Gia Hữu Điêu Thê

Chương 8: Ngôi cửu ngũ (1)

/20


Diệp nghe nói liền nghiêm sắc mặt gật gật đầu. Vị thiếu gia này của hắn năm đó mười tám tuổi, vì Cổ gia mà nhập cung làm Quân phi. Mười năm tuổi thanh xuân tươi đẹp từ đó bị vây tỏa nơi cung cấm, đã trải qua biết bao nhiêu cay đắng, bao nhiêu lần vào sinh ra tử, bày mưu tính kế tranh đoạt ngôi vị. Hiện giờ tất cả đều đã là quá khứ. Từ nay về sau muốn thế nào thì thế đó, thiên hạ này để cho người tự do ngao du đi.

Cổ Li thấy vẻ mặt của Diệp như vậy, không khỏi cười nói: “Ta nói...”

“Ây ây, các ngươi đã biết tin này chưa, tân nữ hoàng đã hạ một đạo thánh chỉ, gia phong Giám quốc đại nhân của chúng ta làm phi tử á. Giám quốc đại nhân của chúng ta thật lợi hại, thế nào mà lại nhập cung làm phi rồi. Không biết là Giám quốc đại nhân rốt cuộc lợi hại tới nhường nào, đến nỗi cả hai vị nữ hoàng đều vì người mà điên đảo thần hồn, vội vã gấp gáp đem Giám quốc đại nhân giữ ở bên mình.”

Câu nói của Cổ Li vừa mới nói được tiếng đầu tiên, chợt có một loạt âm thanh huyên náo đột nhiên vang lên cắt ngang lời y.

Cổ Li vừa nghe thấy thì sắc mặt liền trầm xuống, ngẩng đầu cùng Diệp liếc mắt nhìn nhau rồi không khỏi quay đầu về phía phát ra âm thanh xem thử.

Chỉ thấy có bốn người vừa đi lên lầu. Người kia vừa nói dứt câu, một người khác lập tức tiếp lời nói: “Tin tức của ngươi cóc chính xác. Không phải là phi tử gì cả, mà giống như là cái gì quân thị, so với phi tử vị trí thấp hơn nhiều. Các ngươi nói xem, Giám quốc đại nhân của chúng ta vốn cũng là từ quân phi đi lên, ngôi vị này so với cái gì quân thị kia cao hơn không biết bao nhiêu. Hiện giờ tự nhiên lại bị phong làm một quân thị, thật không để cho Giám quốc đại nhân chút mặt mũi nào.”

“Các ngươi cóc biết cái gì. Trong việc này còn có nhiều chuyện, Giám quốc đại nhân đã là triều thần, sao có thể nhập hậu cung làm phi tử? Các ngươi nghe ta nói …”

Cổ Li nghe được hết những lời này, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Diệp ngồi phía đối diện không khỏi khẽ giọng nói: “Thiếu gia, việc này người xem phải làm sao? Nữ hoàng đó thật quá đáng, không ngờ lại dám chưa có sự đồng ý của thiếu gia đã tự tiện quyết định việc thế này. Chúng ta có cần hay không?”

Lời nói của Diệp cũng không phải quá rõ ràng, nhưng ý tứ hắn thế nào Cổ Li hiểu rất rõ. Trầm lặng đến nửa giờ mới lắc đầu nói: “Một cô nàng rất thông minh! Không ngờ lại muốn dùng cách này để khống chế ta, từ đó mà khống chế Cổ gia chúng ta. Rất hay, rất táo bạo, rất cao tay.”

Cổ Li vừa nói, khóe miệng vừa cong lên, gương mặt mang một nụ cười nhẹ đầy mê hoặc. Y tựa vào lưng ghế chầm chậm nói: “Nàng hạ thánh chỉ của nàng, ta tiêu dao phần ta. Muốn ta nghe lời nàng ta, nằm mơ đi.”

Diệp thấy Cổ Li gương mặt nở nụ cười khiêu khích, không khỏi cũng cười nhẹ. Nữ hoàng mới lên ngôi cũng có bản lĩnh, có năng lực. Lúc này muốn cùng Cổ gia đọ sức, đều là muốn người nhìn cho rõ, đạo thánh chỉ kia chẳng qua là để người trong thiên hạ xem mà thôi, Cổ gia bọn hắn còn không thèm để mắt tới.

Diệp liền hi hí cười nói: “Cái này có thể gọi là thần mà khi quân không?” Cổ Li liền ha ha cười lớn: “Khi quân thì khi quân, có thể làm gì ta?”

“Tiểu thư, bọn họ thật quá ngạo mạn, không coi người vào đâu cả.” Tử Dạng vẻ mặt giận dữ, nhìn Thư Mộng gương mặt vẫn ung dung bình tĩnh.

Thư Mộng khóe miệng nở một nụ cười nhẹ, đưa mắt nhìn qua chậu cây cảnh phía sau Tử Dạng, nơi Cổ Li đang ngồi quay lưng về phía mình. Thật không uổng công nàng ngày đêm chạy đuổi theo tới đây. Tin tức tình báo của lão Thừa tướng thật không sai. Cổ Li là một người nặng tình với gia đình, nhất định sẽ hướng phía Cổ gia mà về. Hơn nữa Cổ Li này lại là người mê rượu, lần này đi Phần Châu có đường tắt qua Vân Châu, nhất định sẽ dừng chân tại Bách Hoa lâu. Quả nhiên không sai, chờ đợi một ngày trời cuối cùng cũng không phí hoài. Đã chờ được gã Cổ Li du sơn ngoạn thủy nhàn nhã vô lo về đến rồi.

