Giống Như Một Giấc Mộng

Chương 34 - Chương 34

/44


Nhìn thì nhìn không ra nhưng mà bám thì vẫn bám theo được. Đây rõ ràng là thảm kịch của nhân loại mà!

Chỉ thấy trời xanh gió mát, Lâm Kỳ Anh đang chuẩn bị cùng đồng chí Hoàng Khánh leo lên tàu lượn siêu tốc thì một giọng nói mang theo bất ngờ và vui sướng gọi giật cả tinh thần vinh quang lẫm liệt của cô lại, hung hăng vứt cho chó gặm: “Kỳ Anh ca ca!”

Lâm Kỳ Anh với gương mặt cứng ngắc quay đầu lại, hôm nay chắc là ra ngoài quên xem hoàng lịch rồi, không biết bước ra khỏi cửa bằng chân trái hay chân phải trước nữa. Đi đến đâu cũng gặp phải người quen,dù là người thân hay không thân, chán ghét hay không cũng đều gặp cả rồi. Sao không lôi 18 đời tổ tông ra gặp luôn một lần đây?

“Tử Đằng, chào em.” Lâm Kỳ Anh cố nặn ra một nụ cười nhưng dường như cơ mặt đang bán đứng cô, cười so với khóc còm muốn khó coi hơn. “Hôm nay em đi chơi với bạn à? Đừng để bọn họ chờ, anh cũng đi với bạn rồi, không cần thấy sắc quên bạn đâu.” Cô thậm chí còn cố đùa giỡn cho qua chuyện.

“Hứ, bọn họ làm gì có cửa so với anh. Ai mà không biết trong lòng em anh là quan trọng nhất. Đi thôi, em đi với anh.” Bạch Tử Đằng hừ một cái nói, xong lại lôi lôi kéo kéo tay của Lâm Kỳ Anh đi chơi, hoàn toàn bỏ mặc “bạn cũ” của cô.

Lâm Kỳ Anh bị lôi kéo quay đầu nhìn về phía Hoàng Khánh. Mặt anh đen tựa đít nồi, hai hàng lông mày nhíu nhíu lại mang bộ dáng tức giận nhưng không có chỗ phát tiết. Cô cũng không biết nên nói gì cho phải, cuối cùng vẫn chỉ thở dài. Hôm nay nhất định là ngày xui xẻo của cô.

Hoàng Khánh tuy cau mày nhưng cũng không dễ dàng bỏ đi vì một con nhóc không hiểu sự đời như vậy. Cho nên mới có loại cảnh tượng hai nam một nữ đi chung với nhau như vầy.

Người ta hiếm khi có thể thấy một nhóm nam nữ nào đều đẹp mắt như vậy nên cũng không khỏi nhìn nhiều thêm mấy lần. Mấy cô gái trẻ nhìn hai chàng trai tuấn tú đi cùng một cô gái không nhịn được cảm thán: “Thấy cô ấy không? Được đi cùng với hai soái ca, không biết trong hai người đó cổ thích ai. Thật là đáng mơ ước!”

“Thôi đi! Nhìn thì tưởng nữ chính ngôn tình nhưng biết đâu lại là nữ phụ đam mỹ thì sao. Muốn đi làm nữ phụ lắm sao?” Cô gái bên cạnh nguýt dài.

“Dù cho làm nữ phụ đam mỹ cũng bằng lòng!” Cô gái kia cười đến nhìn không thấy tổ quốc.

“Cái đồ hủ nữ chết tiệt! Sau này ra đường chớ có nói là bạn tớ!” Hai cô gái vừa đi vừa nói, ánh mắt cũng không còn đặt trên người ba người bọn họ.

Bạch Tử Đằng là một tiểu thư nhà giàu, tất nhiên chú ý đến những điều người khác nói về mình. Cô công chúa bé nhỏ của Bạch gia nghe thấy những lời này thì căm tức không thôi. Cái gì mà nữ phụ đam mỹ cơ chứ! Dựa vào cái gì mà nói như vậy được!

Cô bé bên cạnh đang vô cùng bực mình, hai người còn lại thì lại suy nghĩ lung tung. Cái từ ‘đam mỹ’ này theo một góc độ nào đó mà nhìn thì quả thực không sai. Tuy rằng không hoàn toàn đúng nhưng mà cái này cũng thực khó nói rõ ràng được.

Dù cho bị bám dính đến mức tay níu chân kéo nhưng Lâm Kỳ Anh vẫn cố gắng đi chơi hết tất cả các trò chơi ở đây. Sống là để hưởng thụ, bây giờ không hưởng thì thật là đáng tiếc.

