, căn bản lại không quản được chính mình. Có thằng bé ở đây, tuyệt đối đừng nghĩ ngủ ngon. Chỉ là hôm nay Đào Mục Chi dậy sớm, lúc anh dậy, hai nhóc còn vẫn đang ngủ, anh cũng không gọi Đào Cổ Dã dậy.

Đào Cổ Dã nghe xong lời bố nói, vội vàng nói: “Lần sau con không thế nữa đâu.”

Mà nghe được lời cam đoan của anh trai, Đào Kim Dã bên cạnh nhìn anh mình, nói: “Lần trước anh cũng nói như thế.”

Đào Cổ Dã: “... Ai da.”

Thoáng cái cả nhà đều nhìn về phía Đào Cổ Dã, mà Đào Cổ Dã cũng nhận thức được sai lầm của mình, nhưng cậu bé không khống chế nổi mình mà. Sau khi cậu nhóc thở dài một tiếng, nói với bố: “Vậy lần sau bố vẫn nên bế con đi nhé ~”

Mặc dù nghịch ngợm nhưng biết sai thì sửa hơn nữa còn ngoan ngoãn, vẫn tương đối khiến người ta bớt lo.

Nghe cậu nhóc nói vậy, Lâm Tố cười một tiếng, nói: “Bỏ đi, mẹ cũng nên dậy rồi, hôm nay tốt xấu gì cũng là ăn Tết, cũng nên bận rộn.”

Dứt lời, Lâm Tó từ trên giường đứng lên, cô ôm lấy Đào Kim Dã, cười hì hì nói: “Đến đây, mẹ mặc quần áo cho con.”

-

Hai vợ chồng cùng nhau ra tay, hai nhóc con rất nhanh đã mặc xong quần áo. Sau khi mặc quần áo cho con xong, Lâm Tố cũng mặc xong quần áo, sau đó đi rửa mặt đơn giản. Đào Mục Chi thì phụ trách rửa mặt cho hai con. Một nhà bốn người đơn giản xử lý xong, nắm tay nhau xuống tầng.



Bà nội và ông nội tương đối truyền thống, đối với ngày lễ lớn truyền thống này, hai ông bà đón lễ vẫn tương đối long trọng. Nhà lớn nhà họ Đào bình thường đã có người hầu và quản gia xử lý, thời điểm giao thừa, ngoại trừ giữ lại một số người cần thiết, những người khác bà nội đều để bọn họ về nhà đón Tết. Mà sớm trước cả khi người hầu nghỉ, đã trang trí xong xuôi đèn đường và dinh thự của nhà lớn nhà họ Đào. Đây cũng là thói quen hàng năm của nhà họ Đào, phải treo đèn lồng đỏ và dải lụa đỏ. Tháng chạp vừa đến, cho dù là thành phố A cũng trở nên cực kỳ ẩm ướt lạnh lẽo, hôm qua còn có tuyết rơi. Tuyết đọng bao phủ nhà họ Đào lớn như vậy, cùng với dải lụa đỏ và đèn lồng đỏ tạo thành một cảnh tượng đặc biệt náo nhiệt.

Diện tích nhà lớn nhà họ Đào cực lớn, ngoại trừ nhà chính ra còn có vườn hoa và các kiểu kiến trúc. Trang trí những nơi này là các người hầu đã sớm trang trí xong. Mà trang trí trong nhà chính thì là người nhà họ Đào tự mình làm. Nhà chính mặc dù lớn, nhưng bây giờ người đông, cũng không sợ phiền phức.

Năm nay xem như là một năm nhà lớn nhà họ Đào ăn Tết càng náo nhiệt hơn trước kia. Vào năm ngoài, Đào Cổ Dã và Đào Kim Dã cũng là hai nhóc con vẫn còn trong tã lót, mà bây giờ, hai đứa trẻ sắp hai tuổi rồi, không nói đến có thể chạy có thể nhảy, thậm chí còn có thể giúp đỡ chút chuyện nhỏ.

Sau khi ăn sáng xong, người trong nhà bắt đầu bận bịu với công việc. Trong nhà chính phải treo đèn lồng, phải dán câu đối xuân, mặc dù chỉ có một tòa nhà, nhưng bởi vì quá lớn, cho nên cũng phải sớm chuẩn bị.

