Gia Thế Hào Môn: Người Cha Tổng Tài Có Thế Lực

Chương 13.3: Nhà giàu mới nổi là cái thứ gì?

/1091


Chương 13.3: Nhà giàu mới nổi là cái thứ gì?


Bạch Tiểu Thi trầm tư một lúc, ánh mắt trên mặt Âu Dương Thịnh chuyển đến trên người Âu Dương Nhạc.


Âu Dương Thịnh đã làm hại một đứa con trai của cô, cô không thể để anh làm hại một đứa con trai khác nữa.


Vì vậy, cô nhất định phải tìm cách rời khỏi biệt thự Âu Dương.


"Muốn tôi làm tiểu thiếu gia ngừng khóc cũng được nhưng anh phải hứa với tôi, sau khi tôi chăm sóc tốt cho thằng bé, anh phải để tôi rời khỏi đây."


Trước tiên cô sẽ chăm sóc cho Âu Dương Nhạc thật tốt, sau đó rời khỏi biệt thự để bảo vệ đứa con trai còn lại của mình.


Âu Dương Thịnh lạnh lùng nói: "Cô dám mặc cả với tôi sao?"


Người phụ nữ này đang tìm cái chết phải không? Cho cô một cơ hội sống, cô lại dám đặt điều kiện với anh?


"Nếu không thì thỉnh cầu anh Âu Dương, bây giờ liền đưa tôi vào ngục đi." Theo cô nhận thấy, nhất định bọn họ không còn cách nào nữa, chắc hẳn đã cùng đường rồi thì cuối cùng mới phải tìm cô.


"Trước tiên làm nó ngừng khóc đi đã." Xem như anh nhường một bước.


Người phụ nữ trước mắt này quả thực vô pháp vô thiên, làm anh lại phá lệ lần nữa.


Bạch Tiểu Thi không có ý nghĩ muốn đôi co với anh thêm nữa nên tạm thời dừng lại tại đây, cũng vì cô đau lòng thay cho con trai, trước hết vẫn phải ưu tiên chăm sóc Âu Dương Nhạc trước.


"Nhìn thấy gì không? Đồ vật đều bị con đập xong rồi, cũng nên bớt giận đi thôi." Bạch Tiểu Thi bế Âu Dương Nhạc đang ngồi trên ghế lên. "Vẫn còn chưa bớt giận sao? Chút nữa chúng ta lại đập tiếp."


"…" Đến Âu Dương Nhạc cũng cảm thấy Bạch Tiểu Thi trước mắt nói rất đúng.


Cho nên cậu hít hít cái mũi, tạm thời ngậm miệng lại.


"Dù sao thì daddy của con chỉ là người nhà giàu mới nổi, có tiền nên rất tuỳ hứng, chờ con đập xong rồi thì để daddy con mua thêm đồ để con lại đập tiếp."


Cô dịu dàng nói, cong ngón trỏ tay phải âu yếm chạm vào mũi cậu bé nhỏ, nhẹ nhàng gãi: "Được không?"


Âu Dương Nhạc chu cái miệng nhỏ màu hồng, chớp chớp đôi mắt xanh đen xinh đẹp như có ý muốn nói với cô là đã thoả thuận xong.


"Vậy bây giờ cô đưa con đi làm đồ ăn ngon nhé?" Cô ôm Âu Dương Nhạc mà không thèm để ý tới Âu Dương Thịnh vẫn đang tỏ vẻ vô cùng tức giận, cô lập tức quay người đi về phía căn bếp lớn bên cạnh.


"Nhà giàu mới nổi là thứ gì?" Âu Dương Thịnh cảm thấy vô cùng khó hiểu.


Anh đã quen nghe người ta nói lời nịnh nọt, hoa mỹ với anh nên làm sao có thể hiểu được mấy lời tầm thường mà Bạch Tiểu Thi vừa nói xong.


"Ách…" Cảnh Hạo Nhiên ho khan một tiếng.


"Nói chung có ý… là nói thiếu gia rất có tiền, là người giàu có." Anh ta uyển chuyển giải thích.


"Đúng thế, dĩ nhiên tôi là người có tiền rồi." Vẻ mặt Âu Dương Thịnh kiêu ngạo, tự cho mình là nhất, không ai so được.


Đó chính xác là biểu hiện rằng ‘tôi là người rất giàu’, không ai có thể so bì được với anh.


Trong căn bếp năm sao rộng lớn, Âu Dương Nhạc ngoan ngoãn ngồi trên ghế nhìn chằm chằm người hôm qua đã hứa hẹn với cậu rằng cô sẽ nấu thêm đồ ăn ngon cho cậu. Âu Dương Nhạc ngoan ngoãn ngồi đó, không khóc lóc cũng không làm ầm ĩ.


Mấy năm nay, Bạch Tiểu Thi vừa học tập vừa đi làm vừa học cách chăm sóc cuộc sống hằng ngày của Bạch Tiểu Soái.


Hình mẫu người mẹ tiêu biểu biết nấu ăn đã được cô luyện tập suốt thời gian qua.


Để có được tình yêu của Âu Dương Nhạc, cô đã nấu những món ăn hoàn toàn dựa theo sở thích của Bạch Tiểu Soái.


Món thịt lợn và bắp cải hôm qua được tiểu thiếu gia thích thú, không chê bai, ăn xong lại còn muốn ăn nữa. 


Hôm nay cô lại thử làm món gì đó khác biệt, đó là món bánh bao nhân thịt cho cậu, cũng phù hợp với tiêu chuẩn bữa sáng của người Trung Quốc.


"Cái người kia, nếu làm bữa sáng thì làm thêm đi, không cần làm bắp cải, tôi muốn ăn thịt bò nhân rau hẹ."


Âu Dương Thịnh vênh váo tự đắc tiến vào phòng bếp, giọng nói kiêu ngạo vang vọng đặc biệt lớn trong không gian.


Giọng điệu kiêu ngạo cho thấy anh có thể đánh giá cao cô, để cô được làm bữa sáng thì đó là vinh dự của cô.


"…" Bạch Tiểu Thi không để ý đến anh, tiếp tục trộn bột mì trong tay.


Giả vờ làm người câm, người điếc? Cô cho rằng mình là Âu Dương Nhạc sao?


Âu Dương Nhạc đột nhiên nhảy xuống khỏi ghế, đưa tay kéo góc áo Bạch Tiểu Thi, nhìn chằm chằm vào trong tay cô, bột mì đã trộn xong.


"Con muốn làm gì vậy?" Bạch Tiểu Thi nghi ngờ nhìn chằm chằm cậu.


Cô còn chưa hiểu nên quỳ xuống hỏi: "Bây giờ tiểu thiếu gia đã là một thiếu niên trưởng thành, nếu muốn làm gì thì con cứ mạnh dạn nói ra, nói cho cô biết trong lòng con đang nghĩ gì."


 


/1091