Gặp Phải Giáo Sư Độc Miệng

Chương 15 - Chương 15

/48


Khi Tô Dịch đang bối rối không biết dùng cách gì để đánh thức Mục Tiểu Tuệ đang ngủ say ở bên cạnh thì cô đột nhiên trở mình, cô duỗi cái lưng mệt mỏi một cái, đôi tay nắm thành quyền xoa xoa đôi mắt ngái ngủ, mơ hồ hỏi: “Giáo sư Tô, chúng ta đến đâu rồi?”

Anh bỗng nhiên trợn to đôi mắt dài hẹp lên, nhìn cô chằm chằm không thể tin: “Em mở mắt ra mà xem.”

Xe đã sớm dừng sát ở bên đường, mùa đông cây ngô đồng chỉ còn là cái cây khô màu nâu xám, mặt trời đã về phía tây, cô hạ cửa kính xe xuống ngắm nhìn bốn phía, xung quanh có rất nhiều cửa hàng ghi rõ địa chỉ ở huyện G, vấn đề là cô không biết cụ thể là chỗ nào!

Cô lùi đầu về nâng cửa sổ xe lên, tóc cô bị gió Bắc thổi qua làm bết lại trên trán, cô quay đầu lại cười ngây ngốc với anh, sau đó nói một câu khiến anh giật mình: “Em cũng không biết về bằng cách nào nữa.”

Trong đầu anh chợt thoáng qua một câu nói: Em cười một tiếng, anh như rớt vào hầm băng.

Tô Dịch dựa vào ghế, tay xoa xoa huyệt thái dương: “Em đi xuống xem cảnh vật xung quanh một chút, các huyện nhỏ thường có chút thay đổi trong nửa năm qua, nhìn qua vài vòng là có thể nhận ra được gì đó.” Tối hôm qua anh làm thêm giờ, đến rạng sáng lại chạy đến chở cô về nhà, lái xe hơn ba tiếng đã mệt mỏi không chịu nổi, anh phải nghỉ ngơi dưỡng sức, không thể lái xe lúc mệt mỏi được.

Mục Tiểu Tuệ cắn chặt môi dưới đỏ mọng rồi nhìn Tô Dịch với ánh mắt tội nghiệp, cô còn chưa mở miệng thì đã nghe anh lớn tiếng quát: “Mau đi xuống tìm đường, nếu không thì hôm nay cũng chưa về được đến nhà đâu đó.”

Thật ra thì cô muốn nói là đã gần ba năm qua cô chưa về huyện, mỗi lần về đều đi nhờ xe, đâu cần phải đi qua huyện, mỗi lần đi qua huyện đều rất phiền phức.

Nhưng mắt thấy mặt trời xuống gần hết, dù sao cô cũng chẳng có quan hệ gì với Tô Dịch, cô đành bất đắc dĩ đẩy cửa xe đi ra ngoài, rồi nhìn dọc theo con đường rộng rãi tìm bóng dáng ngôi trường cấp hai.

Nói cho cùng thì Tô Dịch vẫn đánh giá cao Mục Tiểu Tuệ, cô đi ra ngoài làm một vòng suýt nữa thì không tìm ra vị trí xe của anh, cô chui vào trong xe rồi xoa xoa hai bàn tay lạnh lại với nhau, run rẩy nói: “Em không thể biết được đây là đâu nữa.”

Anh nâng trán: “Em có chắc là em đi học ở trường trung học trong huyện này không?”

Cô gật đầu chắc chắn: “Chắc chắn!” Sau đó cô thấy sắc mặt anh rất khó coi nên cúi đầu rơi vào trầm tư, chẳng lẽ cô không học trường trung học ở trong huyện này sao? Chẳng lẽ là cô nhớ nhầm rồi?

Anh nhắm mắt một chút để lấy lại tinh thần, bản đồ hướng dẫn rất mơ hồ, nơi này hoàn toàn xa lạ đối với anh, chỉ có thể dựa vào sự hướng dẫn mơ hồ của Mục Tiểu Tuệ ngốc nghếch này rồi.

“Em suy nghĩ cẩn thận lại một chút, xung quanh đây có kiến trúc nào đặc trưng….”

Anh còn chưa nói xong, thì cô đột nhiên tiến sát lại gần anh, thân thể cô lướt qua người anh, rồi trực tiếp bấm hạ cửa sổ xe bên anh xuống, nhìn về phía xa. Anh bỗng nhiên bị khóa, mùi thơm trên người cô trực tiếp xộc vào mũi anh, mái tóc buộc đuôi ngựa của cô cọ cọ trên chóp mũi anh khiến anh ngứa ngáy.

“Mục Tiểu Tuệ, em…..” Có thể đi xuống được hay không.

Hai bàn tay mềm mại của cô đặt ở trên hai vai anh lắc không ngừng, cao giọng hô to: “Em biết đường đi về rồi…..”

Tô Dịch chỉ cảm thấy đại não của anh vừa trải qua một trận khủng hoảng, anh âm thầm thở nhẹ một hơi, đặt cô trở lại ghế ngồi ngay ngắn rồi mới hỏi: “Em đã thấy gì?”

Anh vừa dứt lời thì cô lại nhảy đến bên cạnh cổ anh rồi chỉ vào cái tháp ở đằng xa, định thần lại nhìn rồi mới phát hiện ra một tháp đồng hồ mô phỏng theo đồng hồ Big Ben của Anh Quốc, chỉ là độ cao không giống nhau, kích cỡ không giống nhau, màu sắc cũng không giống.

“Thấy không, cái đó là tháp chuông của trường trung học em học lúc trước, thầy chỉ cần lái xe đến đó là em biết đường về.”

Anh nghiêng đầu nhìn chằm chằm gương mặt của cô bởi vì hưng phấn mà đỏ lên, cái này thật đúng là thông minh thì không đủ, mà thị lực cũng không rõ luôn.

Chiếc xe BMW màu xanh chạy xuyên qua các con đường lớn nhỏ trong huyện, rốt cuộc cũng lái xe đến trước trường học, sau đó cô móc giấy bút ra vùi đầu vào vẽ đại khái con đường đi, chờ Mục Tiểu Tuệ vẽ bản đồ xong thì Tô Dịch thiếu chút nữa xỉu vì tức.

“Mục Tiểu Tuệ, nhà em ở tỉnh bên cạnh mà sao em không nói sớm? Đi dọc theo con đường lúc nãy đậu xe cỡ một tiếng, rồi quẹo cua thêm nửa tiếng nữa là đến rồi.”

Cô oan ức níu chặt góc áo, cô tự biết bản thân đuối lý nên yếu ớt phản bác: “Cái đó….. Thầy cũng đâu có hỏi em đâu…..”

Tô Dịch: “……” Chuyện này là lỗi do anh.

Trước kia anh chỉ biết đầu óc cô cũng không đến nỗi nào, bây giờ anh hoàn toàn có nhận thức mới đối với cô, đó chính là……… lý sự cùn.

Xuyên qua kính chiếu hậu anh thấy ghế phía sau xe là vài người phụ nữ và con nít, đều là do Mục Tiểu Tuệ tiếp nhận khi đang đi được nửa đường, từ đoạn đối thoại anh cũng biết được là hàng xóm Mục Tiểu Tuệ.

Mục Tiểu Tuệ xoay người quỳ gối

/48