Buổi tối dần đến, trong khu vui chơi, những bóng đèn được bật lên bừng sáng cả một góc trời thành phố. Không khí thoáng đãng và mát mẻ hơn so với buổi trưa nắng nóng nhiều. Tuy nhiên, ở cái thành phố sớm đã không còn sự trong sạch của không khí này, cái thoáng đãng của cơn gió mát vào buổi tối cũng chẳng được xem như cái gì quý giá.

Lâm Anh ngồi trên vòng đu quay, lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh thành phố dưới ánh đèn điện. Cô mặc kệ cô bé đang ngồi bên cạnh huyên thuyên một mình rồi lại tức giận vì cô không thèm nghe. Chàng trai phía đối diện vẫn yên tĩnh khẽ nhìn cô rồi cũng đem tầm mắt chuyển đến quang cảnh phía dưới.

Kết thúc ngày đi chơi, Bạch Tử Đằng hôm nay dường như có chút biết điều để Hoàng Khánh chịu trách nhiệm đưa cô về.

“Hôm nay cảm ơn anh.” Lâm Anh cười, hiếm khi nào cô được đưa đi chơi mà còn chiếm lợi như vậy. Giống như anh đang cố tình giúp cô, mà có lẽ vậy thật.

“Nói cảm ơn nghe thật xa lạ. Chúng ta cũng không phải là mới quen. Bây giờ anh sẽ nói thẳng luôn, anh biết thân phận của em. Anh cũng biết em muốn làm gì, cho nên, để anh giúp em có được không?” Hoàng Khánh nhìn thẳng vào mắt cô, thẳng thắn thừa nhận việc mình đã biết.

“Anh biết từ bao giờ?” Lâm Anh điềm tĩnh chờ anh nói rõ. Chẳng qua bây giờ có muốn hoảng loạn cũng trễ rồi, chi bằng nghe anh nói thì hơn.

“Anh biết rất lâu rồi, cụ thể thì sau này anh sẽ nói. Lâm Anh, tin tưởng anh, anh muốn giúp em.”

“Mấy năm trước anh còn cản em, vì sao bây giờ lại muốn giúp em?” Đây là điều cô muốn biết lâu rồi. Cô vẫn biết anh muốn tốt cho cô nhưng mà lúc đó quả thật là cô rất ghét người đàn ông kia cho dù anh ta chưa làm gì cô hết.

“Bởi vì anh biết lý do của em. Tuy họ bây giờ không thật sự đáng trách nhưng trước kia lại khác. Anh biết trước kia em ghét họ, anh cũng biết em đã từng phải chịu đựng những gì.” Hoàng Khánh thành khẩn nói.

“Rốt cuộc anh biết được những gì?” Cô bắt đầu cảm thấy bất an. Sẽ không phải chứ? Hy vọng vậy!

Hoàng Khánh chỉ mỉm cười rất nhẹ và nhìn về một hướng không xác định. Cô biết đây là biểu thị cho việc anh không muốn nói ra bây giờ. Nhưng không ngờ, Hoàng Khánh quay sang nhìn thẳng vào mắt cô: “Biết nhiều hay ít thật ra không quan trọng. Quan trọng là anh hiểu cho việc làm của em.”

Một cơn gió bất ngờ thổi đến, âm thanh xào xạt của hàng cây ven đường khiến cho Lâm Anh có cảm giác không thực. Cô vẫn nghĩ, cho dù anh có biết thì cũng không biết nhiều. Cô cũng cho rằng anh sẽ chỉ đứng ngoài cuộc nhìn cô cố gắng vì mục đích gần như là ngu ngốc đó. Cho đến giờ phút này, cô mới bắt đầu hiểu rằng anh vì cô mà đến, chàng trai này vẫn luôn suy nghĩ cho cô rất nhiều.

Nghĩ như vậy, đáy lòng cô đột nhiên thấy vô cùng ấm áp. Rõ ràng sau khi trùng sinh thì anh với cô không quen, nhưng mà anh lại hết sức ngăn cản cô làm khó dễ Đổng Huyền Phong. Bây giờ anh lại đang cố gắng giúp cô trả lại những thứ cô đã phải chịu trước kia tại Lâm gia. Anh thật sự có biết không, cô không quan tâm nữa. Chỉ là cái cảm giác có người dung túng làm bậy, cô thấy rất thích.

“Ừ. Thực cảm ơn anh rất nhiều. Nhưng mà đỗ xe ở đây sẽ bị phạt đấy!” Lâm Anh cười nhe răng, chỉ chỉ vào bác bảo vệ đang vừa thổi còi toe toe vừa chạy đến.

