Gió Mang Ký Ức Thổi Thành Những Cánh Hoa

Chương 35

/46


Một tuần sau khi Trác Siêu Việt nói ra câu này, anh vẫn chưa tới tìm Mộc Mộc, ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có. Cô lờ mờ đoán rằng đã xảy ra chuyện gì đó khiến anh khó xử, khiến anh chùn bước, vì vậy cô cũng không liên lạc với anh, cho anh thời gian để bình tâm suy nghĩ xem mối quan hệ của họ cần phải hạ màn như thế nào.

Đương nhiên, cô cũng có những việc mà cô cần làm.

Để bản thân có một sức khỏe tốt, Mộc Mộc kiên trì ăn tốt, ngủ nhiều, không tới quán bar chơi qua đêm nữa, sáng sớm mỗi ngày cô còn chạy bộ một giờ đồng hồ. trong vòng một tuần, cô tăng tới năm cân, trên khuôn mặt đã có chút thịt, sắc mặt xem ra cũng có chút khí chất cần phải có của các cô gái trẻ.

Cuối tuần, các bạn trong trường đều ra ngoài chơi cả, chỉ mình Mộc Mộc ngồi trước bàn viết bên cạnh cửa sổ, ngắm nhìn những đám mây, đoán thử xem giờ này Trác Siêu Việt đang làm gì? Trác Siêu Nhiên cũng đang làm gì?

Khoảng thời gian sai lầm này, có thể bù đắp được không?

Tiếng chuông điện thoại vang lên, cô lao tới bên điện thoại theo phản xạ, nhưng khi nhìn thấy số điện thoại lạ hiện trên màn hình, trái tim đang xao động của cô lại lắng xuống.

“Xin chào!” Điện thoại đã được kết nối, cô lịch sự chào hỏi.

“Chào cô.” Giọng nói điềm tĩnh mang theo khí thế chèn ép người khác khiến Mộc Mộc suốt đời không thể quên được, các sợi dây thần kinh của cô căng lên, hơi thở cũng kéo căng ra.

“Tôi là mẹ của Siêu Nhiên và Siêu Việt, tôi đã cho xe tới đợi cô ở dưới chân ký túc xá, cô tới đây, chúng ta gặp nhau một chút.”

Ngữ khí mặc dù chậm rãi, thái độ lại không để người khác được phép từ chối.

Mộc Mộc không dám có chút thờ ơ, “Vâng, cháu biết rồi ạ!”

Rửa mặt mũi, chải đầu, trang điểm cẩn thận, thay một bộ quần áo đoan trang nhất, sau khi đã diễn tập trước gương đến lần thứ n để có một nụ cười không tự ti, không kiêu ngạo, cô mới ra khỏi cửa.

Vừa tới cổng lớn, cô đã nhìn thấy một chiếc xe con siêu sang đậu bên ngoài cổng, mặt sơn đne bóng chói sáng nhức mắt, thể hiện rõ sự tôn quý. Một người đàn ông trung tuổi ăn vận chỉnh tề đang đứng bên cạnh xe, tập trung quan sát từng cô gái đi về từ phía cổng ra vào.

Khi nhìn thấy Mộc Mộc, anh ta lập tức kính cẩn chạy ra đón, “Xin hỏi, cô có phải là cô Tô không?”

“Vâng.” Cô gật đầu.

“Mời cô lên xe!” Người đàn ông mở cửa xe cho cô, tay giữ lấy chóp đỉnh của cửa xe, đủ để thấy đây là một tài xế đã được huấn luyện kỹ lưỡng như thế nào.

Trên đường đi, người tài xế không hề nói một câu gì, chỉ chốc chốc liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu, ánh mắt lộ rõ vẻ mê hoặc sâu sắc. Trong ánh mắt đó, Mộc Mộc ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, cũng đoán được điều gì đang chờ đợi cô trong lần gặp gỡ này, bàn tay đang đặt trên đầu gối nắm chặt lại một cách bất an.

Điều cần đến sớm muộn gì cũng sẽ đến, cô không thể né tránh được.

