Giảo Phụ

Chương 85 - Chương 83

/86


Khi tin Đường Diệu Đan chết truyền đến, Chân Ngọc trầm mặc hồi lâu, mới phân phó Hồ ma ma nói: Đem mỹ nhân đồ trước kia ta vẽ thiêu hủy đi. Xóa bỏ ân oán với Đường Diệu Đan!

Vương Chính Khanh tới muộn trở về phủ, nói cùng Chân Ngọc : Hoàng thượng lệnh tuyên bố với bên ngoài, nói Đường Diệu Đan chết bệnh, về phần đám nha đầu hầu hạ nàng ta, tự có an bài. Mạnh Lai đày đi ngàn dặm, trọn đời không được hồi kinh.

Chân Ngọc cầm tay Vương Chính Khanh nói: Yêu mà có thể có được, tất nhiên may mắn, nỗi khổ của nàng ta, là yêu người không thể yêu.

Chân Ngọc dựa đầu trên vai Vương Chính Khanh, nhẹ nhàng vây quanh nói: Nói thật, nếu ta chết rồi, chàng thật sự sẽ không lấy kế thất* sao? (*vợ hai)

Vương Chính Khanh kì quái kêu lên: Làm sao có thể? Ta còn chưa có nhi tử!

Lại còn muốn lấy kế thất? Chân Ngọc một cái ngẩng đầu lên, vung một quyền tới, nhưng không dùng lực, chỉ nhẹ nhàng đập lên sống mũi Vương Chính Khanh, la ầm lên: Gan chó được lắm!

Vương Chính Khanh nắm quả đấm của Chân Ngọc, cười hắc hắc nói: Nàng mau sinh nhi tử cho ta, chỉ cần có nhi tử, nàng lại xảy ra chuyện gì, đừng bảo là kế thất, ngay cả tiên trên trời, ta cũng không cần nữa.

Chân Ngọc nhéo tai Vương Chính Khanh nói: Đây là rủa ta lại xảy ra chuyện sao? Mau nhổ nước miếng rồi nói chuyện.

Vương Chính Khanh hô: Buông tay, buông tay ta mới có thể nhổ nước miếng chứ.

Chân Ngọc vừa buông tay, lại bị Vương Chính Khanh bổ nhào vào, hai người ngã lăn trên giường.

Ăn chay bao lâu nay rồi, không thể nhịn nữa. Vương Chính Khanh nói nhỏ .

Ta còn chưa khỏi bệnh đâu, cấm chàng làm ầm ĩ? Chân Ngọc phản kháng, lại đẩy Vương Chính Khanh ra, Hơn nữa trên người chàng toàn mùi hôi, còn không đi tắm đi?

Đây là mùi vị nam nhân, nàng còn chê? Vương Chính Khanh không buông tay, đè Chân Ngọc xuống hôn.

Hai người đang dây dưa, lại nghe ngoài cửa có tiếng bước chân, giọng Lập Hạ vang lên: Đường Nhi, để phu nhân nghỉ ngơi chứ, đợi lát nữa rồi vào.

Tiểu Tú Đường gọi ô ô, tuy chưa biết nói chuyện, lại nghe được hơi nổi giận.

Chân Ngọc nhất thời hung ác đẩy Vương Chính Khanh ra, cất giọng nói: Ta tỉnh rồi, để Đường Nhi vào đi!

Vương Chính Khanh không thể làm gì khác hơn là đoan chính đứng dậy, mỉm cười nhìn Chân Ngọc nói: Đợi lát nữa thu thập nàng!

Chân Ngọc nhỏ giọng nói: Ta bệnh nặng, chàng sao có thể thừa dịp lúc này khi dễ người ta?

Không phải khi dễ, là thương tiếc mà! Vương Chính Khanh cũng nhỏ giọng nói.