“Có cần phải sát phong cảnh như vậy không?” Anh bất mãn nhăn mày. “Chúc em ngủ ngon.” Hoàng Khánh hôn gió một cái rồi vội khởi động xe chạy ra đường lớn, tránh thoát sự truy đuổi của bác bảo vệ.

Bác bảo vệ mặc đồng phục dừng chân trước mặt cô, chống hai tay lên đầu gối thở hổn hển. “Cậu đẹp trai này sao lại chạy nhanh như vậy… Tôi còn chưa có giới thiệu cháu gái của tôi đâu…”

Lâm Anh không nhịn được cười phá lên. Bác bảo vệ này là nổi tiếng nhất trong khu, hễ cứ thấy chàng trai nào trông được được là bác ấy lại xông ra xem mặt. Hỏi từ gia cảnh, tuổi tác, nghề nghiệp đến sở thích…, cứ như hỏi cung tội phạm vậy. Sau đó bác ấy sẽ lôi ra một đống ảnh, nào là con gái, cháu gái, cô bé hàng xóm,… Dường như chỉ hận không thể lôi hết phụ nữ con gái 18 đời tổ tông, hàng xóm ra để giới thiệu vậy.

Trước kia có lẽ còn có người chịu khó trả lời và nghe bác ấy nói. Nhưng mà chỉ cần bị hỏi đến từ lần thứ 3 trở đi, tất cả đàn ông con trai đều hận không thể cách xa bác ấy ít nhất 10 mét. Cô đã bị ông bác này quấn lấy đến 5 lần rồi, tính cho anh nếm thử một phen mà sao lại chạy nhanh đến thế cơ chứ!

Lâm Anh lắc đầu cười trừ rồi nhanh như chớp chạy vào nhà, đóng cổng lại, tuân thủ quy tắc tránh xa ít nhất 10 mét.

Chương 35

Chỉ vài tháng sau khi công ty của cô và tập đoàn của Hoàng Khánh hợp tác, địa vị của công ty cô càng ngày càng lên cao, số vốn lưu động cũng dần tăng lên theo cấp số nhân.

Lâm Anh đứng bên cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Đến lúc rồi, đúng không?

Vài ngày sau, bên cảnh sát bắt đầu rục rịch, tập đoàn Lâm gia xôn xao náo loạn. Tất cả đều lo lắng vì có tin tức cho rằng những việc làm trái

pháp luật của hàng ngũ lãnh đạo cấp cao đã bị bên công an biết. Ngay cả bằng chứng cũng vô cùng rõ ràng rành mạch, gần như không thể chối cãi.

Chỉ trong một ngày, các vị ngồi trên ghế hội đồng quản trị của tập đoàn nhà họ Lâm đều được triệu tập. Ngoài ra, còn có vài vị quan chức cấp cao bị tình nghi có dính líu về vấn đề hối lộ cũng bị tra xét.

Mà những chứng cứ kia cùng với những việc làm trái pháp luật này chỉ có hàng ngũ cấp cao mới biết và có khả năng phát tán ra ngoài. Nhưng mà có ai lại phát tán ra để làm cho ích lợi của bản thân bị mất đi? Cho nên Lâm Kỳ Anh hoàn toàn bị loại ra khỏi danh sách bị tình nghi. Dù gì thì Lâm Kỳ Anh vẫn là người sẽ thừa kế tập đoàn từ Lâm Thừa Thiên. Vả lại, vị trí hiện giờ của cô còn chưa cao đến mức có thể nắm rõ mọi hoạt động ngầm của toàn thể hội đồng quản trị. Cho nên, người bị tình nghi phát tán tin tức là Lâm Gia Thắng và Lâm Ninh.

Hai người này là một cặp cha con bên dòng thứ, trong tập đoàn không có quyền lợi gì lớn nhưng dã tâm lúc nào cũng bừng bừng. Lâm Gia Thắng đam mê sắc dục, bên ngoài nuôi ba bốn tình nhân, khiến cho bà vợ ở nhà hận không thể bóp cổ ông ta cho hả giận. Lâm Ninh là con ông ta, từ nhỏ sống trong giàu sang nên ăn chơi trác táng, là một phá gia chi tử đích thực.

Ở công ty, hai người này rất hay chọc giận người khác. Đối với cấp trên thì không xem trọng, với cấp dưới thì khinh thường. Không ít người đối với cặp cha con này không vừa mắt. Cho nên không cần nói nhiều, ai cũng nhận định là hai cha con đó giở trò. Nhưng mà chuyện này đích thực là do hai cha con đó làm bậy.

Lâm Anh đã cất giữ những tư liệu đó hơn một năm rưỡi, tích cóp chính là càng ngày càng nhiều lên. Cô muốn thần không biết quỷ chẳng hay gửi những tư liệu đó cho cảnh sát còn không bị dính líu vào vòng nghi ngờ của đám cáo già đó tất nhiên là phải mượn tay vài kẻ ngu ngốc rồi.

