Gió Mang Ký Ức Thổi Thành Những Cánh Hoa

Chương 23

/46


Trước khung cửa sổ kéo dài tới sát nền nhà, một ông chủ đang ngồi trước bàn họp với sắc mặt trầm ngâm ảm đạm, cau mày nhìn bản kế hoạch XX. Cả phòng họp lặng ngắt như tờ, giám đốc các bộ phận đều không dám thở mạnh, giám đốc Vương- người phụ trách kinh doanh với đối tác Nga đang không ngừng lau mồ hôi, tới nỗi chiếc khăn tay đã ướt sũng, phó giám đốc thì liên tục uống nước, hết ngụm này tới ngụm khác.

Không phải họ nhát gan sợ sệt, mà là tác phong của ông chủ họ từ trước tới giờ rất cứng rawngm tâm trạng không tốt sẽ biệt phải nhân viên đi biên cương ngay. Năm ngoái, giám đốc bộ phận phụ trách mảng kinh doanh với đối tác châu Phi chỉ vì một lô hàng bị hải quan tịch thu, đã bị điều tới châu Phi “mở rộng thị trường”, tới tận bây giờ vẫn chưa được về.

Giờ đây, hải quan phía đối tác Nga có vấn đề, lô hàng của họ bị tịch thu. Mặc dù lô hàng này có số lượng không nhiều, nhưng lại là nguyên liệu cho động cơ khởi động của máy bay quân sự, ông chủ của họ đã phải tốn rất nhiều công sức mới có thể mua được từ một phòng thí nghiệm của một trường đại họ, đã làm xong thủ tục thông quan, không ngờ, lại bị phát hiện tại sân bay.

Một người bạn vô cùng quan trọng của ông chủ rất cần lô hàng này, vậy mà họ đã làm hỏng việc, chẳng may ông chủ tức giận, sẽ điều họ tới Siberia mất.

Hai vị giám đốc đang vô cùng lo sợ đó không thể ngờ rằng, ông chủ của họ lúc này không đọc nội dung trong tập hồ sơ, trong đầu anh vẫn vọng đi vọng lạo câu nói cuối cùng của vị luật sư họ Kiều: “Cô áy là một cô gái tốt, xin đừng làm tổn thương cô ấy.”

Anh phải làm thế nào thì mới không gây tổn thương cho cô?

Trác Siêu Việt cau mày, ngón tay day mạnh đầu lông mày.

Cô gái ngốc nghếch này, tại sao lại luôn khiến vận mệnh của mình trở nên rối tung như vậy, tính cách của anh và anh trai anh khác nhau đến thế, sao cô lại nhận nhầm người, trở thành chị dâu của anh, mang đến cho anh một sự lựa chọn khó khăn??

Lẽ nào thật sự muốn anh cướp người phụ nữ của anh trai minh!

Anh không thể làm vậy, tuyệt đối không thể.

Việc anh có thể làm được, chỉ là tôn trọng cô, chăm sóc cô, giúp cô chữa khỏi trở ngại tâm lí, giúp cô rũ bỏ nỗi ám ảnh, hoặc sau này có cơ hội, giúp cô ra nước ngoài du học, bắt đầu một cuộc sống mới.

Những việc đó, liệu cô có muốn đón nhận không? Nhỡ cô chỉ muốn một mình anh thì sao?

Mặc dù khả năng tự kiềm chế của anh rất tốt, nhưng… một khoảng hồi ức xâm nhập vào đại não của anh, anh ôm cô đứng dưới vòi hoa sen, đôi chân thon nhỏ của cô quấn quanh eo anh, hai cơ thể không cần che đậy quấn chặt lấy nhau, nơi mềm mại dịu dàng của cô ép sát vào chỗ cương cứng thẳng đứng của anh…

Cô cúi mặt xuống, hai tau nâng khuôn mặt anh lên, trán cô chạm vào vầng trán anh, đầu mũi cô tiếp xúc với đầu mũi anh, cô nói một cách vô thanh: “Em yêu anh…”

Cô khiến máu nóng trong người anh cuồn cuộn trào dâng, hận một nỗi không thể nghiền nát cô ra, nuốt vào trong họng. Nhưng khi anh đang tràn đầy cảm xúc, đôi mắt cô lại ánh lên lời cầu xin mong anh nương tay…

