Gặp Được Vợ Yêu

Chương 10: Sóng gió

/12


Mọi thứ trở lại bình thường.Hải Miên vẫn đi học bình thường,hàng ngày cũng đối diện với những ánh mắt len lén xăm soi cô,chỉ không còn càn gỡ như trước,ngưỡng mộ có,ganh ghét,sợ sệt có chỉ có là họ không thể hiện quá nhiều như lúc trước và cũng không ai  dám làm gì cô nữa.Cả đám Tố Tố và Hà Như gặp cô cũng không dám buông lời châm chọc như trước, thể hiện thái độ rõ nước sông không phạm nước giếng.Nhưng điều quang trọng là các thầy cô trong trường tỏ ra rất quan tâm đến cô,cư xử hoàn toàn khác trước, hỏi ra mới biết ông xã cô là người đầu tư tài trợ cho trường mỗi năm.

Hiaz.. sức mạnh đồng tiền có khác, bây giờ cô có thể đến trường  học mà không còn sợ điều gì nữa vì cô có một ông xã cực bản lĩnh mà, đặt biệt rất yêu thương vợ,nhiều lúc nghĩ vu vơ cô sợ lắm,sợ một ngày không có anh bên cạnh,  làm sao cô sống được đây.Tình yêu thật đáng sợ.Ở cạnh nhau mới mấy tháng mà cô cứ tưởng họ đã là vợ chồng già,họ hiểu ý nhau đến lạ lùng, mỗi cử chỉ,ánh mắt có thể đón được đối phương nghĩ gì? Hết giờ học cô ra về vừa đến cổng trường gặp một người mặc vest đen chặn lại.:

-" Lăng tiểu thư mời cô theo tôi,Tống chủ tịch muốn gặp cô"

...................................******.......................

Ra khỏi cửa khách sạn Hải Miên thẩn thờ như vừa bị vắt kiệt sức.Cô  đón taxi mà không nói địa chỉ, chỉ nói chạy đâu cũng được vì trong tâm trí bây giờ mù mịt phương hướng bởi vì từng câu nói của ông ta cứ vang lên trong đầu cô:

-" Tôi không muốn nói vòng vo,chắc cô đã biết tôi là ai. Tôi không chấp nhận cô là con dâu tôi.Minh Hạo vì đang giận tôi,nên nó mới cưới cô để chọc giận tôi, thật ra nó đã có vị hôn thê ở Mỹ, đó cũng là đứa con dâu chính tay tôi chọn và chỉ có con bé mới xứng đáng bước vào cửa Tống gia"

-" Cô Lăng cô ra điều kiện đi.Tôi sẽ đáp ứng nếu nằm trong khả năng của tôi.Chỉ cần cô rời xa Minh Hạo để nó trở về gia đình và với người vợ chưa cưới còn đang chờ đợi nó quay về thực hiện nghĩa vụ"

kèm theo những  lời nói là tấm hình đưa trước mặt cô trong hình là một đôi nam nữ đứng cạnh nhau,họ còn rất trẻ người con trai khuôn mặt không cảm xúc, nhưng người con gái đứng kế bên rất đẹp và đang cười rất hạnh phúc.Tuy họ chỉ đứng bên nhau bình thường nhưng sao cô thấy khó thở, tim đau như ai bốp nghẹt thế này, thì ra anh đã có vợ chưa cưới, thì ra cô đã cướp lấy hạnh phúc của người con gái khác, vậy tình cảm anh dành cho cô gái trong hình là gì nếu không yêu sao anh lại đính hôn vói cô ta.Vậy những lời yêu thương,anh nói với cô có ý nghĩa gì?Cô tin anh, cô muốn nghe chính miệng anh nói, nếu đúng là sự thật lấy cô để chọc tức ba anh, và người anh yêu là cô gái kia cô sẵn sàn ra đi không một lời trách móc.Nhưng sao nghĩ đến phải rời xa anh tim cô đau như ai đang cào cấu cắn xé vậy.Nước mắt ướt đẫm khuôn mặt lúc nào không hay,Cô kêu xe ngừng, xuống xe  cô mệt mỏi ngồi xuống bên đường khóc nức nở.Cứ ngỡ là tìm được hạnh phúc thì ra đó là hạnh phúc vay mượn, bây giờ cô phải trả lại cho người ta rồi sao.Thật sự trong cuộc đời này không ai cần cô sao?Đúng. cô muốn chính miệng anh nói,giống như lúc nãy cô đã nói với ba anh:

-" Tôi không cần thứ gì hết.Vì tình cảm tôi dành cho Minh Hạo không thứ gì có thể đánh đổi được hết.Tôi sẽ ra đi khi chính miệng anh ấy nói  không cần tôi và thừa nhận những gì ngài nói là đúng sự thật"

Nhưng bây giờ tâm trang cô rất hoang mang cô sợ gặp anh, anh sẽ thừa nhận những điều đó là sự thật thì cô phải làm sao?chia tay với anh thật sao? Cô muốn gọi điện cho anh, nghe tiếng anh nhưng điện thoại hết pin từ bao giờ rồi.Nhìn sang bên đường  thấy có một  khách sạn lớn đọc địa chỉ cô mới biết nãy giờ xe chở cô đi xa đến vậy.Cũng tốt tối nay cô sẽ ở lại khách sạn này điều tiết lại cảm xúc và chuẩn bị tâm lí để gặp anh.

----------------------------*******---------------------

Tại văn phòng, Tống Minh Hạo đứng ngồi không yên, làm gì mà từ chiều giờ anh gọi cô không được.Buổi chiều anh cho người tới rước cô tan học, kẹt xe nên đến trễ, tới trường không thấy bóng dáng cô đâu.Anh bận họp, tan họp nghe tài xế nói lại, anh nghĩ cô đợi không được nên về trước hoặc đi đâu đó với bạn bè, anh tưởng chút nữa cô sẽ gọi cho anh, anh lo kí mấy công văn, kí xong vẫn không thấy cuộc gọi nào nên anh điện cho cô thì điện thoại cô lại khóa máy.Bây giờ đã là sáu giờ tối,điện về  biệt thự họ nói cô không về, vậy cô đã đi đâu? Không biết anh lo lắng sắp điên rồi sao? Minh Hạo cầm áo khoác và chìa khóa ra khỏi phòng đụng phải

Lưu trợ lí sắc mắt rất xấu:

-" Tổng giám đốc chủ tịch vừa trở lại nước sáng nay.Còn nữa tôi nghĩ chủ tịch đã gặp Lăng tiểu thư.Vì khi tôi đến trường hỏi thăm thì nghe bảo vệ nói lúc ra về tiểu thư được một người mặc vest đen lịch sự mời đi"

Minh Hạo nắm tay thành nắm đấm:

-" Nhắn địa chỉ khách sạn của ông ấy ở cho tôi.Còn nữa bằng mọi cách phải tìm được cô ấy."

-"Vâng. tổng giám đốc".

-----------------------------*******--------------------------

-"Thiếu gia"

Vệ sĩ mở cửa gặp anh lịch sự chào hỏi.

Minh Hạo không buồn trả lời đi thẳng vào trong phòng,nhìn người trước mắt, ông vẫn vậy vẫn vẻ mặt lạnh lùng cao cao tại thượng như ngày nào, dù có làm tổn thương người khác như thế nào nhưng với ông là bình thường vậy đó.

-" Ông đã làm gì cô ấy? "

-" Nó không thích hợp với con"

Minh Hạo nhếch miệng, ngồi xuống dựa vào thành  ghế,chân chéo lại với bộ dáng lười nhát, đôi mắt nheo lại sắc như dao nhìn người đối diện không nhanh không chậm mở miệng:

-" Ông có quyền gì nói câu đó.Cô ấy là người phụ nữ của tôi cũng chính là vợ của Tống Minh Hạo tôi.Chỉ cần tôi thấy thích hợp là được.Ông hiểu không?Tôi không cho phép ai làm tổn thương cô ấy..bao..gồm cả ông.."