Xe chạy một đoạn đường không xa, rẽ vào một khu nhà trông cso vẻ xưa cũ. Cầu thang bộ màu tro xám đã trải qua mười mấy năm gió mưa gột rửa, có một cảm giác thê lương.

Mỗi bước đi của Mộc Mộc đều trĩu nặng, bởi vì lớn lên từ nhỏ ở thành phố S nên cô hiểu rất rõ, đừng xem thường khi nhà ở đã được xây dựng mười mấy năm này, tuy nó khiêm nhường, cũ kỹ, nhưng lại do chính quyền tỉnh xây dựng, là nơi ở của các quan chức cao cấp tiếng tăm lừng lẫy của thành phố S.

Cô vừa bước tới trước một cánh cửa, cửa phòng đã được mở ra từ bên trong, người giúp việc mỉm cười đứng ở cửa chào hỏi người tài xế.

Mộc Mộc len lén nhìn vào trong, phòng khách rộng rãi sáng sủa, lớn gấp đôi phòng khách ở nhà Trác Siêu Nhiên, đủ để thấy rằng gia cảnh của nhà họ Trác cực kỳ giàu có. Bà Trác đang ngồi trên sofa gọi điện thoại, có vẻ như đang nói chuyện với cấp dưới, thái độ rất cứng rắn. bộ quần áo mặc ở nhà đơn giản, sạch sẽ cũng không làm mất đi khí chất của bà, vẫn khiến người ta nhìn mà khiếp sợ.

Thấy Mộc Mộc được người giúp việc mời vào nhà, bà tiện thể liếc một cái, chỉ chỉ vào cị trí trước mặt mình, tiếp tục nói chuyện điện thoại.

“Mời ngồi.” Người giúp việc vừa mời cô ngồi xuống vừa pha cho cô một cốc trà thơm, sắc trà trong xanh, hương trà tươi mới thuần khiết, dù không hiểu về trà, Mộc Mộc cũng biết loại trà này chắc chắn là loại hảo hạng. Cô lại khẽ khàng quan sát một lượt đồ nội thất trong phòng, đồ gia dụng bằng gỗ đỏ cao cấp, bức tranh chữ cổ có lịch sử lâu đời, chỗ nào cũng thể hiện rõ phong vị phi phàm của chủ nhân, nơi nào cũng toát lên dòng dõi cao quý tới nỗi không thể với tới.

Theo sự chuyển động của ánh mắt, cô phát hiện ra trên bàn trà có một khung ảnh điện tử, cứ liên tục hiện lên hết ảnh này tới ảnh khác, đều là ảnh chụp chung của Trác Siêu Nhiên và Trác Siêu Việt.

Tuyết lớn đầy trời, núi xanh trùng điệp, gió ngoài Thiên Môn phía Nam nghe như tiếng hạc kêu, Trác Siêu Nhiên của thời niên thiếu đang khoác vai Trác Siêu Việt, khuôn mặt rạng rỡ nhuốm màu nắng gió không che đậy được vẻ ngây thơ…

Mùa thu rực rỡ nắng vàng, lá đỏ rụng phủ kín mặt đất, Trác Siêu Nhiên trong trang phục quần áo sặc sỡ đang đứng cùng Trác Siêu Việt trên một đỉnh núi, hào khí ngút trời…

Mùa hè nóng rực, họ đang trèo lên thám hiểm đỉnh núi cao sừng sững chọc vào mây xanh, Trác Siêu Nhiên trèo lên trước, anh bám chắc vào sườn núi khom lưng xuống, đưa tay ra cho Trác Siêu Việt…

Cô cứ ngắm mãi , nhìn đến nỗi hai mắt bỏng rát.

“Tình cảm giữa Siêu Nhiên và Siêu Việt vốn rất tốt đẹp.” Bà Trác lạnh lùng nói.

Nghe thấy tiếng nói, Mộc Mộc lập tức ngồi thẳng người dậy, chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị giáo huấn một trận nghiêm khắc. Nhưng bà Trác lại nâng cốc trà đã vơi một nửa trên bàn lên, nhấp một ngụm, ánh mắt hướng về phía khung ảnh, trở nên buồn rầu. “Bây giờ, chúng lại vì một người phụ nữ, chẳng đứa nào chịu về nhà ăn một bữa cơm cả…”

“Đó là sai lầm của cháu!” Ngoài điều đó ra, cô không biết nói gì cả.

