Gặp Phải Giáo Sư Độc Miệng

Chương 28 - Chương 28

/48


Editor: Trà Đá.

Cô âm thầm chịu đựng ngồi vào chỗ của mình, nhân tiện an ủi anh: “Yên tâm, đồng hồ đeo tay kia không bị thấm nước, lấy ra là được rồi.”

“Nhưng………. Mới vừa rồi anh muốn nghiên cứu kết cấu của nó một chút, nên mở ra……….”

“Cái gì?” Trong nháy mắt Mục Tiểu Tuệ không bình tĩnh nổi nữa, lòng như lửa đốt chạy đến chỗ bể cá nhìn linh kiện đồng hồ đang nằm trong bể, nhìn lại trên bàn trà là một cái tua vít, đầu óc mê muội.

“Tô Dịch……… Đây là đồng hồ anh Biểu mua cho em…….”

“Anh đền cho em cái đồng hồ mới được chưa!”

Cô không thèm để ý đến anh, cẩn thận lấy linh kiện đồng hồ từ bể cá ra ngoài, vớt nửa ngày mới đủ, nhưng đồng hồ đã sớm ngấm nước, mặt kính cũng có chút hư tổn.

Tô Dịch mặt không biến sắc tim không đập, chỉ chỉ về phía phòng nói: “Cũng chỉ là cái đồng hồ đeo tay thôi mà, đừng quá đau lòng, trong ngăn tủ của anh có một cái đồng hồ khác, để anh đi vào lấy ra cho em xem có thích hay không?”

Cô bĩu môi, nhìn thi thể của đồng hồ đeo tay, lập tức im lặng không nói, tùy tiện nghiên cứu kết cấu bên trong của đồng hồ có thể thành ra như vậy sao?

Có thể được không? Sợ là không thể! Cái này nhất định là cố ý! Trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ: Chắc chắn là anh cố ý………..

Cô hấp tấp chạy vào phòng ngủ, Tô Dịch đang đứng trước ngăn tủ tìm gì đó, cô từ phía sau chạy lại ghìm chặt cổ anh, hung hãn bức cung: “Nói, có phải là anh cố ý hay không?”

Anh tựa lên người cô, trợn mắt nhìn Mục Tiểu Tuệ: “Sao hôm nay thần kinh nhạy bén thông minh đột xuất vậy.” Dứt lời anh lấy cái hộp màu trắng đặt tại đầu giường.

Cô rướn người lên cắn vào cổ anh cho hả giận, anh bị đau muốn vẫy thoát khỏi cô, nhưng cô nhất quyết không tha, sau đó hai người ngã xuống giường.

Tô Dịch đè trên người cô, mặc dù hiểu rõ vết thương đã hoàn toàn bình phục, nhưng vẫn nên cẩn thận không được vận động mạnh, cô đá đá chân anh: “Mau tránh ra, nếu không em chọc vào chỗ vết thương của anh đó.” Cuối cùng cảm thấy khí thế không đủ, nên nói tiếp: “Phá hư đồng hồ của em là đáng bị đánh đòn lắm.”

Cô nháy mắt nhìn vào con ngươi màu đen như vòng xoáy ngày càng rộng ra của Tô Dịch, giống như một cây đuốc, nóng rực đốt không khí xung quanh. Cô lo lắng dời tầm mắt, tiếng hít thở bên tai cũng càng ngày càng nặng.

Bầu không khí bị đè nén khiến cho nhịp tim của cô hỗn loạn, lông mi đen dày khẽ rũ xuống, cô vậy mà không biết xấu hổ mong đợi bước tiếp theo từ anh. Khuôn mặt cô vừa nóng vừa đỏ, trái tim vừa căng vừa khẩn trương.

“Anh…….. Ưm………..” Cô hoang mang sợ hãi đón nhận bờ môi mềm mại của Tô Dịch, sau khi hoảng hốt thì nhịp thở của cô bình thường trở lại, rồi cô nhẹ nhàng ôm bên hông anh nhắm mắt lại nhẹ nhàng đưa đầu lưỡi ra đáp lại anh. Một chút hôn khẽ không đủ




/48