Gia Thế Hào Môn: Người Cha Tổng Tài Có Thế Lực

Chương 4.1: Hai cậu bé giống y hệt nhau

/1091


Chương 4.1: Hai cậu bé giống y hệt nhau


Bạch Tiểu Thi sợ hãi giãy giụa: "Anh định làm gì? Thả tôi ra..."


Đầu cô cứ tiếp tục ong ong, cô chống tay lên thành giường, choáng váng gắng sức muốn gượng dậy.


Môi của người đàn ông kia đột nhiên áp lên cánh môi cô.


"Ưm..." Bạch Tiểu Thi nắm chặt nắm đấm, dùng sức đánh vào người người đàn ông trần truồng.


Anh cắn mạnh vào môi cô, như một con sói hung ác vồ lấy con mồi.


Hương vị của cô ngọt ngào, chí ít có thể làm dịu đi cơn đau và sức nóng trong người anh. 


Côn thịt cương cứng dưới thân làm Âu Dương Thịnh mất đi lý trí vốn có. 


Một tay anh bá đạo ghì chặt cô, giữ chặt tay cô trên chiếc gối, tay còn lại không chút kiêng dè lần mò tìm kiếm khắp trên cơ thể cô gái nhỏ dưới thân.


Không biết qua bao lâu, những thứ khiến Bạch Tiểu Thi vô cùng xấu hổ ngại ngùng kia rốt cuộc đã kết thúc.


Cô đẩy người đàn ông đang nằm trên người mình ra, khó khăn ngồi dậy, khuôn mặt xinh đẹp ướt đẫm nước mắt và mồ hôi nhễ nhại.


Người đàn ông vừa bị người ta hạ thuốc nên sẽ không dễ dàng tỉnh lại trong một khoảng thời gian ngắn.


Bạch Tiểu Thi cảm giác thân thể đau nhức vô cùng, giống như bị hàng ngàn con ngựa giày xéo thân mình, mỗi cử động đều như ăn mòn xương cốt.


Mặc dù cô đã là mẹ của hai đứa con nhưng đây là lần đầu tiên sau 25 năm, cơ thể cô được một người đàn ông chạm vào, vậy mà lại xảy ra trong hoàn cảnh như vậy.


Người đàn ông này là ai?


Sao anh ta dám làm như vậy với cô ở biệt thự Âu Dương.


Vậy mà sự việc này vừa mới xảy ra ở cái nơi gọi là biệt thự Âu Dương được canh gác vô cùng nghiêm ngặt này, các biện pháp an ninh tại đây thậm chí còn chặt chẽ hơn cả đồn cảnh sát.


Bây giờ lại có người dám cưỡng hiếp bác sĩ tâm thần được đặc biệt mời tới đây?


Không, chuyện này không thể bỏ qua như vậy, cô nhất định phải đến gặp Âu Dương Thịnh - chủ nhân của nơi này, để đòi lại công lý cho chính mình.


Bạch Tiểu Thi kéo thân thể đau nhức ra khỏi giường, nhặt bộ quần áo bị người đàn ông xé nát lên.


Thật ghê tởm, ghê tởm đến mức khiến người ta không thể chịu đựng được. Áo choàng bác sĩ và chiếc váy trắng bên trong đều bị xé thành từng mảnh.


Cô quay lại, lạnh lùng nhìn người đàn ông vẫn đang ngủ say trên giường.


Vết đỏ trên mặt người đàn ông đã đỡ hơn trước rất nhiều.


Đôi lông mày lúc nào cũng chau lại của anh giờ mới thả lỏng, đôi mắt khép lại, hàng mi dài khẽ rủ xuống. Dưới ánh sáng mờ ảo của đèn phòng ngủ, chiếc mũi cao in bóng trên khuôn mặt tuấn tú của anh ta.


Đôi môi mỏng trông càng căng mọng và gợi cảm bởi những nụ hôn điên cuồng nó vừa nhận được khi nãy. 


Chiếc chăn trắng che nửa người, để lộ phần thân trên rám nắng.


Vòm ngực săn chắc và cơ bụng sáu múi được phô diễn một cách hoàn hảo.


Trông đẹp trai thì có tác dụng gì, dù sao cũng quá lãng phí rồi, anh ta chỉ là một con sói đội lốt cừu mà thôi.


Ác ma! Lưu manh!


Bạch Tiểu Thi thu hồi ánh mắt, cầm lấy chiếc áo sơ mi đen của người đàn ông, nhanh chóng mặc vào người, sau đó khoác lên bên ngoài chiếc áo choàng bác sĩ màu trắng.


Đúng lúc cô xoay người chuẩn bị rời khỏi phòng ngủ, đi ra ngoài tìm người ở biệt thự Âu Dương để đòi công lý cho mình thì ánh mắt của cô chạm phải một khung ảnh ở phía đầu giường.


Khung ảnh không lớn, ảnh chụp bên trong lại rất rõ ràng, đó là một cậu bé.


Mi mắt cậu bé rủ xuống, cả khuôn mặt ánh lên nét u buồn. 


Mặc dù quần áo của cậu bé rất thời thượng, mang phong cách phương Tây vô cùng trang trọng.


Nhưng Bạch Tiểu Thi liếc mắt một cái liền nhận ra, cậu bé đó giống y hệt cậu bé đã cùng cô lớn lên từ nhỏ. 


Thử hỏi, trên đời sao có người trông giống y hệt nhau như vậy, ngoại trừ những cặp song sinh hay người cố tình phẫu thuật thẩm mỹ.


Làm gì có ai có thể lớn lên giống y hệt nhau như vậy chứ?


 


/1091