Gia Thế Hào Môn: Người Cha Tổng Tài Có Thế Lực

Chương 15.1: Hoàng tử âm nhạc

/1091


Chương 15.1: Hoàng tử âm nhạc


"Ưm…" Bạch Tiểu Thi mím chặt môi, chỉ vì anh ép cô tới mức không thở được, cô mới muốn kêu lên phản kháng, không ngờ lại trở thành cơ hội tốt cho Âu Dương Thịnh tấn công đôi môi đỏ mọng của cô.


Ngọn lửa bá đạo lại mãnh liệt xâm chiếm khuôn miệng, từng chút cuốn đi hương vị ngọt ngào của cô.


Anh hôn đầy bá đạo, liều lĩnh, không hề theo quy tắc nào, giống như con chó dữ đang gặm lấy miếng xương của mình, răng anh cọ vào môi cô khiến cô thiếu chút nữa đau đến chảy nước mắt.


Cô lắc đầu, muốn né tránh nụ hôn của anh nhưng bị tay anh giữ sau đầu, ôm chặt hơn.


Cảnh Hạo Nhiên nhìn một màn lửa gần rơm, gắn bó keo sơn, không thể tách rời này. Trong lòng la hét, cuối cùng thiếu gia cũng thông suốt rồi, anh ta nên đi thắp nén hương cho ông cụ, cảm ơn ông cụ đã phù hộ.


Anh ta vội nháy mắt, để tất cả vệ sĩ trong phòng lui ra, cũng chu đáo đóng cửa lại.


Bạch Tiểu Thi thấy Cảnh Hạo Nhiên cho người lui ra, xác định bản thân không trốn thoát được móng vuốt của Âu Dương Thịnh, vì thế dùng sức cắn ngọn lửa nóng rừng rực vẫn đang càn quấy ở trong miệng mình.


"Ưm…" Âu Dương Thịnh đau đớn rên rỉ một tiếng, vị máu tanh trong phút chốc tràn ngập trong miệng hai người. Anh rời khỏi môi cô, tay nâng cằm cô gái nhỏ: "Dám cắn tôi?"

"..." Bạch Tiểu Thi ngoảnh mặt đi, trong ánh mắt lộ ra vẻ nghiêm nghị không thể xâm phạm, đúng chuẩn một người phụ nữ mạnh mẽ quật cường.


"Nhìn tôi!" Ngọn lửa trong cơ thể anh đã bị cô khơi dậy, tưởng rằng cứ như vậy mà xong việc, sao có thể?


"Trong hợp đồng không phải đã nói, tôi không được phép nhìn anh sao?" Bạch Tiểu Thi vừa xấu hổ vừa tức giận, bị động ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đột nhiên nở nụ cười trước mặt.


"Tốt lắm, trí nhớ tốt như vậy, còn nói cái gì mà không đồng ý, điều khoản trên hợp đồng, tuân thủ rất tốt." Ý cười đùa giỡn trên mặt Âu Dương Thịnh càng thêm đậm: "Nếu tuân thủ một điều hay hai điều, dứt khoát ngốc một chút để ký đi thì hơn."


Lời nói của người đàn ông vừa dứt, đôi môi lại bá đạo dừng trên môi cô gái nhỏ. Thế nhưng bây giờ anh lại hôn nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với lúc nãy, không hề gặm cắn cô mà hoàn toàn hưởng thụ hương vị của cô.


"Đừng… Tôi ký… Bây giờ ký…" Để có thể thoát khỏi móng vuốt của anh, Bạch Tiểu Thi tạm thời dùng kế hoãn binh lừa anh.


"Đã quá muộn, vừa rồi để làm gì." Âu Dương Thịnh tùy tiện nói, tay kéo khóa váy sau lưng cô, nụ hôn dừng bên tai cô: "Không vội, lát ký cũng được."


Anh cắn lấy lỗ tai cô, đôi môi mỏng dán chặt lên cái cổ trắng nõn mảnh khảnh, hơi thở ấm áp phả vào cổ, cảm giác ngứa ngáy xuyên qua toàn thân.


Để thuận tiện, Âu Dương Thịnh bế người phụ nữ đang nửa dựa trên bàn tới ghế sô pha rộng lớn bên cạnh.


Bạch Tiểu Thi không thể chạy thoát, thân thể cường tráng của Âu Dương Thịnh ép về phía trước, cô chỉ có thể yên lặng chịu đựng.


Trong phòng tắm sang trọng, Bạch Tiểu Thi tắm rửa cơ thể nhiều lần, giống như tẩy sạch một tầng da mới khiến cô có cảm giác trên người không còn lưu lại hương vị của Âu Dương Thịnh.


Âu Dương Thịnh trong truyền thuyết không phải không gần nữ sắc sao? Cho dù vô tình bị cô phá thân, anh cũng không nên chạm vào cô nữa mới phải. Người đàn ông đáng ghét này như ác ma quấn thân, cô phải làm thế nào mới có thể chạy thoát được đây.


Bạch Tiểu Thi không muốn ký kết hợp đồng như vậy nhưng Âu Dương Thịnh nói nếu không theo, anh sẽ lại đè cô trên giường. Rơi vào đường cùng, cô đành phải tạm thời thuận theo, ký tên mình lên hợp đồng.


Trong cơn hoảng loạn, ngay cả mặt sau của hợp đồng cô cũng chưa xem hết. Ký xong, Âu Dương Thịnh liền mang đi. Bây giờ nghĩ lại, cũng không biết sau này cô sẽ chết trong tay người đàn ông này như thế nào.


Ánh nắng mùa xuân ở biệt thự Âu Dương vô cùng ấm áp không giống với nội thành ồn ào huyên náo, không khí tươi mát thấm vào lòng người.


Bạch Tiểu Thi ngồi trong đình, dựa đầu vào cột, ánh mắt đờ đẫn nhìn xa xăm, suy nghĩ trôi xa giống như quay về thị trấn anh đào lúc được gặp lại bà ngoại và Bạch Tiểu Soái.


Đôi mắt Bạch Tiểu Thi như mờ cả đi, cô òa khóc nức nở, ăn uống không đủ nên khuôn mặt nhỏ nhắn lấm lem như tên ăn xin trông vô cùng đáng thương.


Trong lúc vô ý, nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Chỉ lát sau, đã che kín cả hai mắt.


Đột nhiên, cô cảm giác cánh tay mình bị cái gì đâm phải. Những suy nghĩ đang trôi xa bị kéo mạnh trở về.


Âu Dương Nhạc mặc áo sơ mi trắng, vest đen, phối cùng quần Tây màu đen, mang vẻ đẹp trai nhưng đôi mắt xanh đen nhìn Bạch Tiểu Thi có chút u sầu.





/1091