Gặp Phải Giáo Sư Độc Miệng

Chương 18 - Chương 18

/48


Editor: Trà Đá.

Mục Tiểu Tuệ vội vàng thỏa hiệp: “Ôi chao, ôi chao, đàn ông gì mà hẹp hòi như vậy chứ, em mới cười giỡn một chút thôi mà thầy đã như vậy rồi sao?”

“Tôi cũng đang đùa với em thôi!”

Mục Tiểu Tuệ sắp bị Tô Dịch chọc tức muốn xỉu rồi, cô cũng lười phản ứng lại, chỉ ngoan ngoãn nằm sấp trên lưng anh cầu nguyện không bị ai nhận ra.

Nhưng đáng tiếc lời cầu nguyện này còn chưa lẩm nhẩm hết thì đã nghe được giọng của Triệu Thẩm oang oang: “Đây không phải là bạn học của Tiểu Linh sao?”

Tô Dịch bình tĩnh ung dung chào hỏi: “Triệu Thẩm khỏe ạ….”

“Cháu cõng Tiểu Linh hả!”

Anh tốt bụng đính chính lại: “Là Tiểu Tuệ.”

“Tôi đã quen gọi con bé như vậy từ khi nó còn nhỏ rồi, nhiều năm như vậy vẫn không bỏ thói quen, trí nhớ tôi cũng kém.”

Nếu lúc này mà cô rảnh tay, thì điều cô muốn làm nhất là hung hăng bấm anh một cái, ai khiến anh nhiều chuyện như vậy, giả bộ ngu ngơ không được sao? Cái khôn khéo khi đối phó với cô đâu mất rồi? Có biết nói lung tung sẽ khiến người khác lật bàn không hả!

Triệu Thẩm thấy Mục Tiểu Tuệ không có động tĩnh, nghi ngờ nói: “Tiểu Tuệ bị cảm sao?”

“Không có việc gì, cô ấy ngủ rồi ạ.”

Cô cắn răng nghiến lợi giả vờ ngủ say: Thầy mới là người ngủ đó, cả nhà thầy đều ngủ hết rồi!

“Đứa nhỏ này cũng rất dễ thương, tôi và dì Lí còn định đi qua nhà thầy thuốc Tiền ở thôn bên cạnh làm mai thằng con trai nhà đó cho Tiểu Tuệ, xem ra chúng ta thật sự xen vào chuyện của người khác rồi.”

Tô Dịch cười phá lên, lễ phép mà thành khẩn trả lời: “Không có, cảm ơn mọi người đã quan tâm đến Tiểu Tuệ như vậy.” Nghiễm nhiên thay mặt cô trả lời luôn.

Trong ánh mắt hẹp dài của anh càng phát ra ý cười nồng đậm, lần này xem ra không uổng công anh bỏ việc công ty chạy đến đây.

Đến trước cửa nhà họ Mục, Mục Tiểu Tuệ như không còn sức lực trượt xuống khỏi lưng anh, rũ đôi mắt đau thương nói: “Xong rồi xong rồi, hy vọng của em tan tành rồi.”

Tô Dịch không hiểu, nhìn cô vô cùng lo lắng: “Sao?”

“Thầy thuốc Tiền ở thôn bên cạnh có một người con trai chính là Ôn Đại anh trai của Ôn Hâm, Ôn Đại nói với tính khí của em thì chắc chắn không tìm được bạn trai, đến lúc không ai thèm lấy thì sẽ gả cho anh ấy. Giờ thì hay rồi, nếu không ai thèm lấy em thì em sẽ đổ thừa cho thầy đấy!”

Anh khẽ cười một tiếng, xem ra ánh mắt anh cũng độc đáo nhìn trúng người không có đối thủ, anh có thể trực tiếp bỏ vào túi mặc sức giữ. Mặc kệ người ta nhìn cô ra sao, nhưng cô vẫn là viên ngọc thô chưa được mài dũa độc nhất vô nhị ở trong lòng anh.

Mặt mày anh đột nhiên trở nên nghiêm túc: “Tôi cưới em.”

Tay cô run lên suýt chút nữa thì làm rớt rổ Mã Thầy, kinh ngạc ngẩng đầu tiêu hóa lời nói của anh, rồi sau đó khẽ hừ một tiếng: “Ai thèm lấy thầy chứ! Đến lúc em 28, 29 tuổi không ai thèm lấy, thì thầy cũng đã đến tuổi trung niên rồi, già như vậy em mới không cần.”

Sau khi dứt lời cô lập tức bỏ chạy, rễ cây Mã Thầy tràn ra khỏi chậu nước cũng không biết, cô chỉ nhìn chằm chằm gương mặt đỏ bừng của mình trong chậu nước, cô đặt tay lên lồng ngực vẫn cảm nhận được nhịp tim dồn dập. Nhưng ngay lúc Tô Dịch nói cưới cô, thì trong tai cô không nghe được nhịp tim, thế giới bị bất động bởi lời anh nói.

Năm sau anh sẽ không còn giảng dạy trong trường nữa, hai người cũng sẽ không còn liên quan gì đến nhau. Hơn nữa, anh sáng chói như vậy, làm gì có chuyện để ý đến loại bụi rậm như cô đây? Có thể lời nói của anh chỉ là đùa giỡn mà thôi.

Cô rửa sạch hết bùn đất bám trên rễ cây Mã Thầy rồi bưng vào nhà, còn Tô Dịch không biết đã đi nơi nào rồi, thời tiết vốn tinh khiết sáng sủa nhưng tại sao cô lại có một cảm giác mất mác, mà rốt cuộc cũng không hiểu vì cái gì.

Cô khổ sở vì Tô Dịch quá xa xôi hay vì bản thân quá hèn mọn? Có lẽ có cả hai thứ!

Rễ cây Mã Thầy lộ ra da thịt


/48