-" Mày muốn chống đối tao?Vì con nhỏ đó.Mày nên nhớ tao vẫn còn là chủ tịch của tập đoàn Tây Á"

Anh ngồi thẳng dậy nghiêng người về phía trước tay gõ gõ lên bàn,môi nhếch lên tiếng nói trầm thấp nhả ra từng chữ:

- "Vâng.Thưa chủ tịch,làm sao tôi quên được.À mà...ngài có biết chuyện các bạn già của ngài đã bán lại  cổ phần cho tôi không..

Chậc chậc...không nhiều,giờ trong tay tôi đang nắm có khoảng 55%.".

-" Mày...mày..tại sao họ lại bán cổ phẩn cho mày tại sao tao không biết.Mày đã dùng thủ đoạn gì?"

-"Hahha thủ đoạn? Ông tưởng tôi là ông sao? Ông tưởng họ trung thành với ông sao?không phải tôi học ông lấy tiền giải quyết vấn đề sao? Nhưng tôi biết đâu là điểm dừng đúng lúc, tôi không tàn nhẫn như ông,triệt đi cơ hội hay đường sống,thấy người khác tổn thương lấy làm niềm vui. Còn nữa việc ông cài Piter bên cạnh tôi mà có một việc ông không biết, rằng từ lâu ông ta đã trở thành người của tôi, thắc mắc đúng không?? Haha...đơn giản ông ấy bất mãn cách làm việc đối nhân xử thế của ông.Nên những gì tôi làm qua tai ông đã trở thành vấn đề khác"

-"Mày.. mày muốn thao túng công ty,muốn lật đổ tao"

-"Không. Nể mặt ông là cha tôi.Chức chủ tịch đó ông cứ giữ lấy,tôi chưa vội.

Mà quên nói ông nghe một chuyện...ông có biết công ty IS đang làm mưa làm gió  mà bao công ty ở các nước muốn hợp tác là của ai không?"

Như không thể tin vào điều mình mới nghe ông trợn to mắt nhìn Minh Hạo.Anh cười cười gật đầu mài nhếch lên.

-"Đúng. đó là sự thật.Tập đoàn IS là của tôi.Tôi muốn chứng minh cho ông thấy tôi không dựa vào ông cũng có thể thành công được.Còn vì sao tôi vẫn ở lại Tây Á và phát triển nó là vì nó là công sức là tài sản mà ông ngoại và mẹ tôi đã tốn công gầy dựng.

Nó chưa bao giờ là của ông nếu phải đó là do ông chiếm đoạt mà có được.Khi tất cả có trong tay ông vứt bỏ mẹ tôi không thương tiếc,dùng quyền lực ép bà rời xa tôi.Đến khi bà hấp hối ông cũng không cho mẹ con tôi gặp nhau..."

Nói đến đây hai tay anh nắm chặt,trong mắt giờ này còn lại sự đau thương và thù hận.Anh đứng bật dậy nhìn người đàn ông ngồi trên ghế hai tay bóp chặt thành ghế nhìn anh với vẻ mặt hốt hoảng.

-" Đây là lần cuối cùng tôi nói với ông,nếu không muốn tôi hận ông thêm thì đừng đụng chạm đến cô ấy.Cô ấy là người quan trọng nhất cuộc đời này của tôi.Cả đời ông chỉ biết dùng quyền lực để chi phối người khác nên có lẽ ông không bao giờ biết yêu thương một người là như thế nào.Ông tự hỏi chính mình đi, cả cuộc đời này ông có thấy hạnh phúc không?"