Lâm Tố và Đào Mục Chi còn có hai nhóc con phụ trách bên ngoài, bố mẹ còn có ông bà nội phụ trách bên trong. Người trong nhà phân công rõ ràng, thỉnh thoảng lúc dán câu đối xuân phía dưới, ông bà nội còn từ trên sân thượng nhô đầu ra cùng hai nhóc con ở phía dưới lầu đứng trong đống tuyết chơi trốn tìm. Tụi nhỏ nhìn hai cụ chỗ chốc lại xuất hiện chốc chốc lại biến mất ở trên tầng, bị chọc cười khánh khách.

Đối với tòa nhà lớn như vậy mà nói, bây giờ chỉ có tám người bọn họ, quả thực lộ ra chút quạnh quẽ. Nhưng chỉ cần có người nhà ở bên, bất kể là thế nào, trong lòng luôn có một ngọn lửa, sưởi ấm toàn thân ấm áp.

Cứ như vậy, sau khi phân công cả nhà hợp tác, vào sẩm tối câu đối xuân và đèn lồng rốt cuộc đã trang trí xong. Mà sau khi trang trí xong xuôi, thì sắp đến giờ chuẩn bị cơm tất niên.

Trong nhà có giữ lại đầu bếp. Cơm tất niên ngoại trừ đầu bếp nấu một bàn lớn, ông nội và Đào Mục Chi cũng xuống phòng bếp nấu hai món ăn. Chờ đến khi cơm tất niên được làm xong, bên ngoài đã là một màu đen kịt. Đèn đường sáng rực, chiếu vào lớp tuyết thật dày và đèn lồng đỏ cùng câu đối xuân dưới lớp tuyết đọng, lại chiếu rọi cả từng chùm pháo hoa nổ tung trong màn đêm đen phía xa xa bên ngoài tòa nhà, cứ như vậy, một năm cũ sắp kết thúc rồi, một năm mới sắp bắt đầu.

Người trong nhà ăn cơm tất nhiên là không có quá nhiều quy củ. Mọi người ở trên bàn ăn, nói về chuyện đã xảy ra trong năm nay. Trên bàn cơm vui vẻ hòa thuận, tối nay Lâm Tố cũng uống chút rượu.

Hôm nay trong nhà uống rượu trắng, nhưng tửu lượng của Lâm Tố không ổn, chỉ uống một chút rượu vang. Cô rót ly rượu vang, không bao lâu đã uống hết. Bình thường cô cũng không uống rượu, nhìn cô hình như thích uống, ông nội nói.

“Trong hầm rượu của ông có mấy chai vang khá ngon, đã để được một khoảng thời gian rồi, hẳn là rất hợp khẩu vị cháu. Mục Chi, cháu đi lấy cho Tiểu Tổ nếm thử.”

Hôm nay Lâm Tố uống rượu cũng vui vẻ. Sau khi chốc chốc uống một ly, thật sự có hơi nghiện. Nghe ông nội nói vậy, mắt Lâm Tố sáng lên nhìn về phía ông nội.

“Cảm ơn ông.” Lâm Tố cười hì hì cảm ơn.

“Cái này có gì mà cảm ơn.” Ông nội thấp giọng mỉm cười.

Đào Mục Chi cũng nhìn ra hôm nay Lâm Tố rất vui vẻ, sau khi ông nội lên tiếng, anh đáp lời rồi đứng dậy rời khỏi bàn ăn. Sau khi Đào Mục Chi rời khỏi bàn ăn, ông nội lại nghĩ đến gì đó, nói với Lâm Tố.

“Tiểu Tố, hay là chúng tự mình đến hầm rượu xem thử, muốn uống rượu gì tự mình lấy.”

Ông nội vừa nói như vậy, Lâm Tố mở miệng muốn từ chối. Cô cũng không phải là bậc thầy phẩm rượu gì, thật ra hôm nay ông nội lấy rượu ngon của ông cho cô uống cho chút phung phí của trời.

Mà sau khi Lâm Tố nhìn chỗ trống bên cạnh mình, nghĩ nghĩ rồi từ chỗ ngồi đứng lên, nói: “Được ạ.”