Chuyện mượn tay này kỳ thực vô cùng đơn giản, cô nhờ Nguyên Bảo đi đàm phán với hai cha con đó. Tất nhiên ban đầu bọn chúng cũng do dự. Không phải kẻ ngu thì đều sẽ do dự, hại bát cơm của mình không phải ai cũng có gan. Chỉ là đi kèm một chút lợi ích được hứa hẹn thì sẽ không còn cái gọi là do dự rồi.

Nguyên Bảo hứa nếu hai người đó làm theo thì sẽ cho hai cha con này một công ty riêng, còn có vốn đầu tư dài hạn vô cùng hấp dẫn. Lâm Ninh thông minh hơn lão cha một chút, hắn cũng không có lập tức quyết định mà bảo còn cần suy xét thêm. Lúc này một tấm thẻ bạch kim của một club đêm có giá trên trời đột nhiên được đưa tận tay cho hắn ta. Có muốn từ chối cũng không từ chối được nữa.

Tuy nhiên, chỉ có kẻ điên mới thực sự cấp cho hai kẻ tham lam ấy một lợi ích lớn như vậy, huống hồ lợi dụng lại không được bao nhiêu.

Lâm Anh biết mấy vị lãnh đạo kia không thể liền bị bắt dễ dàng như vậy. Tất nhiên sẽ có cá lọt lưới, mà đã thoát rồi thì cũng không thể dễ dàng tha thứ cho kẻ mật báo cảnh sát như vậy đâu nha. Nghĩ đến đây, cô cười hắc hắc hai tiếng, đây là bài học cho mấy tên vừa ngu si vừa tham lam đó, chính là tham thì thâm!

Quả thật như cô suy đoán, có vài người dựa vào quan hệ và tiền bạc mà thoát thân ra khỏi mớ bòng bong ấy. Những người này chỉ cần chút xíu thời gian là đã tra được chính là hai cha con kia làm. Và tất nhiên là họ sẽ không để yên rồi. Sa thải. Thuê người đi trùm bao bố đánh đến mặt mũi sưng húp. Thậm chí có người độc ác hơn, dựng chút chuyện rồi mời cảnh sát đến bắt họ ngồi tù.

Cho nên mới nói, tiền của Lâm Anh cô ăn được đâu phải dễ dàng. Cái thẻ bạch kim kia chẳng qua chỉ là một món đồ chơi nho nhỏ dành cho tên giá tiền phá của kia mà thôi. Đó đích thực là vật chỉ nhìn được chứ không dùng được, cho hắn ôm hận thiên cổ cũng vui lắm đấy chứ. Dù gì cô cũng không bị thiệt miếng thịt, đồng tiền nào.

Sau sự việc gây xôn xao dư luận này, chỉ trong vòng vài tuần thì giá cổ phiếu của tập đoàn Lâm thị tụt rớt thê thảm. Vô số người mua cổ phiếu của tập đoàn này nhanh chóng bán tháo ra, giá càng không cách nào giữ vững. Ngay cả một số vị đang ngồi trên ghế hội đồng quản trị may mắn thoát khỏi cuộc truy quét này cũng không nhịn được rùng mình, bí mật tìm người nhằm bán sớm mấy phần trăm cổ phần trong tay.

Đám lão già tham sống sợ chết này! Làm vậy rất hợp ý cô a. Cho nên, cô đành thuận theo mà mua cổ phần đại hạ giá vậy. Đến bây giờ, Lâm Anh mới phát hiện ra bản thân cô kỳ thực cũng rất là phúc hắc nha.

Nhưng mà thâu tóm cả một tập đoàn lớn vốn không dễ như vậy. Mua hết những thứ tép riu, số cổ phần mà cô nắm trong tay thật sự không lớn cũng không nhỏ. Cô cảm thấy không thích đám lão già cổ hủ cố chấp này, sắp sập tập đoàn đến nơi rồi mà vẫn còn ngoan cố đến vậy!

Mấy lão ta ngoan cố chắc cũng chẳng phải vì có cảm tình gì với cái tập đoàn cũ kỹ này, chẳng qua là tin tưởng nó không dễ dàng sụp đổ như vậy mà thôi. Như vậy, cái cô cần làm bây giờ là khiến cho nó lung lay thêm chút nữa.

Với cái tình hình này, muốn tìm một đối tác để triển khai dự án mới, củng cố lòng tin của công nhân quả thật khó hơn lên trời. Vậy cô đành làm trái lòng giúp họ một chút vậy.