Sau khi Trác Siêu Việt trầm ngâm trước tập hồ sơ chừng hai mươi phút, giám đốc Vương không còn điềm tĩnh được nữa, len lén ra hiệu bằng mắt với phó giám đốc, tỏ ý muốn anh ta “hy sinh”. Phó giám đốc bê cốc nước lên, uống nốt ngụm cuối cùng, cất tiếng nói khô khốc: “Kế hoạch này hơi gấp, ờ, tôi…” Anh ta ho khan vài tiếng, “Chi bằng, ngày mai tôi sẽ đi Nga một chuyến, thương thảo lại một chút…”

“Ừm…” Ông chủ họ đang đắm chùm trong hồi tưởng hạnh phúc, không nghe rõ vị phó giám đốc kia nói gì, đáp lời luôn: “À, được! Có thể!”

Vậy là, vị phó giám đốc đáng thương đã bị điều sang Nga.

Trác Siêu Việt đứng dậy, quẳng tập hồ sơ kế hoạch về phía vị giám đốc kia, “Không cần biết các anh dùng biện pháp nào, tôi nhất định cần lô hàng hợp kim chịu được nhiệt độ cao này, cho dù có phải nhập lậu, cũng phải mang về đây cho tôi.”

Giám đốc Vương vội vàng gật đầu: “Vâng, tôi hiểu rồi.”

“Cuộc họp kết thúc.” Trác Siêu Việt quay sang nói với thư ký: “Tiểu Tần, hủy vé máy bay đi thành phố B vào tuần sau cho tôi, còn nữa, hai mươi ngày tới, tôi không muốn đi bất cứ đâu cả.”

Thư ký của anh vốn định nhắc nhở anh, theo kế hoạch, tuần sau anh phải tới thành phố A gặp khách hàng, song nghĩ tới tính cách quyết đoán của anh, cô bèn kiềm chế lại: “Vâng, tôi biết rồi.”

Sau khi kết thúc cuộc họp, lúc Trác Siêu Việt xử lý xong vài việc vặt vãnh của công ty thì đã hơn năm giờ chiều. Anh từ chối buổi tiếp khách, lái xe về nhà, việc đầu tiên là đi lên lầu xem tâm trạng của Mộc Mộc đã khá hơn chưa.

Vừa bước tới cửa phòng ngủ của cô, anh liền nhìn thấy tờ giấy dán trên cửa, trên tờ giấy mày vang nhạt nổi lên những hoa văn màu vàng, “Tối nay nhóm nhạc có hai sô diễn, sáng sớm mai mới về.”

Không có xưng hô, không ký tên, chỉ có những hoa văn màu vàng tái hiện lại khung cảnh của Lạc Nhật.

Anh còn nhớ, đó là loại giấy nhớ mà họ dùng trong lần đầu tiên nói chuyện với nhau, cô vẫn còn giữ, cả chiếc khăn tay màu trắng cũng vẫn giữ cho tới tận bay giờ.

Tâm trí anh trở nên mơ màng, tiếng chuông điện thoại vang lên, anh nhìn vào số điện thoại gọi tới đang hiển thị trên màn hình, ấn nút nghe máy.

“Việt, người ta nhớ anh quá, anh có nhớ em không?” Giọng của người phụ nữ trong điện thoại õng ẹo đến nỗi tê lạnh cả người.

“Thật xin lỗi, tôi không nhớ cô là ai.”

“Ồ?” Giọng nói của người phụ nữ mang theo tiếng cười khe khẽ: “Vậy anh còn nhớ lô hàng ở bên Nga không?”

“Ồ, có chút ấn tượng rồi.”

“Vậy thì, anh chắc sẽ có thời gian đưa em đi ăn tối chứ?”

Trác Siêu Việt ngồi xuống cạnh giường, uể oải vươn vai, “Tôi rất muốn đưa cô đi ăn tối, nhưng người phụ nữ trên giường của tôi dường như không nỡ để tôi đi…”

Đầu dây bên kia yên lặng một lát, “Không sao, em có thể đợi anh!”