Dứt lời, Lâm Tố cũng rời khỏi phòng ăn.

-

Hầm rượu của ông nội ở ngay phòng chứa đồ tầng hầm ở nhà chính. Ông nội yêu thích rượu, xây một tầng hầm thành hầm rượu. Ngoại trừ đặt rượu còn đặt một số đồ vật khác. Bình thường hầm rượu có người chuyên quản lý, bên trong bật đèn lờ mờ, sạch sẽ, xuống cầu thang một chút, đã có thể nhìn thấy từng dãy giá rượu chằng chịt, bên trên đặt đầy rượu ông nội sưu tầm mấy năm nay, kéo dài đến chỗ sâu nhất hầm rượu.

Sau khi Lâm Tố đi xuống cầu thang, đứng ở cửa hầm rượu. Vị trí của hầm rượu, bởi vì ánh đèn ở nhà chính phía trên chiếu xuống mà cực kỳ sáng sủa. Nhưng so sánh với sự sáng rõ nơi này, những nơi khác trong hầm rượu thì lộ rõ cực kỳ tối tăm, thật ra khi đến nơi sâu nhất trong hầm rượu thậm chí còn không nhìn thấy năm ngón tay.

Sau khi Lâm Tố xuống hầm rượu, ngước mắt nhìn trong hầm rượu, gọi Đào Mục Chi.

“Đào Mục Chi.”

Hầm rượu tĩnh lặng, Lâm Tố gọi Đào Mục Chi một tiếng, tiếng gọi kia thậm chí trực tiếp chôn vùi trong bóng tối. Nhưng trong bóng tối, Đào Mục Chi lại nghe được.

“Anh ở bên trong.”

Giọng của người đàn ông trầm thấp truyền đến, nương theo phương hướng của âm thanh, Lâm Tố nhìn qua. Sau đó, cô cầm điện thoại mở đèn pin, đi về phía vị trí của Đào Mục Chi.

Trong hầm rượu tối tăm, ánh đèn điện thoại của Lâm Tố chiếu xuống đường đi dưới chân, đi qua từng dãy giá rượu. Chờ lúc cô dựa theo đường dưới chân, sắp đi đến giá rượu cuối cùng, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một cánh tay, kéo cô qua.

“A!” Lâm Tố sợ hãi kêu một tiếng, một giây sau, cô được một cánh tay quen thuộc ôm lấy. Lúc cánh tay kia ôm chặt lấy cô, cơ thể cô và cơ thể của đối phương thoáng cái kề sát, Lâm Tố ngửi được hương gỗ linh sam quen thuộc.

Sau khi ngửi được hơi thở quen thuộc, Lâm Tố cười khẽ một tiếng, hơi thở của cô bởi vì uống rượu mà trở nên nóng rực, lúc ngẩng đầu lên vừa vặn phả vào cổ người đàn ông, lúc cô cười, Đào Mục Chi cúi đầu hôn lên môi cô.

Nụ hôn trong bóng tối có thể đơn giản mà rõ nét kích thích giác quan của con người. Đôi môi ướt át mềm mại vừa chạm vào nhau, hơi thở của đối phương len vào, mang theo mùi rượu nóng rực nhàn nhạt, trong bóng tối, sắc đen và sự mờ án giằng co cùng một chỗ.

Đây là thời khắc đơn độc ở chung hiếm có của hai người, giống như đôi nam nữ tự do ước hẹn trong đêm, mang theo chút cảm giác vui thích. Cảm giác này khiến nhịp tim của Lâm Tố trở nên rất nhanh, dưới nụ hôn với Đào Mục Chi cô cũng ôm lấy cổ anh, từng chút từng chút đáp lại nụ hôn của anh, hai người cứ ôm nhau như vậy.

Hai người đến lấy rượu, nhưng sau khi vào hầm rượu, cứ như vậy hôn nhau, ngược lại cũng không làm gì, chỉ là hôn nhau như vậy thôi. Hai người ở trong bóng tối ôm nhau, hôn nhau, lúc hai người hôn đến khóc tách rời, bên ngoài hầm rượu đột nhiên truyền đến tiếng gọi non nớt.