Bên đó vừa nghe cô muốn hợp tác với họ thì vui mừng đến phát khóc, thậm chí Hoàng Khánh cũng học theo cô đi ký hợp đồng với họ. Tất nhiên anh rất thông minh cho nên cô cũng không đề cập đến làm gì. Anh muốn giúp cô hay giúp họ thì anh tự biết nên làm gì, mà cô cũng tin tưởng anh.

Hai tháng sau khi ký hợp đồng, tập đoàn Lâm thị vi phạm điều khoản hợp đồng với công ty của cô, phải bồi thường gấp 5 lần giá trị hợp đồng.

Tháng sau nữa, tập đoàn bị tố cáo vi phạm bản quyền.

Cô nghĩ cô làm vậy là đủ ác rồi, ai ngờ anh chơi còn ác hơn cả cô. Biết vậy cô nên viết trong hợp đồng là bồi thường gấp 10 lần. Thật là tiếc cơ hội kiếm tiền như vậy nha.

Sau hai vụ việc này, ngay cả khoản vốn lưu động của tập đoàn cũng cạn sạch, người ngoài nhìn vào chính là sắp phá sản rồi. Các công nhân lo lắng ngày đêm về việc làm của mình. Tuy không làm ở chỗ này vẫn có hy vọng nơi khác tuyển người nhưng mà đã ba tháng rồi họ chưa được nhận lương. Bên ngoài thì đang bị các công ty cùng tập đoàn lớn nhỏ khác lấn lướt, bên trong lại bị khủng hoảng tinh thần. Vốn cạn, công nhân không có lương nên đình công tập thể, không chịu làm việc. Bầu không khí bị bao trùm bởi những nghi ngờ và lo sợ, hoàn toàn không nhìn ra đây là một tập đoàn lớn mạnh cắm rễ sâu trong thị trường cả nước nữa.

Lâm Anh thư thái nằm trong bồn tắm. Đi đến nước này thì đã sắp thành công rồi, chỉ chờ cô ra tay thu mua hạ giá phần cổ phần còn lại mà thôi. Đến lúc đó, cô muốn công bố thân phận thật của mình.

Đột nhiên chuông cửa reo lên khiến cho Lâm Anh hơi giật mình, thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô bước ra khỏi bồn tắm, lau sơ người rồi mặc quần áo. Không biết là ai đến, vì đề phòng nên cô quấn ngực, mặc quần áo nam vào. Làm xong hết cô mới bước ra ngoài mở cửa, lòng thầm suy đoán xem là ai đến.

Dạo gần đây Hoàng Khánh hay đến làm phiền cô, thỉnh thoảng Hoắc Tĩnh Long mặt dày đòi đến ngồi uống nước. Đôi khi Bạch Tử Đằng chạy đến quấn lấy cô, lôi kéo cô ra ngoài cùng con bé. Cho nên đến khi nhìn kỹ người đến thì cô mới thấy cuộc sống thật đầy rẫy những điều bất ngờ.

Lâm Yên với bộ dạng khá chật vật đang đứng trước cửa nhà cô.

Con bé trước giờ vẫn là đại tiểu thư dòng chính nhà họ Lâm, sống trong nhung lụa, tiền hằng tháng tiêu còn nhiều hơn lương một năm của một người có công việc ổn định. Bình thường trước khi ra khỏi nhà, nó phải trang điểm thay quần áo hết ít nhất một tiếng đồng hồ, luôn phải có bộ dáng đẹp nhất nó mới chịu ló mặt ra đường. Nhưng nhìn nó bây giờ mà xem, tóc và móng tay xơ xác do thời gian dài không bảo dưỡng. Gương mặt xanh xao, quầng mắt thâm đen được phấn trang điểm che bớt, vẻ mệt mỏi trong mắt không cách nào che giấu dưới ánh sáng ban ngày.

Cô chỉ quét mắt đánh giá nó một chút sau đó liền mở cửa cho Lâm Yên vào nhà. Con bé không kịp thay dép đi trong nhà mà liền nằm phịch xuống ghế. Lâm Anh thấy con bé mệt nỏi cũng chẳng nói gì, lặng lẽ đi lấy một cốc nước mát đặt xuống trước mặt nó.

“Em uống chút nước đi.” Cô biết nó đang rất buồn, cũng rất hiểu cho nó. Mấy ngày nay nó thay Lâm Thừa Thiên giải quyết chuyện tập đoàn rất cực nhọc. Trước kia vẫn sống trong nhung lụa, công việc trong tập đoàn của nó cũng vô cùng đơn giản, bây giờ đột nhiên có một gánh nặng ập xuống, đè nặng trên vai nó. Nếu là người thường sợ đã gục ngã rồi. Vậy mà một cô tiểu thư chân yếu tay mềm như nó vẫn chưa từ bỏ.