Nói rồi anh nhìn ông một lần nữa,đôi mắt ông đỏ ngầu,chân mày nhíu chặt như đang kiềm chế gì đó. Rồi anh xoay người đi thẳng ra cửa.Anh không có tâm trạng xem ông ta nghĩ gì, giờ lòng anh nóng như lửa đốt anh còn phải đi tìm vợ anh nữa.Lên xe anh chạy như điên đến căn nhỏ  của cô,mở cửa đi vào trong nhà không có một ai,bàn ghế bám bụi chứng tỏ đã lâu không có người ở.Cô không về đây vậy cô đã đi đâu, anh cảm thấy mình thở không thông nữa rồi, trái tim đau nhói, cổ họng như bị ai bóp chặt.Anh bất lực ngồi xuống ghế,bao nhiêu kỉ niệm ùa về chính nơi đây anh đã cưỡng hôn cô, ép cô kết hôn cùng anh.Không được,anh không thể nào để cô rời xa anh."Reng" tiếng chuông điện thoại cắt ngang suy nghĩ của anh.Anh vội vã nghe máy.

-" Có tin tức gì chưa?.Được...được..cám ơn cậu"

Tìm được cô xem anh xử cô như thế nào.

Anh lo lắng đến chết còn cô lại chơi trò mất tích trốn ở khách sạn tử kỷ.Nếu không phải cô dùng thẻ do anh cho, để thuê phòng,anh không biết bao giờ mới tìm được cô.Càng nghĩ càng tức giận,sao anh có thể yêu một người vô tâm như vậy chứ.

Hải Miên khóc mệt nên ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay,khi bị tiếng đập cửa làm ồn cô mới choàng tỉnh,ra mở cửa.Vừa mở cửa ra, hai mắt mở lớn miệng cũng không khép  lại được.Miệng lắp bắp nói nửa ngày chưa xong.

-" Sao...anh... anh.....uhm"

Chưa nói hết câu đã bị anh ôm chầm lấy hôn  mãnh liệt.Không phải là hôn nữa mà giống như gặm cắn lấy môi cô, cô cảm giác như môi mình dám lắm bị rách da cũng nên

"uhm..đau..đau.Hạo....uhm"

Anh không cho cô cơ hội để nói, anh cắn nuốt hết lời cô vào trong bụng.Anh lấy chân đá cửa phòng  lại.Bế thốc cô lên.Hải Miên chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy mình bị ném trên giường.Đầu óc còn đang chấn động vì cú ném đó, đã thấy anh xé nát quần áo cô, cởi sạch quần áo mình, hơi tỉnh táo được tý thì anh đã đè cô dưới thân cho vật nóng đi vào,không hề có bước dạo đầu. Hải Miên đau đớn hét lớn lên.Cô chưa bao giờ thấy anh mạnh bạo đối với cô như vậy.Nhìn vô mắt anh cô thấy có ngọn lửa như muốn thêu đốt cô.Cô biết anh đang tức giận, lần đầu tiên cô thấy anh tức giận như vậy.

-"Á....đau...Hạo...em đau"

Đau sao nỗi đau này, có đau bằng của anh không.Nghĩ vậy anh không nhẹ hơn mà ra vào mạnh hơn, đầu khom xuống  vừa mút, vừa cắn vào cổ cô.Hải Miên đau đớn lại nghĩ đến sự việc xảy ra hôm nay cô không cầm được nước mắt, uất ức khóc nghẹn ngào thành tiếng.

-" Buông...anh buông em ra.  Huhuu...."

Cô lấy tay đẩy đầu anh ra,nhưng anh cứ như cục đá không hề nhúch nhích hết gặm lại cắn,phía dưới thì ra vào như cuồng phong đến khi anh gầm nhẹ phun hết dịch nóng vào cô.Anh như mệt mỏi, thần kinh căng thẳng cả buổi tối như sắp chết đến nơi,bây giờ ôm cô vào người dùng tình dục để chứng tỏ cô đang hiện hữu bên cạnh anh,sao anh lại không biết cô đau,nhưng anh không kiềm chế được tức giận, anh ngã gục lên người cô,mặt úp vào hỏm vai cô.Nhưng Hải Miên bây giờ đang uất ức,cảm xúc hỗn loạn,nghĩ đến chuyện anh đã có vợ sắp cưới mà còn cưới cô.Cơn tức giận xông lên, đâu còn tỉnh táo biết anh nghĩ gì,huống hồ anh mới cường bạo cô xong.