“Sai? Cô có biết là cô sai ở đâu không?”

“Cháu…” Cô không nên vấn vương giữa hai anh em họ, không nên nhận nhầm người, hoặc giả ngay từ ban đầu cô đã sai rồi, không nên gây tai tiếng cho Trác Siêu Việt.

“Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô, tôi đã không thích. Siêu Việt nói tôi có thành kiến với cô, nó nói cô là một cô gái tốt, chỉ vì không biết cách quý trọng bản thân mới khiến cuộc sống của mình bi thảm như vậy. Nó còn nói, vì muốn cứu mẹ nuôi của cô, cô đã chịu tội thay cho bà ấy, đã phải chịu rất nhiều khổ sở trong nhà tù…”

Bà Trác liếc nhìn cô, ánh mắt thâm trầm như vực sâu. “Cô thật sự rất đáng thương, tôi cũng giống như Siêu Nhiên, Siêu Việt, đồng cảm với cô, thương xót cô… Nhưng, đừng giận vì tôi nói thẳng, tôi không thích cô, cũng không thể chấp nhận cô làm con dâu của tôi, không phải bởi vì quá khứ của cô, mà là, một người phụ nữ ngay cả bản thân mình cũng không biết cách trân trọng, sao có thể yêu thương người khác được?”

Câu nói này như cây kim sắc nhọn đâm thẳng vào góc khuất mềm yếu nhất trong hệ thần kinh của Mộc Mộc.

“Cô có yêu Siêu Việt không?”

Cô im lặng gật đầu.

“Siêu Nhiên đã vì cô, bất chấp định kiến xã hội, thậm chí không để ý tới thân phận là một quân nhân của mình, công khai thừa nhận cô là bạn gái, chuyện của cô và Siêu Việt bại lộ, nó lại tình nguyện ra đi làm nhiệm vụ ở biên cương để tác thành cho hai đứa… Siêu Việt đã làm những gì cho cô, tôi không nói kỹ nữa, tin rằng cô còn biết nhiều hơn tôi. Còn cô, ngoài việc đẩy nó vào thế tiến thoái lưỡng nan, đã làm được điều gì cho nó?”

“…” Mộc Mộc không thể nói được một lời nào cả, những điều mà Trác Siêu Việt đã làm cho cô, quả thực quá nhiều.

“Hai đứa chúng nó sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, từ sau khi ra đời đã thích chơi với nhau, từ lúc học tiểu học, trung học, đại học, vào quân ngũ, chưa từng cách xa nhau. Vì vậy, ngoài người thân, hai chúng nó đều có chung bạn học, bạn bè, chiến hữu…”

Mộc Mộc gật đầu. Khi Trác Siêu Nhiên bị bệnh, mỗi người đến thăm anh ấy đều nói vài câu bông đùa với Trác Siêu Việt trước, lời nói cử chỉ đều cho thấy bọn họ dường như đều coi hai anh em họ là một người, không phân biệt ai với ai.

“Tôi cứ nghĩ rằng Siêu Việt dù có ngông cuồng đến mấy cũng không thể cướp người yêu của anh nó, khiến anh nó mất mặt trước người thân, bạn bè, còn bản thân mình thì lại mang tiếng là bất nhân bất nghĩa…” Bà Trác thở dài một tiếng rất khẽ, ngữ điệu và lời than vãn hệt như một người mẹ nhân từ, chứ không còn là một người phụ nữ mạnh mẽ với khí thế lấn lướt người khác nữa.

Mộc Mộc cúi đầu, nhìn từng bức ảnh hiện lên trên khung ảnh điện tử, mỗi bức ảnh đều lưu giữ tình cảm không thể phai nhòa giữa hai anh em họ, còn cô, đã tạo nên một vết rạn nứt không thể tha thứ được giữa hai anh em họ trong thời gian này.