Bà vú ôm Tiểu Tú Đường đi vào, Chân Ngọc nhận lấy, sờ sờ, cười nói: Thế nào, nhớ nương rồi hả ?

Tiểu Tú Đường sà vào lòng Chân Ngọc làm nũng, chỉ vào bà vú gọi ô ô.

Chân Ngọc bật cười nói: Đây là để bà vú đi xuống à!

Bà vú cười nói: Đường Nhi người nhỏ nhưng nghịch ngợm, lớn lên chỉ sợ ở áp đảo phu nhân.

Chân Ngọc ha ha cười nói: Lớn lên thi nữ Trạng Nguyên, áp đảo cha và nương.

Một nhà ba người ở nơi này vui vẻ hòa thuận, Hạ Sơ Liễu lại quẫn bách, đáp Ninh lão phu nhân nói: Lão phu nhân, nô gia thật sự không phải vì muốn làm di nương mới hiến thuốc, chỉ là nghĩ phu nhân trước đây đối xử với nô gia không tệ, một lòng muốn cứu nàng mà thôi.

Ninh lão phu nhân ngạc nhiên, lần trước muốn Lập Hạ làm di nương, Lập Hạ không chịu, lúc này để Hạ nương tử làm di nương, Hạ nương tử cũng không chịu, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tam lang nhà ta quyền cao chức trọng, nhưng không có nữ nhân theo?

Hạ Sơ Liễu lại nói: Thân thể phu nhân mới chuyển biến tốt, Tam gia một lòng đặt trên người phu nhân, nào có ý định cưới thiếp? Nói cái này vào lúc này, chỉ sợ Tam gia sẽ giận lão phu nhân.

Ninh lão phu nhân vừa nghe nói: Hạ nương tử, lão thân hỏi một câu, các ngươi vì sao không chịu làm di nương của Tam lang?

Hạ Sơ Liễu biết Ninh lão phu nhân nghi ngờ, chỉ đành phải nói: Lão phu nhân, Tam gia cùng Tam phu nhân ân ái như vậy, là không cho phép người khác nhúng tay vào. Ai làm di nương của họ, người ấy xui xẻo. Phía sau câu nói kia, cũng là thấp giọng.

Ninh lão phu nhân bừng tỉnh, thất thanh nói: Nói như vậy, Tam lang cả đời này cũng sẽ không cưới thiếp sao?

Hạ Sơ Liễu đồng tình nhìn Ninh lão phu nhân, đáp: Theo tình cảnh hiện nay, chỉ có Tam phu nhân muốn cưới thiếp, về phần Tam gia, nhất định là không chịu. Ngày trước, chỉ Tam phu nhân thân thiện với di nương, Tam gia không bao giờ có sắc mặt tốt.

Ninh lão phu nhân vỗ trán, hồi lâu nói: Vẫn là trông cậy vào Ngọc nương mau khỏi bệnh, nhanh chóng mang thai sinh con, lão thân chờ ôm cháu, đợi đến hoa cũng rụng rồi.

Ninh lão phu nhân chờ ôm cháu, Chân Ngọc cũng chờ ôm cháu. Ngày nay nàng thấy Chân Nguyên Gia tới, chơi đùa cùng Tiểu Tú Đường, cặp mắt cũng có chút sáng lên, đợi thêm mười tám năm, lão tử có thể ôm cháu ngoại!

Tiểu Tú Đường bò qua bò lại dưới đất, sau bò đến bên người Chân Nguyên Gia, trèo lên cổ hắn, ngồi trên đầu gối hắn, chỉ chỉ bên cửa sổ nói ê a.

Chân Nguyên Gia hiểu ý, đây là muốn ôm bé đến bên cửa sổ ngắm phong cảnh! Hắn bỏ Tiểu Tú Đường từ đầu gối xuống trước, ngồi xổm cho vững, lúc này mới ôm Tiểu Tú Đường lên, nhất thời cảm giác nặng tay, liền cười với bà vú


/86