Lâm Yên từ từ ngồi dậy, nhấp chút nước trong ly. Hình như ngay cả tâm trạng uống nước nó cũng không có. Sau đó con bé nhìn cô bằng một ánh mắt cầu xin.

“Anh, cứu lấy tập đoàn đi. Tập đoàn sắp không trụ nổi nữa rồi, em cầu anh hãy giúp em, giúp cha. Chúng ta không thể để tâm huyết mấy đời của Lâm gia sụp đổ được!” Con bé nghẹn ngào, nước trong hốc mắt đảo quanh nhưng vẫn kiên cường không rơi xuống.

Cô đau lòng nhìn Lâm Yên. Con bé không còn là một cô tiểu thư mắt cao hơn đầu nữa rồi. Ngày xưa muốn nó mở miệng cầu xin một ai đó còn khó hơn lên trời nữa, bây giờ có phải nó đã vô lực rồi không? Nhưng mà nếu biết người đã hại tập đoàn đến nỗi này là cô, liệu nó có trở mặt một dao băm vằm cô ra không?

Không thấy cô trả lời, nó tiếp tục cầu xin: “Em biết anh rời khỏi tập đoàn và đã thành lập một công ty riêng rồi, mặc dù bình thường em không quan tâm nhưng mà chắc nó phát triển rất tốt phải không anh? Anh là thiên tài cơ mà, anh sẽ có cách cứu lấy tập đoàn có đúng không?”

Con bé dường như tóm được cọng cỏ cứu mạng, liên tục hỏi dồn cô, bất đắc dĩ cô phải trả lời: “Tập đoàn sẽ không sao đâu.” Đúng vậy, sẽ không sao… Nhưng phải đổi chủ rồi. Cô không phải lừa nó, cũng không muốn phụ lòng nó nhưng đến lúc này quả thật không thể dừng lại.

Nghe được câu trả lời của cô, con bé yên lòng, nặng nề chìm vào giấc ngủ. Cô thở dài, vuốt vuốt mái tóc của Lâm Yên. Vẫn là nó không biết thì hơn.

Tìm kiếm với từ khoá:

Xin ủng hộ:

Tuyển Editor! Beta-er! Developer! Designer! Type sách!

06.11.2017, 16:19

Tatinoye

Thành viên cấp 2

Ngày tham gia: 16.09.2016, 19:20Tuổi: 16

Bài viết: 69

Được thanks: 67 lần

Điểm: 5.55 Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Giống như một giấc mộng - Hạ Tử Du (Tatinoye) - Điểm: 10

Cách chuyển nhiều trang, tìm truyện, tìm chương, tắt quảng cáo...

Chương 36

Lâm Yên ngủ một đêm tại nhà anh trai, tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao một cây sào rồi. Mấy ngày nay cô vẫn không thể nào ngủ ngon đến vậy, vừa dậy là bụng đã kêu réo ầm ĩ rồi. Cô kéo chăn, từ từ đứng dậy đi vào phòng tắm. Cô nhìn một chút, căn phòng này rất gọn gàng, trong ly có hai cái bàn chải đánh răng, một cái màu lam, cái còn lại màu hồng. Bên trên cái màu hồng còn được dán một mảnh giấy nhớ, Lâm Yên cầm lên xem.

‘Cái này anh mới mua, em dùng đi nhé, trong bếp có thức ăn đấy. Sáng nay anh có việc bận phải đi, trưa sẽ không về. Em có thể ở lại hay về nhà trước cũng được. Ký tên: Anh trai iu dấu.’

Lâm Yên cảm thấy đáy lòng ấm áp, anh của cô lúc nào cũng chu đáo như vậy. Cô nghĩ chắc là anh bận tìm giải pháp cứu tập đoàn nhà cô nên rất vui vẻ vệ sinh cá nhân, bên cạnh thậm chí còn có một bộ quần áo nữ cho cô thay nữa. Tắm rửa sạch sẽ xong, cô đi vào trong bếp, mở chiếc lồng bàn đậy bát cháo lớn với vài cái bánh mì và một ly sữa.

Lâm Yên ăn uống rất ngon lành. Anh của cô còn nhớ cô thích ăn cháo và uống sữa, cô rất cảm động. Sau khi ăn sáng, Lâm Yên thả lỏng tinh thần, mở TV lên xem cho đỡ chán. Xem đến chán chê vẫn không có gì hay, Lâm Yên nảy ra ý tưởng đi khám phá nhà của Lâm Kỳ Anh.