Cô luôn miệng nói yêu anh, nhưng cô thật sự đã làm điều gì vì anh? Từ sự lợi dụng và lôi kéo của bốn năm về trước, đến sự vấn vương và gian dâm của bốn năm sau, cô đã từng bước đẩy Trác Siêu Việt đi tới chỗ không còn đường lùi.

Giờ đây, việc gian dâm bị bại lộ, điều anh lưu tâm nhât là anh trai anh sẽ không tha thứ cho anh, bạn bè thân thiết của anh sẽ nhìn anh như thế nào.

Cô quả thực đã sai rồi, cô hoàn toàn không hiểu phải yêu thương một người như thế nào.

Trác Siêu Việt nói: “Chỉ cần em vui vẻ là được rồi!”

Giờ đây cô mới hiểu được hàm ý của câu nói này: Thật sự yêu một người, chính là cho dù bản thân mình phải chịu đau khổ, cũng hy vọng đối phương được vui vẻ.

“Thưa cô, cảm ơn cô đã nói với cháu những điều này.” Mộc Mộc đứng dậy. “Cháu biết phải làm như thế nào rồi.”

Bà Trác đợi cô nói tiếp.

“Cháu sẽ học cách yêu thương bản thân mình, rồi sẽ tiếp tục học yêu thương người khác.”

“Hy vọng cô sẽ sớm học được.”

Trước khi ra về, Mộc Mộc nhìn lại khung ảnh điện tử trên bàn một cái, gấp nó lại, “Cô ơi, có thể tặng cháu tập ảnh này được không? Cháu muốn giữ lại làm một kỷ niệm.”

Bà lặng lẽ cười, gật đầu.

Bước xuống lầu, người tài xế đã cung kính chờ sẵn ở cổng mở cửa xe cho cô, cô ngồi lên xe, ngón tay vuốt ve khung ảnh tron lòng.

Cô không thể bù đắp được lỗi lầm mà mình đã phạm phải trong quá khứ, nhưng ít nhất có thể khiến sai lầm này không tiếp tục kéo dài.

Xe dừng lại dưới chân ký túc xá, Mộc Mộc vừa bước xuống xe, bỗng sững người lại.

Một người đàn ông cao tuổi có dung mạo khô héo đang ngồi trên băng ghế dài ở cổng ký túc xá, nếu không phải là Tô Nghiêu đang ngồi bên ông, cô hầu như không thể nhận ra đó chính là người thân mà cô vẫn luôn mong nhớ.

Bác trai nhìn thấy cô, run rẩy đứng lên, bước những bước khó nhọc về phía cô.

Mộc Mộc vội chạy lại, từ những giọt lệ trong đáy mắt của bác trai, cô đã hiểu ra, bác đã biêt về chuyện hiến thận. “Bác…”

“Mộc Mộc.” Ông gọi cô, đôi tay như cành củi khô nắm chặt lấy tay cô, “Con ơi.”

Cổ họng ông run rẩy đến nỗi không phát ra được âm thanh nào, tay nắm chặt lấy tay cô như hai gọng kìm. Đây là tình thân mà cô luôn khao khát nhất, dù đau đớn hơn nữa cũng là thứ mà cô muốn có.

Tô Nghiêu nói: “Anh Trác đã nói tất cả mọi chuyện cho mọi người rồi…”

Anh Trác? Trác Siêu Việt?

Lại là anh?

Anh dường như luôn biết rằng cô mong muốn điều gì nhất, liền lặng lẽ đưa tới trước mặt cô.

Tô Nghiêu chậm rãi thở một tiếng, dang tay ôm lấy đôi vai gầy gò của cô, “Mộc Mộc, mấy năm qua, em đã phải chịu ấm ức rồi.”

“Không sao.” Cô lắc đầu, ngẩng mặt, mỉm cười, không để nước mắt rơi xuống.

Nhưng nước mắt của bác cô đã từng giọt, từng giọt rớt trên tay cô.

Cô khẽ khàng giúp ông lau nước mắt, “Bác, bác yên tâm, bệnh của bác sẽ nhanh khỏi thôi.”