“Có thể sẽ rất lâu đấy…”

“Được thôi, em đợi anh đi ăn đêm. Xong việc hãy gọi điện thoại cho em!”

Điện thoại đã cúp máy.

Trác Siêu Việt mỉm cười cất điện thoại đi, mặc chiếc áo khoác, ra khỏi nhà.

Sô diễn đầu tiên kêt thúc, Cốc Vũ nhận được thông tin sô diễn thứ hai bị hủy.

Vừa hay lúc đó, bạn gái Cốc Vũ là Tiểu Hy tới thăm, Hạ Chí đề nghị mọi người cùng đi ăn đêm. Ai nấy đều nhiệt tình hưởng ứng, nhưng sau đó lại tranh luận không ngừng về việc ai sẽ “chủ chi”.

Mộc Mộc liếc nhìn đồng hồ, mới hơn mười giờ, vốn rất muốn về Cách Thế Quan Lan, nhưng thấy Bạch Lộ rõ ràng có tâm trạng không tốt vẫn cố tỏ ra vui vẻ, trong lòng Mộc Mộc có chút chua xót, thực sự không nỡ nhẫn tâm bỏ mặc cô ấy một mình chứng kiến cảnh Cốc Vũ và Tiểu Hy thân mật, tình cảm với nhau, vậy là, cô hưởng ứng lời kêu gọi của mọi người.

Mới lập thu, lá cây đã lác đác rụng, gió lạnh hiu hiu, mọi người cùng ngồi ở một quán trên phố ẩm thực vỉa hè ăn món lẩu ngon, bổ, rẻ, nóng hổi, oẳn tù tì uống rượu, tán tỉnh lẫn nhau, tiếng cười đùa vang vọng không ngớt trong đêm khuya cô quạnh.

Mộc Mộc không có hứng thú, nâng ly rượu lên, chốc chốc liếc nhìn đồng hồ, chốc chốc lại liếc nhìn Tiểu Hy đang lặng lẽ dựa vào người Cốc Vũ, chụm đầu sát má, chốc chốc lại bất đắc dĩ nhìn Bạch Lộ và Hạ Chí chúc rượu nhau, mặc dù tửu lượng của Bạch Lộ không tồi, nhưng cô ấy đâu phải là đối thủ cảu Hạ Chí, còn chưa được một tiếng đồng hồ, thần thái đã bắt đầu lơ mơ.

Cốc Vũ thực sự không thể tiếp tục giương mắt lên nhìn, khuyên Hạ Chí đừng uống rượu nữa, không ngờ Bạch Lộ chẳng hề cảm kích, hằn học lườm anh một cái: “Bọn này đang chơi vui vẻ, cậu xen vào làm gì? Cút sang một bên nói chuyện yêu đương của cậu đi, đừng xía vào chuyện của người khác!”

Cốc Vũ bị mắng tới nỗi khuôn mặt lúc đỏ, lúc lại trắng bệch, đưa mắt nhìn Tiểu Hàn, Tiểu Hàn âm thầm lắc đầu, khe khẽ nói: “Anh tha cho em đi.”

Mộc Mộc cũng không khuyên nhủ Bạch Lộ, bởi vì cô có thể hiểu được nỗi đau khổ cảu Bạch Lộ, đem lòng yên bạn trai của bạn mình, tất cả mọi nỗi đau khổ đều phải cô nén xuống. Say rồi cũng tốt, say rồi sẽ không phải nhìn những thứ không muốn nhìn, không phải nghĩ những điều không muốn nghĩ.

Trước đây, cô không hiểu vì sao một số người, vì người thân, bạn bè của mình mà tự nguyện từ bỏ người mình yêu.

Sau đó, cô đã hiểu ra, thứ quan trọng hơn cả tình yêu không phải là tình thân hay tình bạn, mà là đạo đức, nhân cách.

Quán ăn vỉa hè đang ồn ào náo nhiệt, một chiếc xe thể thao màu đen lướt nhanh tạo thành một đường cong tuyệt mỹ dưới ánh đèn đường, phanh gấp trước cột đèn tín hiệu ở đầu phố.