Thư Mộng chậm rãi tựa vào lưng ghế ngồi. Cổ gia thế lực lớn khó chơi thế nào ai mà không biết. Nhưng Cổ Li dám nói lời như thế nhất định là cũng có bản lĩnh riêng. Nhưng nàng cũng đâu phải người có thể để người tùy ý đùa bỡn. Trước vốn cũng không muốn bắt Cổ Li thế này thế nọ, nhưng xem hiện giờ, nam nhân đáng ghét như vậy, không dạy cho y một bài học thì e là y còn cho thiên hạ này không có người.

Thư Mộng liếc nhìn Cổ Li một cái, giơ tay gọi tửu bảo bên cạnh tới khẽ giọng yêu cầu mấy câu. Tửu bảo hơi có chút kinh ngạc nhìn Cổ Li bên kia một cái, gật gật đầu lui xuống.

“Khách quan, đây là có vị khách quan tặng cho ngài .”

Cổ Li ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn tửu bảo đang nâng một chén rượu trên tay. Diệp liền hỏi ngay: “Là người nào?”

Tửu bảo quay đầu lại nhìn nơi Thư Mộng ngồi một cái, thấy người đã đi khỏi lầu không còn tung tích từ bao giờ, không khỏi nói: “Hai vị khách quan đó đã đi rồi.” Vừa nói vừa đặt chén rượu xuống thi lễ một cái rồi lui ra.

Cổ Li nhíu mày nhìn chén rượu mang đến trước mặt, trầm tư một chút rồi đưa tay nâng lên. Diệp vội đưa tay ngăn tay Cổ Li lại nói: “Thiếu gia, cẩn thận một chút, đáng nghi.”

Cổ Li khẽ mỉm cười nói: “Ta biết đáng nghi, nhưng nếu không uống vào làm sao biết nó đến cùng đáng nghi thế nào.” Dứt lời tỏ ý bảo Diệp buông tay ra, ngửa đầu uống vào.

Diệp thấy Cổ Li nửa ngày trời vẫn chưa nói một câu không khỏi cất lời hỏi: “Thế nào rồi?”. Rượu này không có độc thì hắn đã có thể xác định. Nhưng trong đó còn hàm ẩn ý nghĩa gì khác nữa thì hắn vẫn chưa hiểu.

Cổ Li thưởng rượu xong rồi, đột nhiên nở nụ cười nhè nhẹ, vân vê chén rượu trong tay cười nói: “Chín loại Bách Hoa tửu năm tuổi khác nhau trộn chung một chỗ, chín loại mùi vị khác nhau. Hay, hay lắm, nếu đã tới rồi, vậy chúng ta thử xem ai có thể hàng phục được ai. ”

Diệp nghe Cổ Li nói lời lẽ đầy ẩn ý không khỏi liếc nhanh xung quanh nhưng cũng không phát hiện người nào có điểm đáng ngờ. Cổ Li cười nhẹ một tiếng, đặt chén rượu xuống nói: “ Đã đi rồi, đi thôi, đoạn đường này sẽ không tịch mịch nữa rồi. ”

Vừa rồi mặc dù chỉ có một chén rượu, nhưng mùi vị trong đó y đã có thể nhận ra được đủ. Chín loại Bách Hoa tửu năm tuổi khác nhau trộn chung một chỗ, sinh ra chín loại mùi vị khác nhau: có cay, có chua, có ngọt, có đắng, trăm ngàn mùi vị chỉ có bản thân mình biết. Mà chín là một con số tôn quý, tượng trưng cho sự tôn quý vô cực.

Trên đường lớn, Thư Mộng một thân nam trang cùng Tử Dạng chậm rãi bước đi. Tử Dạng liếc nhìn Thư Mộng dáng vẻ ung dung, sóng to gió cả tràn tới cũng không sợ hãi, không nhịn được hỏi: “ Tiểu …Thiếu gia, người thực sự tin rằng y có thể hiểu được ý của người sao?

Thư Mộng dừng lại trước một gian bày các bức tượng nhỏ, cầm một bức tượng tinh xảo lên chơi, thản nhiên nói: “ Y nếu không thể hiểu, thì không có ai có thể hiểu được. ”

Tử Dạng thấy Thư Mộng nói dứt khoát như vậy không khỏi nói: “ Thiếu gia, vậy người đã có ý định gì? Chúng ta nên làm thế nào? ”

Thư Mộng gạt một bức tượng nhỏ ra phía sau, chậm rãi nói: “ Không có ý gì, xe đến trước núi sẽ có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên rẽ (2), tới lúc khó tất sẽ có cách, chuyện tới đâu thì cứ thuận thế mà làm thôi . ”

Tử Dạng liền ngạc nhiên hỏi: “Thiếu gia, vậy chúng ta lần này đuổi theo là… ? ”

Thư Mộng cười nhẹ nói: "Đuổi theo chẳng qua là để giữ thể diện cho mình, hướng tới bá quan bày tỏ, người đó cũng không phải là ngươi bày cạm bẫy, y có thể tự chui vào để ngươi đùa bỡn. Chúng ta giờ là đi du sơn ngoạn thủy đi. Trước kia không có cơ hội như thế này, sau này cũng không biết có hay không. Được lúc vui vẻ thì hãy vui vẻ, nắm lấy cơ hội là tốt rồi. Dù sao đường đi Thương Châu cũng còn một vài ngày, chuyến đi này là cơ hội sầu nào cũng tan bớt." Vừa nói vừa thong thả hướng về phía trước đi tới.

/20