“Mẹ ơi.”

Âm thanh trong hầm rượu im bặt rồi dừng lại.

Là Đào Cổ Dã.

Cánh tay của Đào Mục Chi còn ôm bên hông của Lâm Tố, sau khi nghe được giọng của Đào Cổ Dã, anh xoay người, giấu Lâm Tố trong ngực anh. Mà Sau khi bị Đào Mục Chi ôm ở trong ngực, Lâm Tố ôm Đào Mục Chi, “Phụt” một tiếng cười ra.

“Thằng bé cũng không dám vào, anh sợ cái gì.” Lâm Tố cười một tiếng, vùi trong ngực Đào Mục Chi vẫn còn cười khẽ.

Mà lúc cô cười, cánh tay Đào Mục Chi ôm cô vẫn chưa buông ra, anh nghe tiếng cười của cô, trái tim còn đang đập mạnh mẽ nặng nề. Cúi đầu hôn lên bên má nóng rực của người phụ nữ, Đào Mục Chi quay đầu nhìn về phía của hầm rượu.

“Đến cũng vẫn bị thằng bé gõ cửa.” Đào Mục Chi nói.

“Ha ha!” Lâm Tố cười càng lớn.

Nhớ lúc hai nhóc con còn chưa lớn, hai người đã từng thảo luận chuyện này. Khi ấy Lâm Tố nói, bọn họ đến phòng khác, tính cách của Đào Cổ Dã chắc chắn sẽ đến gõ cửa, hỏi “Mẹ ơi mẹ có ở bên trong không”.

Nhưng mà trên thực tế, đến bây giờ, hai người vẫn tiến hành một số sinh hoạt vợ chồng trên gác lửng của tầng ba trong nhà, mà Đào Cổ Dã vẫn chưa từng gõ cửa.

Còn tưởng rằng bọn họ có thể tiếp tục như vậy, không ngờ cuối cùng vẫn bị Đào Cổ Dã gõ “cửa”.

Lâm Tố cười lớn tiếng hơn một chút, Đào Cổ Dã ở bên ngoài dường như nghe được, cậu bé lại gọi một tiếng: “Mẹ ơi?”

“Ừm ~” Lâm Tố dịu dàng đáp lại một tiếng, đồng thời, cô ngẩng đầu hôn Đào Mục Chi một cái, nói: “Mẹ ra ngay đây.”



Nói xong, Lâm Tố hỏi: “Lấy chai rượu nào thế?”

Lâm Tố sắp đi, trong bóng tối, giọng Đào Mục Chi khàn khàn giống như phủ một lớp vải đen.

“Chai nào cũng được.”

Cô có thể dễ dàng toàn thân lui ra, nhưng Đào Mục Chi lại không thể. Nghĩ đến đây, Lâm Tố lại mỉm cười. Cô tiện tay từ trên giá rượu cầm một chai, sau đó muốn rời khỏi hầm rượu.

Khi cô rời đi, tay của cô bị Đào Mục Chi kéo lấy.

Tay của Lâm Tố bị chồng giữ chặt. Tay của anh vẫn thon dài rõ nét như trước, lòng bàn tay nóng rực, lúc nắm tay cô, cô thậm chí còn có thể cảm nhận được nhịp tim của anh. Đây là bởi vì hai người thể hiện nhu cầu yêu và dục với đối phương.

Lâm Tố bị Đào Mục Chi kéo tay, hành động đi lên phía trước của cô dừng lại. Sau đó, cô quay đầu qua, ngẩng đầu hôn lên khóe môi Đào Mục Chi.

“Tối nói tiếp, hửm?” Lâm Tố thấp giọng an ủi Đào Mục Chi.

Thường ngày đều là Đào Mục Chi an ủi cô, mà bây giờ, hình như ngược lại là cô an ủi anh. Nghe Lâm Tố nói vậy, Đào Mục Chi cười khẽ, buông lỏng ngón tay cô.

“Được.”

Nhận được câu trả lời của Đào Mục Chi, Lâm Tố cười cầm rượu lên hầm rượu.