Riêng chiếc xe đã chói mắt, cô gái xinh đẹp đang lái xe còn chói mắt hơn, trên người cô ra là bộ váy liền màu đỏ thẫm, mái tóc thướt tha, yêu kiều buông xõa trong đêm tối.

Tất cả mọi người đều nhìn về phía đó, ngay cả tài xế taxi đi ngược chiều cũng quên mất mình đang chuẩn bị trở khách, hạ cửa kính xe xuống, ngoái cổ nhìn theo.

Màn đêm huyên náo dường như trở nên yên lặng trong giây lát.

Tuy không có hứng thú với xe sang và gái đẹp, Mộc Mộc vẫn trợn tròn mắt. Thật sự có người phụ nữ đẹp như vậy sao, một nhan sắc chim sa cá lặn, từ ngũ quan tới dáng người, không thể chê vào đâu được, còn cả vẻ gợi cảm đến mê hoặc nữa chứ, so với Bạch Lộ… Không, hoàn toàn không thể so sánh được, họ vốn không phải là người cùng tầng lớp với nhau.

Dường như biết rằng tất cả mọi người đều đang nhìn mình, cô gái xinh đẹp đưa tay vén mái tóc màu nâu trên đôi vai trần, hào phóng thể hiện vẻ quyến rũ, sau đó, quay đầu sang nhìn người đàn ông đang nhắm mắt nghỉ ngơi tren ghế phụ bên cạnh.

Cô ta xoay nghiêng người, ngón tay thon thả khẽ giơ lên, đặt trên vai người đàn ông, thì thầm vài câu bên tai anh, nở nụ cười tươi như hoa…

Khuôn mặt nhìn nghiêng của người đàn ông bên cạnh được ánh đèn đường chiếu rọi, ánh đèn lóa mắt trong chốc lát mất đi vẻ bóng nhoáng, vẻ ngang tàng đầy mê hoặc trên người anh cứ lan tỏa một cách không hề che đậy trong đêm tối…

Anh mở mắt ra, nở một nụ cười nhạt, khẽ liếc mắt, vẻ ngang ngược cứ lưu luyến trên khuôn mặt anh, khiến người ta khó hiểu, nhưng cứ bị cuốn hút…

Mộc Mộc hít một hơi thật sâu, khuôn mặt này cô đã hồi tưởng không biết bao lần, sai có thể không nhận ra được?

Mặc dù Trác Siêu Việt đã nói với cô từ lâu rằng anh cũng có đối tượng mà anh yêu thích, cô cũng đã có sự chuẩn bị về mặt tâm lý, nhưng đêm nay, khi tận mắt nhìn thấy, cô vẫn… cảm thấy rất lạnh, cô cúi đầu kéo lớp áo khoác ngoài, quấn thật chặt vào người, nhưng vẫn rất lạnh.

Đôi môi nóng bỏng của Trác Siêu Việt khẽ nhếch lên, ánh mắt vòng qua cô gái xinh đẹp, lướt qua đám đông, dường như hạ xuống một nơi nào đó, nụ cười trên khóe môi nhạt dần đi…

“Mộc Mộc, em mau nhìn kìa, anh chàng kia đẹp trai quá!” Bạch Lộ kích động đến nỗi kéo cánh tay cô lắc mạnh, cô ấy quả thực đã quá kích động, vì vậy mới không phát hiện ra, Mộc Mộc vừa thu lại ánh nhìn ban nãy.

Mộc Mộc gật đầu bừa, nâng cốc rượu lên, một hơi uống cạn. Rượu chẳng có chút mùi vị gì, còn nhạt hơn cả nước lã. Cô cầm luôn chai rượu ngay bên cạnh, không rót vào cốc,cứ trực tiếp ngửa cổ tu ừng ực.

Một sự nhốn nháo khác thường nổi lên, Mộc Mộc buông chai rượu rỗng xuống, tò mò nhìn về phía gió lạnh thổi từng cơn.

Chiếc xe thể thao dừng lại trước quán ăn, Trác Siêu Việt mặc áo sơ mi màu đen đi xuyên qua đám thực khách như cơn gió, nhằm thẳng hướng cô ngồi mà đi tới, khuôn mặt thâm trầm dưới ánh đèn đường toát lên vẻ lạnh lẽo khiến người khác nghẹt thở…

Không phải thế chứ, cô ngồi trong đám đông hỗn tạp như thế này mà anh cũng có thể nhìn thấy được sao?!