Bác lắc đầu, hơi thở khó nhọc khiến ông lo lắng nhưng lại khó diễn đạt bằng lời. Tô Nghiêu vội nói thay ông: “Bố anh đã tìm được nguồn hiến thận rồi, đó là của một tội phạm bị xử tử hình hiến tặng, lịch phẫu thuật đã được sắp xếp ổn thỏa, tuần sau sẽ tiến hành.”

“Tìm thấy nguồn hiến thận rồi?” Mộc Mộc cảm thấy hơi khó hiểu, tại sao lại bỗng nhiên tìm thấy, tại sao lại là tội phạm bị xử tử hình?

Tô Nghiêu gật gật đầu: “Cùng bố con anh về nhà đi!”

Nhà, cô đã không có nhà từ lâu rồi.

Một ngày giữa thu đẹp nhất, cô ôm chặt lấy người thân của cô, trên người của bác cô, cô tìm lại được một bóng dáng quen thuộc, bố cô.

Nguyện vọng cuối cùng cũng đã được thỏa mãn, thành phố này, cô không còn chút dính dáng vướng víu nào nữa.

Vì tình trạng sức khỏe quá kém, bác mới nói được vài câu đã được Tô Nghiêu đưa về bệnh viện, Mộc Mộc đứng yên tại chỗ, nhìn theo chiếc xe của họ biến mất dần trong vườn trường, lặng lẽ đưa tay lên lau nước mắt.

Tầm nhìn mơ hồ trở nên sáng rõ, bên cạnh con đường râm mát phía trước, không biết từ bao giờ, đã đậu sẵn một chiếc Land Rover màu trắng.

Cửa xe được mở ra, Trác Siêu Việt mặc áo sơ mi màu đen, quần bò màu đen bước xuống xe, khẽ mỉm cười với cô.

Đường cong quen thuộc ở khóe môi đó khiến Mộc Mộc bỗng nhiên nhớ tới một câu trong clip quảng cáo xe Land Rover: “Vừa lọt vào tầm mắt đã chói lòa!’”

Thảo nào Trác Siêu Việt lại đặc biệt yêu thích loại xe này như vậy, chiếc xe này quả phù hợp với anh- vừa lọt vào tầm mắt đã chói lòa.

Khi người mà cô mong nhớ không biết bao lần trong mỗi giấc mơ lại một lần nữa xuất hiện trước tầm mắt, cô không suy nghĩ gì cả, chạy thẳng về phía anh…

Dọc đường, không biết đã va phải bao nhiêu bạn học, cô luôn miệng nói “Xin lỗi”, cho tới khi anh và cô chỉ cách nhau vài ba bước chân, cô mới hổn hển đứng lại.

Anh mỉm cười, nụ cười toát lên vẻ tự nhiên thoải mái không thay đổi, “Em béo lên đấy!”

Lời nói nóng bỏng, thiêu đốt trái tim cô.

Cô rất muốn đáp lại anh bằng một nụ cười, nhưng dồn hết cả sức lực vẫn không nặn ra được. Vậy là, cô thu lại khuôn mặt cười còn khó coi hơn cả khi khóc, hỏi một cách thăm dò: “Anh đã cho người tội phạm bị xử tử hình đó bao nhiêu tiền, anh ta mới chịu hiến tặng thận của mình cho bác em?”

Anh xoay nghiên người, lông mày khẽ nhướng lên tỏ vẻ không tán đồng, “Không phải tất cả mọi chuyện đều có thể dùng tiền để giải quyết.”

Quả nhiên giống như cô dự liệu, lại chính là anh đã cứu bác của cô, lại là một phen vất vả công sức của anh. Những điều anh đã làm cho cô, còn quan trọng hơn gấp nhiều lần so với câu nói “Anh yêu em”.

Cô bỗng nhiên nhớ tới đêm đầu tiên khi bọn họ quen biết nhau, anh đã từng nói: “Tình yêu, vốn dĩ chính là hành động, lẽ nào em lại thích những lời nói?”

Cho tới tận ngày hôm nay, cô mới hiểu được thâm ý trong câu nói của anh.

“Em…” Cổ họng cô khô rát đến nỗi không thể nói lên lời.

Anh nhìn xuống, đợi cô nói tiếp, nhưng cô cứ ngắc ngứ mãi không thốt ra được. “Hử? em muốn nói gì?”