Đi lên từ bậc thang hầm rượu, Lâm Tố mới phát hiện đến tìm cô và Đào Mục Chi không chỉ có Đào Cổ Dã, còn có Đào Kim Dã. Chỉ là Đào Cổ Dã phụ trách gọi bọn họ, Đào Kim Dã không lên tiếng, chỉ một bên chờ mà thôi.

Lâm Tố nhìn thấy hai nhóc con ngồi xổm ở cửa hầm rượu chờ, có chút bất đắc dĩ, mỉm cười, cảm nhận được sâu sắc sau khi làm bố mẹ không dễ có tự do.

“Sao hai đứa đều qua đây thế?” Lâm Tố cười đi lên bậc thang, một tay cầm chai rượu, một tay sờ Đào Kim Dã an tĩnh bên cạnh.

“Tụi con cũng muốn đến xem xem.” Đào Cổ Dã nói, “Dù sao cũng ăn no rồi ạ.”

Bữa cơm tất niên đã tiến hành rất lâu rồi, hai nhóc con sớm đã ăn no. Đặc biệt là Đào Cổ Dã, sớm đã ngồi không yên ở trên bàn ăn. Cho nên sau khi bố mẹ rời đi, cậu nhóc lấy cớ muốn đén hầm rượu xem thử, sau đó Hàng Uyển thả hai nhóc xuống, Đào Cổ Dã dẫn theo Đào Kim Dã đến hầm rượu tìm bố mẹ.

“Như vậy sao.” Lâm Tố đáp lại một tiếng, sau đó hỏi: “Vậy hai đứa muốn vào trong xem thử không?”

Lâm Tố vừa lên tiếng, hai nhóc con nhìn về phía trong tâm rượu tối đen như mực. Sau khi nhìn xong, hai bé vẫn không có dũng khí với bóng tối.

“Bỏ đi mẹ.” Đào Cổ Dã đáp, nói xong, cậu hỏi: “Bố đâu ạ?”

Lâm Tố nhìn về hướng bóng tối, nhớ đến Đào Mục Chi, Lâm Tố nhịn cười, lôi kéo Đào Cổ Dã và Đào Kim Dã đi về phía phòng ăn, vừa đi vừa nói.

“Bố con đang ở trong đó chiến đấu với rồng lớn.”

Đào Mục Chi đang chiến đấu với “rồng lớn”: “...”

-

Sau khi ăn cơm tất niên đêm giao thừa xong, chính là đón giao thừa. Ban ngày hai nhóc con ngủ một chút, tối đến tinh lực vẫn còn, cứ như vậy chống đỡ đến nửa đêm 12 giờ.

Sau khi qua 12 giờ, thành phố A yên lặng giống như nháy mắt trở nên nhốn nháo. Vốn là bầu trời đen như mực, pháo hoa đủ màu sắc từ các hướng khác nhau nở rộ trong không trung. Mà ngoại trừ pháo hoa còn có đủ loại tiếng pháo nổ.

Một năm cũ trôi qua, một năm mới đã đến.

Trong tiếng pháo nổ náo nhiệt, Đào Kim Dã và Đào Cổ Dã cười hì hì nói với cụ ông cụ bà còn có ông bà nội bố mẹ năm mới vui vẻ. Nhóc con đáng yêu lanh lợi, cả nhà đoàn tụ bên nhau, dưới sự chiếu rọi của pháo hoa, từ đầu đến cuối nụ cười không hề biến mất

Sau khi chúc mừng, hai cụ còn có ông bà nội phát lì xì cho hai nhóc con, ngoại trừ hai nhóc con, Lâm Tố cũng vẫn được lì xì.

Đối với nhà họ Đào mà nói, cho dù Lâm Tố sinh con, cũng mãi mãi là cô nhóc lần đó Đào Mục Chi dẫn về nhà chơi bài với bọn họ.

Trong tiếng pháo hoa náo nhiệt, pháo hoa và tiếng pháo nổ cũng dần dần yên tĩnh lại. Bên ngoài là gió Bắc gào thét, sau khi Lâm Tố và Đào Mục Chi chúc ngủ ngon ông bà nội và bố mẹ xong, bế Đào Cổ Dã và Đào Kim Dã trở về phòng của mình.