Ồ, cô quên mất, anh là lính bắn tỉa, có sở trường tìm kiếm mục tiêu, chốt chặt, hạ gục trong đám đông lộn nhộn.

Mộc Mộc cảm thấy mình đã bị hạ gục, trái tim không còn đập nữa.

Trước ánh mắt đầy kinh ngạc của mọi người, Trác Siêu Việt đi đến trước bàn Mộc Mộc, ánh mắt lạnh lùng liếc qua một lượt từ những cốc rượu và chai rượu nhếch nhác tới Cốc Vũ- người không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Hạ Chí và Bạch Lộ, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt của Mộc Mộc. “Chẳng phải em nói tối nay có buổi biểu diễn hay sao?”

“Ờ…” Cô có cảm giác như mình đnag làm một việc xấu bị người khác bắt quả tang, lặng lẽ đứng dậy, trả lời một cách vô thanh: “Vốn dĩ là có, tạm thời hủy bỏ một sô diễn.”

“Tại sao không về nhà?” Ngữ khí đó hệt như đang trách mắng vợ mình.

“Em và bạn bè ra ngoài ăn đêm, không được sao?” Mặc dù là chị dâu của anh, nhưng chẳng lẽ ngay cả chút tự do này cô cũng không có sao?

Anh suy nghĩ một lát, dường như không tìm thấy lý do nào để ngăn cấm, đổi sang một giọng điệu khác: “Ăn no chưa?”

Cô gật đầu, bị anh phá đám, ăn chưa no cũng không thể nuốt nữa.

Anh rất hài lòng với câu trả lời của cô, khuôn mặt thâm trầm đã bớt căng thẳng hơn nhiều. “Vậy về nhà cùng anh thôi.”

Mộc Mộc cúi đầu liếc nhìn Bạch Lộ, Bạch Lộ giơ tay ra hiệu “OK”, đôi mắt hấp háy như muốn nói: “Có một người bạn trai tốt như vậy, còn không mau về nhà đi?!”

Mộc Mộc khe khẽ lắc đầu, đáng tiếc không phải là anh ấy!

Bạch Lộ bèn đẩy mạnh người cô ra khỏi chỗ ngồi.

Thấy cô “bước” ra, Trác Siêu Việt ngoắc tay gọi người phục vụ, rút từ trong ví ra một xấp tiền mệnh giá một trăm đồng, đưa cho anh ta, “Hãy thiết đãi các bạn của tôi thật hậu hĩnh, số tiền thừa ra là tiền boa của cậu.”

Nhân viên phục vụ sung sướng đến nỗi cười không ngậm miệng lại được: “Em biết rồi, em biết rồi ạ.”

“Mọi người cứ tự nhiên nhé, tôi không làm phiền nữa.” Trác Siêu Việt mỉm cười nói với nhóm nhạc, quay người lại dắt tay Mộc Mộc, kéo cô rời khỏi đó.

Lòng bàn tay anh vẫn ấm áp như xưa…

Bên cạnh đường, cô gái xinh đẹp đang đứng dựa lưng vào chiếc xe thể thao để đợi bọn họ, đổi chân thon dài lấp ló lộ ra dưới đường xẻ của thân váy thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt chiêm ngưỡng của người đi đường.

“Việt, cô ấy là ai vậy?” Cô ta khe khẽ hỏi, Mộc Mộc còn nhớ giọng nói này, cô đã từng nghe thấy qua điện thoại.

“Cô ấy…” Bàn tay đang nắm tay cô siết chặt hơn một chút, giọng nói dễ khiến người ta liên trưởng xa xôi cất lên: “Chuyện này, thật khó nói… Trước mắt, bọn tôi đang sống chung nhà.”

Cô gái xinh đẹp kinh ngạc nhìn ngắm Mộc Mộc một lượt, mỉm cười hờ hững, “Từ khi nào anh lại thích kiểu trẻ con như thế này vậy?”