Cô yên lặng cúi mặt xuống, ánh mắt chăm chú nhìn vào đầu ngón chân của mình. “Em phải ra đi rồi.” Câu nói này cô nghĩ rằng rất dễ, nhưng khi thật sự đứng trước mặt anh, cô mới phát hiện ra muốn nói được câu đó, thật quá khó khăn.

Gió thổi, lá rụng xào xạc, âm thanh nối đuôi nhau liên tiếp.

“Có phải em muốn nói rằng… sau này chúng ta đừng gặp lại nhau nữa?”

Thấy cô mặc nhận, Trác Siêu Việt gật đầu thật mạnh, tiếng cười khiến người ta rùng mình dù không ở trong thời tiết giá lạnh. “Tô Mộc Mộc, có phải em nghĩ rằng ngoài em ra, anh không thể tìm được người phụ nữ nào khác, vì vậy phải mặt dày không biết xấu hổ bám riết em?”

“Không phải như vậy”, Mộc Mộc ngẩng mặt lên, nói với anh: “Em biết, anh muốn một người phụ nữ như thế nào cũng được…Những việc anh đã làm cho em, trong lòng em hiểu rất rõ.”

“Nếu em thật sự đã hiểu, thì không cần phải nói thêm gì nữa. sự việc đã tới mức này rồi, cho dù chúng ta không gặp lại nhau nữa, cũng không thể bù đắp được sai lầm đã phạm phải.”

“Ít nhất chúng ta cũng có thể không tiếp tục mắc sai lầm.” Nhớ tới thần sắc của Trác Siêu Nhiên trước khi ra đi, còn cả câu nói của bà Trác: Chuyện giữa cô và Siêu Việt bại lộ, nó đã tình nguyện đi làm nhiệm vụ ở biên cương để tác thành cho hai đứa.

Cô hít một hơi, để bầu không khí lạnh lẽo tràn ngập khắp lồng ngực, làm nguội bớt nhịp tim đang nóng bỏng. “Em mệt rồi, chịu đựng đủ rồi, em không muốn bị khó xử kẹp giữa hia anh em anh nữa.”

“Em mệt rồi?” Trác Siêu Việt nhìn cô, đôi môi mỏng mím lại thành một đường cong khiến người ta ớn lạnh.

Cô biết anh đang tức giận, hơn nữa còn rất tức giận. từ khi họ gặp lại nhau, anh luôn bị khó xử giữa tình thân và tình yêu, anh không nói là đã quá mệt, cô có tư cách gì mà kêu mệt chứ!

“Đúng vậy. Em mệt rồi.” Cô dằn lòng nói tiếp: “Em thừa nhạn anh đối với em rất tốt, nhưng tình cảm của anh quá mâu thuẫn, anh không muốn có lỗi với anh ấy, cũng không muốn rời bỏ em, anh hoàn toàn không biết điều gì mới là thứ mà anh thật sự mong muốn. anh nói em hãy chờ đơik, em có thể đợi, nhưng anh để em đợi bao lâu? Mấy tháng hay mấy năm? Buổi tối hôm anh đưa em về, anh ấy đã tới tìm em. Anh không nhìn thấy, anh không thể tưởng tượng nổi anh ấy đã đau khổ như thế nào, phẫn nộ như thế nào…. Anh ấy nói anh ấy sẽ không tha thứ cho chúng ta.”

Cô biết bản thân mình quá tàn nhẫn, mỗi lời nói đều giống như một lưỡi dao, rạch vào nơi đau đớn nhất của anh. Nhưng cô không nghĩ được ra cách nào khác để khiến tình cảm của anh dành cho cô hoàn toàn nguội lạnh, để khiến anh hoàn toàn quên cô.

“Rất xin lỗi, em là một người phụ nữ không có cảm giác an toàn, hãy để em ôm ấp một lời hứa hẹn mong manh như làn khói chờ đợi bốn năm, em nguyện tìm được một vòng tay ấm áp, tìm một người đàn ông không phải kiêng nể bất cứ điều gì, toàn tâm toàn ý yêu em.”