Lâm Anh hay sử dụng laptop, đi làm cũng vẫn mang theo nên Lâm Yên không có đụng đến chiếc laptop ấy được. Nếu không, có khi toàn bộ dữ liệu mật cô tìm kiếm được trong mấy năm qua sẽ bị cô em gái này phát giác mất. Cũng may, chữ “nếu” chẳng là cái gì cả.

Trong phòng của Lâm Anh vốn không có nhiều thứ, chỉ vỏn vẹn một cái giường, bàn làm việc và tủ quần áo. Nhìn qua nhìn lại thì cũng chỉ có hộc bàn với tủ quần áo được xếp vào diện nên lục lọi. Lâm Yên kéo ngăn kéo ra, bến trong có vài quyển sổ da màu đen, trông có vẻ đã cũ. Cô chán ngán buông xuống, đây nếu không phải sổ tiết kiệm hay sổ sách gì đó thì cũng là nhật ký, mà Lâm Yên cô lại không thích tọc mạch nhật ký riêng tư của người khác.

Thế là Lâm Yên nảy lên ý tưởng, cô mở tung tủ quần áo của anh trai mình, lật qua lật lại hết một lượt, kết quả là phát hiện không ít váy áo nữ. Nghi hoặc tự hỏi tại sao anh trai cô lại có quần áo nữ trong tủ quần áo, Lâm Yên cũng đồng thời tự trấn an bản thân. ‘Có thể đó là quần áo của Bạch Tử Đằng… Nhưng mà con nhóc đó tại sao lại để quần áo ở đây? Với lại những bộ váy áo này con nhóc kiêu kỳ đó sẽ thích sao?’

Đột nhiên nhớ đến cái gì, thân mình của Lâm Yên hơi run lên, mồ hôi lạnh trượt dài trên gương mặt trắng nõn xinh đẹp. ‘Sẽ không phải đâu, nhất định chỉ là trùng hợp…’

Dường như sự tự nhủ này có tác dụng đôi chút, Lâm Yên đóng cửa tủ lại, đi ra phòng khách tiếp tục xem TV như không có gì xảy ra. Lâm Yên bắt đầu từ buổi sáng hôm nay đã trở nên im lặng một cách bất thường. Đó là sự bình yên trước một cơn bão lớn, cũng là báo trước cho hạt mầm của sự nghi ngờ sắp đâm chồi, dần dần che phủ cả niềm tin vốn đã không sâu nặng trong tim cô gái trẻ.

Lâm Anh biết để cô em gái của mình ở trong ngôi nhà đó là một mối uy hiếp, nhưng mà dù gì nó cũng là em của cô, cô chấp nhận tin nó một lần. Còn nếu như nó lại như trước kia khiến cô thất vọng thì cô nhất định sẽ khiến cho nó hối hận.

Lâm Anh thong thả ngồi trên taxi đi đến tập đoàn nhà họ Lâm. Kể từ ngày hôm nay, cô sẽ trở thành chủ nhân của nó và khiến cả nhà họ Lâm rơi vào khốn đốn. Thật hiếm khi cô cảm thấy con đường này lại trở nên xinh đẹp như vậy…

………..

“Chuyện này… không thể nào…” Chiếc điện thoại rơi từ trên tay Lâm Yên xuống. Không thể nào đâu, anh trai cô đã hứa sẽ cứu lấy tập đoàn mà…

“Lâm Yên, anh xin lỗi. Quá trễ để cứu lấy nó rồi. Cô gái đó đã nắm trên 55% cổ phần của toàn bộ tập đoàn…” Trong điện thoại, Lâm Anh vẫn cố cứu vãn lấy chút hy vọng ít ỏi của cô em gái xinh đẹp, tuy nhiên vô dụng.

Nhưng mà tất nhiên là cô không thực sự có ý định đó. Thay vì nghe người khác nói thì cô nói vẫn tốt hơn rất nhiều, cô sẽ không bị con bé này ghi thù quá mức.

“Vậy… không còn cách nào để lấy lại tập đoàn sao? Trả lời đi anh!” Lâm Yên mờ mịt ngồi bệt xuống đất, hấp tấp cầm lấy chiếc điện thoại đang nằm dưới sàn mà hỏi dồn cô.

Lâm Anh bên kia đầu dây lắc đầu: “Chuyện này không phải một sớm một chiều mà có thể làm được. Cô gái đó từ một công ty nhỏ mà nuốt trọn một tập đoàn lớn chứng tỏ cô ta có dã tâm, cũng có bản lĩnh và đã chờ ngày này lâu rồi. Sẽ không ai ngu ngốc đi chọc cô ta đâu em…” Lâm Anh tự nói về bản thân mà cũng cảm thấy rùng mình, hóa ra là cô cũng khó nhằn như vậy. Nếu như cô cũng phải đối đầu với một người y hệt vậy, không biết phần thắng là bao nhiêu?

