Gia Thế Hào Môn: Người Cha Tổng Tài Có Thế Lực

Chương 12.3: Không ăn chính là không ăn

/1091


Chương 12.3: Không ăn chính là không ăn


Chiếc gối nhỏ màu trắng đập vào đầu Âu Dương Thịnh, mặc dù không đau nhưng chỉ một động tác của cậu cũng đủ khiến người đàn ông vốn đã tức giận lại càng tức giận hơn.


Đã hơn hai tháng kể từ khi đứa trẻ này từ Pháp trở về biệt thự Âu Dương ở Đông Thành, trong biệt thự chưa có nổi một ngày yên tĩnh.


Mỗi khi cả hai ba con lên cơn điên loạn thì căn phòng không thể ngăn nắp nổi.


Không có nơi nào hai người bọn họ đi qua mà nơi đó còn sạch sẽ hay còn nguyên vẹn được.


Âu Dương Thịnh sống được hơn ba mươi năm, đây là lần đầu tiên anh cúi đầu trước người khác và cũng là lần đầu tiên anh lại hèn nhát như vậy.


Vì đứa trẻ này, anh đã yêu cầu tất cả các bác sĩ tâm thần, bác sĩ tự kỷ và bác sĩ chữa bệnh tâm lý ở tất cả các bệnh viện lớn ở Đông Thành có mặt ở đây.


Nhưng không ai có thể chăm sóc tốt cho căn bệnh của đứa trẻ này. Ngược lại, cậu càng thêm càn rỡ, vô pháp vô thiên kêu gào.


Nếu cậu đã không nhận người ba ruột này, anh cũng không cần quan tâm đến nữa, chờ cậu tự hồi phục lại từng chút một là được.


"Thiếu gia..." Cảnh Hạo Nhiên đứng ở phía sau Âu Dương Thịnh cảm nhận rõ ràng khí lạnh và lửa giận tỏa ra từ cơ thể anh.


Anh ta vốn định tiến lên thuyết phục anh nhưng Âu Dương Thịnh đã bước tới, tóm lấy Âu Dương Nhạc đang đứng trên giường, ôm lấy eo cậu rồi tức giận lao ra khỏi phòng ngủ.


"A..." Âu Dương Nhạc hét lên, dùng nắm đấm nhỏ đánh vào người Âu Dương Thịnh.


Đối với Âu Dương Thịnh mà nói, những cú đấm đá của đứa nhỏ này chẳng qua chỉ là gãi ngứa, anh không thèm để ý tới, cưỡng ép bế cậu đến nhà ăn trong biệt thự.


Cảnh Hạo Nhiên, mấy người giúp việc và vệ sĩ vội vàng đi theo Âu Dương Thịnh đến nhà ăn.


"Thiếu gia, tiểu thiếu gia."


Âu Dương Thịnh đi vào nhà ăn, người hầu đã chuẩn bị sẵn bữa sáng phong phú.


Anh đặt Âu Dương Nhạc xuống ghế.


Sau đó anh cầm chiếc đĩa trên bàn ăn lên, cầm chiếc bánh mì lên tay.


Âu Dương Nhạc không chút nể mặt, quay mặt sang chỗ khác, không để ý tới anh.


"Ăn sáng!" Âu Dương Thịnh lạnh lùng quát.


Phải biết rằng hai tháng qua, mỗi khi gọi Âu Dương Nhạc đi ăn, anh đã cố gắng dịu dàng lắm rồi.


"Có ăn hay không?" Anh vẫn không chịu hạ giọng chút nào.


Thế là diễn ra cảnh tượng một tay anh cầm bánh mì, còn tay kia nắm cằm cậu bé, nhét bánh mì vào miệng cậu.


Âu Dương Nhạc dùng sức ngậm miệng, không chịu ăn bất cứ thứ gì.


Cuối cùng, cậu dùng sức đẩy mạnh người Âu Dương Thịnh ra, nhanh chóng trèo lên ghế, đứng trên bàn ăn dài bằng đá cẩm thạch bắt đầu đá loạn bát đĩa trên bàn.


Cậu còn lo đồ đạc trong phòng ngủ đã bị đập nát hết thì không còn chỗ nào để trút giận.


Tốt lắm, Âu Dương Thịnh tự mình đưa cậu tới đây để cậu phát tiết sao.


Những người giúp việc và vệ sĩ nhìn thấy cảnh tượng này đều sửng sốt, có lẽ nếu không cẩn thận, tai họa sẽ ập đến với họ.


Âu Dương Thịnh đứng ở nơi đó, ánh mắt đỏ bừng như lửa mang theo vẻ lạnh lùng đến đáng sợ, đôi mắt xanh đen của anh phủ đầy tơ máu, ngay cả ánh sáng bắn ra cũng dường như có màu đỏ.


Anh tung hoành thương giới, vừa sát phạt vừa quyết đoán khiến người ta nhìn thôi đã thấy sợ hãi, ai khiến anh không vừa mắt cũng có thể biến mất bất cứ lúc nào.


Vậy mà bây giờ đối diện với đứa trẻ trước mặt, anh lại có chút bối rối không biết làm sao.


 


/1091