“Từ trước tới giờ vẫn thế.” Trác Siêu Việt cố ý ghé lại gần Mộc Mộc hơn, liếc nhìn cô đầy mờ ám: “Tôi luôn thích những thứ khó nhằn, càng nhỏ càng thích, đặc biệt là vị thành niên.”

Biết rõ rằng Trác Siêu Việt đang cố ý chọc tức người phụ nữ kia, nhịp tim của Mộc Mộc vẫn bị lỡ một nhịp, đặc biệt là khi anh nói ra ba chữ “vị thành niên”.

Cô không biết rằng, Trác Siêu Việt hoàn toàn không muốn chọc tức ai cả, anh chỉ muốn cô hiểu rằng: Anh vẫn luôn yêu cô, từ khi cô chưa trưởng thành đã bắt đầu yêu cô rồi…

Nhưng cô lại không hiểu được điều đó.

“Tôi còn có việc, không đưa cô về nhà nữa, cô tự lái xe về đi.” Trác Siêu Việt nói.

“Xe của anh…”

“Tặng cô đấy! Coi như là thù lao tôi dành cho cô.”

Không nói thêm một lời thừa thãi nào nữa, Trác Siêu Việt kéo tay Mộc Mộc đi luôn.

Vừa đi, anh vừa lôi điện thoại ra, thành thục bấm một số điện thoại. “Hàng, hợp kim mà cậu cần đã vận chuyển về rồi, tớ đã gửi trực tiếp tới đơn vị của cậu…”

“Tiền á? Tùy thôi, cậu xem đáng giá bao nhiêu thì đưa bấy nhiêu… Một nghìn?!” Anh bỏ bớt phần đơn vị đằng sao. “Một đống hợp kim nát ấy mà cũng đáng nhiều tiền như vậy sao? Cậu đừng nói chuyện giá trị với tớ, mấy nhà khoa học bọn cậu thật không biết nỗi khốn khổ của dân thường…”

“Cần, sao lại không cần? Được, tớ sẽ bảo kế toán viết hóa đơn cho cậu, sau đó sẽ đưa hóa đơn tới cho cậu… Được, tớ hiểu. chuyển hóa đơn xong, cậu chuyển thẳng tiền vào tài khoản của công ty tớ nhé!”

“Ồ, đúng rồi, lần trước cậu nói cần mảnh vỡ của loại đầu đạn đó, tớ chỉ giúp cậu lấy được một mảnh, sẽ đưa tới cho cậu cùng với hóa đơn luôn… Không cần phải trả tiền nữa đâu, tớ tặng cậu miễn phí đấy.”

Mộc Mộc khẽ quay đầu lại, trên con phố dài lạnh lẽo, cô gái xinh đẹp bất lực dựa người vào chiếc xe thể thao, ánh mắt đờ đẫn nhìn theo bóng dáng của Trác Siêu Việt.

Từ đầu tới cuối, anh không hề quay đầu lại.

Vòng qua chỗ rẽ ở đầu phố, Mộc Mộc nghĩ sứ mệnh của mình đã hoàn thành, bèn rút tay đang bị anh nắm chặt về. “Anh luôn làm tổn thương người phụ nữ thích anh như vậy sao?”

Trác Siêu Việt chăm chú nhìn vào đôi môi cô, cả một phút đồng hồ.

“Khi vào công ty của anh, cô ấy vừa mới tốt nghiệp khoa tiếng Nga. Cô ấy xin anh cơ hội, anh đã cho cô ấy rất nhiều cơ hội. Giờ đậy, cô ấy đã có công ty riêng kinh doanh với đối tác Nga… Em cho rằng như vậy là anh làm tổn thương cô ấy?”

Mộc Mộc đã hiểu, hóa ra là cô ấy phản bội anh, “Vì vậy anh hận cô ấy?”

“Chẳng có gì đáng hận cả, cô ấy đã từng làm cho anh rất nhiều việc, cũng phải trả giá rất nhiều…” Trác Siêu Việt cười một cách bất cần, quay người đối diện với Mộc Mộc, “Vẫn còn sớm, em có muốn tới chỗ nào không? Anh đưa em đi.”

Nơi rất muốn tới? Đôi mắt cô sáng bừng lên: “Lạc Nhật, có được không?”

“Được thôi!”

/46

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status