Giành Làm Mẹ Kế Định Sẵn

Chương 11 - Chương 6

/19


“Xoảng” một tiếng, lọ nước hoa rơi xuống sàn nhà, cái lọ bị nứt một ít, nước hoa đang rỉ ra từ khe hở, mùi thơm nồng nặc nhất thời tràn ngập cả phòng.

Vưu Tư Lệ đang sắp xếp đống mỹ phẩm mới mua từ trung tâm thương mại, nhìn thấy lọ nước hoa vừa mua về bị con gái làm rơi xuống đất, lập tức giơ tay lên đánh vào đầu cô bé, tức giận mắng mỏ.

“Sao con không cẩn thận thế hả, có biết lọ nước hoa này đắt lắm không? Thế mà lại bị con làm rơi rồi!”

Cái đầu nhỏ của Chân Chân bị cô ta đánh nghiêng về một phía, thiếu chút nữa thì ngã nhào.

“Con không cố ý.” Cô bé lùi lại nhỏ giọng nói. Vừa rồi cô bé nhìn thấy cái lọ để trên bàn rất đẹp, cho nên mới cầm lên nhìn một chút, không cẩn thận bị trượt tay mới làm rơi xuống đất.

“Về sau không cho con động lung tung vào đồ của mẹ rồi lại làm hỏng, con cẩn thận một chút cho mẹ!” Vưu Tư Lệ nghiêm nghị cảnh cáo.

Cho nên cô ta ghét nhất là trẻ con, chân tay vụng về thật phiền.

Chân Chân không nói gì, cúi đầu ngồi xuống bên cạnh.

Giống như nhớ ra gì đó, Vưu Tư Lệ thu lại vẻ mặt tức giận, nở nụ cười kéo con gái lại gần.

“Chân Chân con lại đây, vừa rồi không phải mẹ cố ý mắng con, vì con làm vỡ nước hoa của mẹ, mẹ chỉ hi vọng về sau con cẩn thận một chút.”

Nhìn sắc mặt mẹ thay đổi trong nháy mắt, Chân Chân sợ hãi gật đầu “Dạ.”

“Con nhớ không được nói với papa chuyện mẹ đánh và mắng con biết không?”

“Dạ.”

“Còn nữa, hôm nay mẹ có chuyện quan trọng nên đến đón con muộn một tiếng, con cũng không được nói cho papa biết không?”

“Dạ.” Cô bé lại gật đầu.

“Tối qua papa thấy con tự tắm gội có hỏi vì sao không?” Vưu Tư Lệ tiếp tục hỏi.

Cô ta ngại tắm gội cho trẻ con phiền phức, lại thấy con gái cũng tương đối hiểu chuyện cho nên để con bé tự tắm một mình, đúng lúc Tiêu Tát trở về nhìn thấy, không nói một câu đã đi vào tắm cho con gái.

Cô ta muốn giải thích gì đó nhưng anh căn bản không nghe cô ta nói, tắm cho con gái xong thì mang con bé ra ngoài ăn cơm.

“Có.” Chân Chân nhẹ nhàng gật đầu.

Vưu Tư Lệ lập tức hỏi tiếp “Vậy con có nói như lời mẹ dạy không?”

“Có, con nói tự con muốn tắm rửa, không phải mama không tắm cho con.” Cô bé sợ hãi trả lời.

“Ừ, con thật ngoan, ngày mai mẹ sẽ mua búp bê cho con.” Nghe con gái nói, cô ta hài lòng gật đầu.

“Con không thích búp bê.” Chân Chân nói nhỏ, đã nói với mama hai lần rồi nhưng mẹ vẫn không nhớ.

Không để ý con gái nói gì, cô ta nhớ đến chiến lợi phẩm hôm nay mới mua từ trung tâm mua sắm, trở về phòng.

Chân Chân ngồi một mình đợi ngoài phòng khách, cảm thấy đói bụng, cô nhìn mẹ ở trong phòng, do dự một lát, lặng lẽ mở cửa chính, đi đến phòng đối diện kiễng chân nhấn chuông cửa.

“Chân Chân?” Triệu Phù ra mở cửa, không ngờ lại nhìn thấy cô bé đứng ngoài cửa.

Mấy ngày nay mẹ cô bé trở lại, hình như cô ta không thích Chân Chân sang đây, vì vậy cô bé rất ít khi đến tìm cô.

“Dì ơi, Chân Chân rất nhớ dì.” Cô bé thân mật lôi kéo tay cô, đến gần ngực cô làm nũng.

“Dì cũng nhớ cháu.” Triệu Phù nở một nụ cười yếu ớt, dẫn cô bé vào trong nhà “Sao cháu lại sang đây? Mẹ cháu đâu?”

“Mẹ đang ở trong nhà.” Cô bé làm bộ đáng thương nhìn cô “Dì ơi, bụng của cháu rất đói.”

“Đã hơn bảy giờ rồi mà mẹ cháu vẫn chưa nấu cơm cho cháu ăn sao?” Triệu Phù có chút kinh ngạc.

“Mama không nấu cơm, mẹ toàn dẫn cháu ra ngoài ăn.” Nhưng phải chờ tới lúc mama muốn ăn cơm mới dẫn cô bé đi.

“Dì có bánh ngọt, để dì cho cháu ăn trước.” Cô lấy một miếng bánh ngọt trong tủ lạnh ra cho cô bé.

Từng miếng từng miếng ăn xong cái bánh ngọt, vẻ mặt Chân Chân thành thật nhìn cô “Dì ơi, cháu có thể làm con của dì, không làm con của mama được không?”

“Tại sao, cháu không thích mẹ sao?” Triệu Phù giật mình.

Cái đầu nhỏ lắc lắc.

“Mẹ cháu không tốt với cháu à?” Cô tiếp tục hỏi.

Chân Chân lại lắc đầu, chần chừ một lúc, giọng nói non mềm mang theo chút uất ức.

“Vừa rồi cháu không cẩn thận làm vỡ lọ nước hoa của mama, mama rất tức giận đánh vào đầu cháu.” Vừa rồi mama chỉ nói không được

/19