Anh không nói gì cả. Cô nhìn thấy trong mắt anh một sự điềm tĩnh đặc biệt, như mặt nước hồ đang dần dần đóng băng lại.

Cô cố gắng kiềm chế cảm giác ớn lạnh đang lan tỏa khắp cơ thể, “Xin lỗi… Tình cảm của chúng ta, hãy kết thúc ở đây nhé, em muốn bắt đầu lại từ đầu.”

Anh quay nghiêng mặt, nhìn về phía đám người qua lại, đến khi lồng ngực nhô lên hạ xuống một cách dữ dội trở nên bình thản, mới quay mặt lại. “Được… Được! Tình cảm của chúng ta có thể kết thúc ở đây, nhưng…”

Anh rút từ trong túi ra một tờ giấy đưa tới trước mắt cô, ánh mắt nhìn vào khuôn mặt cô đầy lạnh lùng.

Cô đón lấy tờ giấy, đọc kỹ những chữ in trên đó, đây là một chiếc vé máy bay điện tử khứ hồi từ thành phố S tới thành phố X, trên vé in tên của cô, thời gian khởi hành là mười một giờ trưa mai, chuyến bay về cách đó một tuần.

Không cần bất cứ lời nói nào, cô hiể ý của anh- tình cảm có thể kết thúc ở đây, nhưng ân tình mà cô còn nợ anh, cần phải dùng một tuần này để đáp trả.

Qua ánh mắt đầy hận thù của anh, cô không thể dự liệu được một tuần đó sẽ trôi qua như thế nào, có thể, đây là hồi ức cuối cùng trong cuộc đời của họ, khiến cô khắc cốt ghi tâm, cũng có thể, anh sẽ giày vò cô tới nỗi thịt nát xương tan, không còn lại chút gì cả.

Cho dù thế nào, đây cũng là việc cô cần phải gánh chịu.

Cất giữ tấm vé điện tử, cô bình tĩnh trả lời: “Được, chín giờ sáng mai, em sẽ đợi anh ở sân bay.”

“Vé của anh bay trong tối nay. Ngày mai anh sẽ cử người đưa em ra sân bay, xuống máy bay cũng sẽ có người tới đón em.”

“Ồ. Em hiểu rồi.”

Anh không muốn để người khác nhìn thấy họ ở bên nhau, nên đã né tránh việc đi cùng chuyến bay với cô.

“Nhớ mang theo chứng minh thư nhân dân.”

Lạnh lùng dặn dò một câu, anh mở cửa, lên xe, chiếc xe êm ru lao đi.

Khi bóng dáng chiếc xe đã hoàn toàn biến mất, Mộc Mộc mới lôi tấm vé điện tử ra, chăm chú nhìn mãi vào dòng chữ in tên hành khách và số hiệu chuyến bay.

Cô không thể nào tưởng tượng nổi trong mấy ngày vừa qua, Trác Siêu Việt đã trải qua sự giằng xé mâu thuẫn thế nào mới có thể cầm tấm vé điện tử này tới tìm cô, cô càng không thể nào tưởng tượng nổi nếu cô chưa gây tổn thương cho anh, anh và cô sẽ trải qua một tuần đó như thế nào? Họ liệu có thể hẹn hò, đi xem phim, cô liệu có thể níu tay anh đi trong dòng người rộn ràng qua lại trên phố?

Cô đã may mắn biết bao, gặp được một người đàn ông hiểu được cách yêu cô như vậy, còn cô, lại không hề biết phải yêu anh như thế nào, phải báo đáp lại tình yêu chân thành của anh như thế nào.

Không khí dường như đang dần dần rời xa cô, cơ thể mất dần trọng tâm, cô bất lực ngồi thụp xuống đất.

Từng giọt nước thấm ướt tờ giấy. Liêu có phải cô lại sai rồi không? Đã bỏ qua cuộc sống mà cô mong đợi nhất như vậy…

Hạnh phúc cứ hết lần này tới lần khác lướt qua cô, không phải vì vận mệnh của cô không tốt, mà là vì cô chưa học được cách phải theo đuổi hạnh phúc như thế nào.

/46

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status