-" Anh đi ra....đi ra cho tôi...tôi ghét anh...

ghét anh...ghét anh..tôi sẽ không yêu anh nữa..huhu...anh tránh xa tôi ra...trở về tìm hạnh phúc của anh đi"

Vừa nói vừa khóc tay cô  vừa đánh vào lưng anh.Nghe cô nói ghét anh,không thương anh nữa,anh ngẩng mặt lên nhìn cô,nhìn nét mặt cô,anh biết những gì cô nói là nghiêm túc,tim anh như thắt lại,lo lắng,sợ sệt,sợ cô xảy ra chuyện gì,bây giờ đổi lại câu nói này của cô.Anh tức giận không còn suy nghĩ nổi điều gì, nắm lấy hai tay cô giam trên đầu nhìn cô với vẻ đau lòng:

-" Tôi yêu em...lo lắng cho em..chạy khắp nơi tìm em.Vì em tôi không tiếc làm điều gì....Nhưng...đổi lại câu nói này của em...Có lẽ tình yêu của tôi đặt nhầm người rồi..Lăng Hải Miên từ hôm nay em được tự do"

Nói rồi anh ngồi dậy lấy áo mặc vào.Hải Miên như chết điến vì từng lời anh nói

" Anh nói yêu cô..vì cô không  tiếc làm điều gì..anh lo lắng.. chạy khắp nơi tìm cô...

anh..anh còn trả tự do cho cô..anh không cần cô nữa"

Nhìn vô mắt anh cô thấy được sự thất vọng,đau lòng và cô đơn,cô đang làm gì thế rõ ràng biết anh ấy yêu thương cô đến thế.Cô có linh cảm nếu lần này anh ra khỏi nơi đây họ sẽ mất nhau vĩnh viễn.

Không..không cô không muốn..cô nghĩ kĩ rồi dù là hạnh phúc trộm được cô bằng mọi lòng,dù biết là ích kỉ cô đành xin lỗi cô gái kia vậy.Nghĩ thế Hải Miên quên thân mình đang trần truồng thấy Minh Hạo chuẩn bị mặc áo xong cô không nghĩ nhiều leo thẳng ngồi lên đùi anh, tay ôm cổ anh đầu vùi vào cổ anh khóc lớn nghẹn ngào:

-" Đừng đi.. huhu..em..em sai rồi...em yêu anh,rất yêu anh....Minh Hạo.. huu... đừng đi mà anh"

Nói năng lộn xộn cô không biết diễn tả như thế nào bây giờ trong lòng cô chỉ có một suy nghĩ,nếu để anh đi cô sẽ mất anh mãi mãi..

Minh Hạo ngẩng người ra,thấy cô nói những lời đó,khóc thảm thiết như đứa trẻ mất kẹo,tim anh nhũng ra,còn đâu mà tức giận gì được nữa.Anh yêu cô nhiều đến vậy,sao bỏ cô được,tại vì tức giận nên mất lí trí mới nói như vậy.Anh kéo tay cô xuống để an ủi và lao nước mắt cho cô..Ai ngờ cô tưởng anh kéo cô ra để đi,cô cuống quýt ôm  cổ anh càng chật hơn,khóc càng nức nở:

-" Huuhu Anh..anh không thương em nữa sao,anh...hức anh không cần em nữa sao.huhu..Em..em biết mình xấu xa đi cướp.. cướp..hạnh phúc của người khác...

nhưng...nhưng em yêu anh....em..em biết không được làm như vậy phải để...anh trở về thực hiện lời hứa của mình với cô ấy ...nhưng em...huuu tim em đau...đau lắm....Hạo!anh nói đi bây giờ em phải làm sao...huuhu."

Thấy cô khóc thở không nổi anh đau lòng muốn chết,nhưng khoang cô đang nói cái gì..thế..gì mà cướp hạnh phúc của người khác..rồi trở về thực hiện lời hứa của anh vói cô gái nào,hình như có sự hiểu lầm nào ở đây mới khiến vợ ngốc nghếch anh đau lòng như vậy.

/12

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status