Lúc hai nhóc con nói “Chúc mừng năm mới” vẫn cực kỳ phấn chấn. Mà giống như điện năng cuối cùng đặc biệt dùng xong, sau khi nói xong “Chúc mừng năm mới”, tinh thần tụi nhỏ cũng theo pháo hoa và tiếng pháo nổ lặng lẽ mà từ từ biến mất.

Lâm Tố và Đào Mục Chi dẫn hai đứa nhỏ trở về phòng tắm rửa, đánh răng, sau khi làm xong những việc này, hai vợ chồng đặt chúng trên giường. Hai đứa trẻ ở trên giường lăn lộn một lúc, thời gian một cái xoay người hô hấp đã trở nên đều đều.

Con đã ngủ rồi.

Lâm Tố ngồi ở mép giường, trong phòng bởi vì sau khi con ngủ Đào Mục Chi tắt đèn, chỉ giữ lại đèn ngủ. Ánh đèn đèn ngủ mờ tối, trên mặt Lâm Tố phủ một tầng ánh sáng dịu dàng. Ánh mắt Lâm Tố lưu luyến trên gương mặt ngủ say của hai nhóc con trên giường, trong mắt hiện lên một tầng dịu dàng.

Sau khi làm mẹ, sự sắc sảo tên người Lâm Tố cũng không hề biến mất. Cô vẫn là Lâm Tố trước kia, nhưng sự sắc sảo của cô theo thời gian cô trở thành mẹ, mà trở nên mềm mại.

Dưới ánh đèn ngủ mờ tối, Lâm Tố nhìn hai nhóc con đang ngủ say trên giường, Đào Mục Chi thì nhìn cô. Trong phòng ngủ yên tĩnh, ngoài cửa sổ là pháo hoa lẻ tẻ còn đang lóe lên, chỉ là bởi vì cửa sổ cách âm tốt, không nghe được tiếng pháo nổ, chỉ có thể nhìn thấy tia lửa từ không trung rơi xuống.

Dưới bầu không khí này, ánh mắt của Lâm Tố từ trên người hai nhóc con thu lại, cô quay đầu, cười nhìn về phía Đào Mục Chi đứng bên cạnh.

Cô giống như sớm đã biết anh đang nhìn cô, cũng giống như sớm đã biết trong ánh mắt anh nhìn cô tràn ngập yêu thương. Cho nên lúc cô nhìn về phía anh, ánh mắt của cô cũng đã từ sự dịu dàng của người mẹ trở thành tình yêu với anh.

Dưới sự yêu thương rực rỡ mà đong đầy, Đào Mục Chi đi qua, ngón tay nâng cằm của Lâm Tố lên, cúi đầu hôn cô.

Trong không khí xuất hiện hương vị tình yêu ngọt ngào.

Cho dù bao lâu, cô và Đào Mục Chi sẽ trở thành người nhà, sẽ nảy sinh ràng buộc tình thân, nhưng tình yêu giữa bọn họ mãi mãi không bị dập tắt.

Hôn rồi hôn, nụ hôn này dần thay đổi hương vị. Ngoài cửa sổ pháo hoa vẫn lập lòe, đáy mắt Đào Mục Chi như có mạch nước ngầm, môi của anh rời khỏi Lâm Tố, ánh mắt của anh không chớp nhìn cô chằm chằm.

“Bây giờ phải tiếp tục làm chuyện chúng ta chưa làm xong rồi.”

Người đàn ông khèn giọng nói xong, nụ cười của Lâm Tố nở rộ ở trong mắt và đôi môi, lúc cô cười lên, cơ thể cô bay lên không trung, được Đào Mục Chi bế lên.

Lâm Tố thấp giọng mỉm cười, mặc cho Đào Mục Chi bế cô đi đến một phòng ngủ khác. Cô được Đào Mục Chi ôm trong ngực, ánh mắt vượt qua bả vai rộng lớn của anh, nhìn hai con đang ngủ say.

Thật ra đây cùng là con đường tương lai của cô, con cô cuối cũng sẽ lớn lên sẽ rời xa nhưng chúng mãi mãi có sự ràng buộc với cô. Mà bất kể năm tháng có thay đổi thế nào, người cô yêu sẽ mãi mãi ở bên cạnh cô.

Toàn văn hoàn.

/139