Gặp Phải Giáo Sư Độc Miệng

Chương 41 - Chương 41

/48


Editor: Trà Đá.

Lại một thứ bảy nữa cô không về nhà, ở lại trong huyện thành đi xem mắt, đối tượng dĩ nhiên là Ôn Hâm. Phía đông huyện thành tập trung nhiều quán cà phê thích hợp để nói chuyện. Mục Tiểu Tuệ ỷ ở gần đó, xuất phát trước 10 phút, đi vào trong quán cà phê.

Bởi vì Ôn Đại là nguyên nhân khiến hai người gặp mặt rất nhiều lần, nên tuyệt đối cô không thể nhận nhầm người.

Sau khi Mục Tiểu Tuệ ngồi xuống, thì Ôn Hâm nở nụ cười hỏi: “Em uống gì?”

“Moka.”

Ôn Hâm quay đầu lại nói với nhân viên phục vụ: “Một ly Moka, một ly Lam Sơn không thêm đường.”

Mục Tiểu Tuệ nhìn chằm chằm hoa văn trên bàn, không biết nên nói những gì, đổi lại là người khác còn có thể trực tiếp coi như không đến, hoặc là không kiêng nể gì.

“Vài năm không gặp mà em đã lớn vậy rồi.”

Cô ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó khuôn mặt ửng hồng lên: “Anh nói cứ như ông già ý.”

“Khi còn bé, anh thường đi theo em và Ôn Đại.”

Cô càng hoang mang hơn, tại sao không có một chút ấn tượng nào vậy!

“Lúc em ra đời thì anh sáu tuổi, em ba tuổi thì anh chín tuổi, em sáu tuổi thì anh mười hai tuổi, em không nhớ cũng là chuyện bình thường.”

Cô muốn hỏi hai gia đình cũng không gặp nhau thường xuyên, nên vấn đề này không thể tồn tại, lúc sau cô mới giật mình phát hiện mẹ Mục rất thích đánh mạt chược, mà đúng lúc nhà Ôn Đại lại có bàn mạt chược. Sợ là trong lúc mẹ Mục chơi mạt chược không rảnh chăm sóc cô, nên gởi cô cho mẹ Ôn Đại chăm sóc.

Rốt cuộc không khí vẫn lúng túng, lúc café được đưa lên rồi thì cô vẫn nhìn chằm chằm hình con heo đáng yêu trên ly café.

Ôn Hâm thấy sắc mặt cô hơi hồng, có vẻ bối rối nên nhìn chằm chằm ly café, anh ta uống một ngụm rồi nói: “Bình thường con gái cũng thích uống Moka.”

Cô không hiểu, lúc này mới mới ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt màu trà của Ôn Hâm: “Tại sao?”

“Lam Sơn và Moka đều là café long phượng, Moka ngọt ngào thích hợp với khẩu vị của con gái hơn, chỉ đơn giản là vậy, không có ý gì khác.”

Cô nhẹ nhàng “Ồ” một tiếng, cô hiểu Ôn Hâm đang cố gắng tìm đề tài nói chuyện. Cô cố gắng đè nén tâm tình, để bản thân tỉnh táo lại, coi như đó là bạn hữu nhiều năm gặp lại, cười hỏi: “Biết anh nhiều năm như vậy mà cũng không biết anh đang làm gì?”

Ôn Hâm cười cười: “Anh đang làm ở bệnh viện nhân dân, bác sĩ ngoại khoa.”

Trong nháy mắt khuôn mặt Mục Tiểu Tuệ trở nên hào hứng, cũng không phải bởi vì Ôn Hâm, mà là cô hào hứng vì nghành bác sĩ, cô nói: “Lúc còn ở trung học, em điền vào bảng nguyện vọng là cao đẳng y, kết quả lại không đậu, phải theo nguyện vọng hai.”

Khóe môi đang cười của cô bỗng nhiên khựng lại, đây là định mệnh sao? Nếu cô đậu nguyện vọng một thì nhất định không gặp được Tô Dịch, nếu như đứng giữa Tô Dịch và nguyện vọng, thì cô sẽ chọn Tô Dịch không chút do dự!

“Không làm bác sĩ cũng không sao, cũng đều là công việc, chúng ta ngang hàng.” Ôn Hâm thấy nụ cười của cô khựng lại, cho là cô thấy mất mác vì ước mơ vụt mất.

“Dạ.”

Lúc trở về thì trăng đã lên cao sáng nóc nhà, ánh sáng rạng rỡ nhờ đêm tối. Từ sau lần thi lại của cô thì bọn họ đã không gặp mặt sáu mươi ngày rồi, trong sáu mươi ngày này mỗi một giây cô đều nhớ đến anh, đến cả trong giấc mơ cũng không chạy thoát khỏi gông cùm xiềng xích của tình yêu.

“Hôm nay




/48