Câu chuyện này tạm kết thúc ở đây, bởi vì dù cho cô có khuyên nó nhiều hơn nữa thì cũng có ích gì? Nó đã một lòng một dạ ghi thù với cô gái mang tên Lâm Anh rồi. Trừ bỏ để nó muốn làm gì thì làm, cô còn có cách khác sao? Nó muốn lấy lại tập đoàn thì cứ việc, còn phải xem năng lực của nó đến đâu nữa.

Nói cô nổi máu thánh mẫu cũng được, bảo cô thương hại cũng đúng, mắng cô chơi đùa người khác trong lòng bàn tay cũng không sai. Dù gì thì cô cũng đã phá hoại đường sống của gia tộc nhà người ta, bây giờ lại giả vờ như không liên quan đến mình, để cho cô em gái hận muốn chết nhưng không làm gì được. Đấy không gọi là chơi đùa người khác sao?

Lâm Anh cười cười tự giễu bản thân. Cô hủy cũng đã hủy xong rồi, hối hận cái gì chứ?

Dằn mạnh cảm giác hỗn loạn trong lòng xuống, cô lái xe đi lang thang không mục đích trong thành phố. Không biết đi như thế nào lại ra đến ngoại ô, lại còn tình cờ đến quán của Trương đại thúc. Trương đại thúc – Trương Hổ này chính là ông chú quán xăm hình đã từng vẽ cho cô chiếc lá năm xưa.

Có lẽ là cô vô thức lái xe đến đây đi, cũng có thể là trong tiềm thức cô muốn đến đây. Cô cần một người đáng tin cậy như Trương đại thúc để tâm sự. Mà hình như xong việc thâu tóm tập đoàn Lâm thị chính là công bố thân phận thì phải. Cũng phải thôi, cô giấu lâu lắm rồi, bây giờ cũng không còn bận tâm gì nữa nên nhanh chóng trở về giới tính thật thôi.

Lâm Anh mỉm cười bước vào trong quán, ông chú đang làm việc nên chỉ mỉm cười chào cô rồi tiếp tục tập trung làm cho khách. Bên trong vẫn đơn sơ như trước kia, đã mấy năm rồi vẫn không thấy thay đổi gì. Chỉ là nhiều thêm những tấm ảnh chụp các kiểu hình xăm mới được dán lên tường. Những tấm ảnh trên tường có nhiều kiểu khác nhau. Đen trắng hay màu mè gì cũng có. Đơn giản có, phức tạp cũng có. Mỗi tấm ảnh lại mang đến những cảm giác và có những ý nghĩa khác nhau mà cô không thể nào hiểu hết được.

Ngẩn người một lúc lâu, đến khi ông chú vỗ vai, cô mới thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man của bản thân.

“Cô gái trẻ, cháu đến đây là muốn xăm sao? Ta thấy cháu trông rất đứng đắn thành thục, sợ là không thích hợp đâu?” Trương đại thúc mỉm cười nhắc nhở, vết sẹo dữ tợn đã có từ thời trai trẻ trên má trái cũng không đáng sợ, chỉ mang đến cảm giác ôn hòa.

Lâm Anh đột nhiên cảm thấy thoải mái hơn, mỉm cười hỏi: “Không nhận ra cháu sao?”

Cô đột nhiên hỏi khiến cho Trương đại thúc giật mình. Cảm giác quen thuộc trong lòng càng dâng lên. Cô gái trước mặt ông khiến ông có cảm giác thân thiết không rõ từ đâu. Chỉ thấy cô gái mím môi cười, rất giống một chàng trai trẻ mà ông quen. Tay trái của cô gái đùa nghịch mấy lọn tóc xoăn xõa trên vai rồi rất nhẹ nhàng chậm rãi kéo mái tóc giả xuống…

Trong không tĩnh lặng vang lên tiếng hít không khí nặng nề. Trương Hổ không thể không cảm thấy bất ngờ. Hóa ra chàng trai trẻ thường xuyên đến tâm sự với ông lại là một cô gái giả trang. Bảo sao giọng nói lại êm ái dễ nghe không có chút trầm khàn nào của những chàng trai cùng tuổi. Thế nhưng mấy năm qua ông lại không hề nhận ra!

Khó trách! Ông đã già cả, không còn linh mẫn sắc bén như thời hoàng kim trước kia. Vả lại Lâm Anh cũng cố tình giả giọng nam, đè ép giọng nói xuống nên ông cũng không để ý gì nhiều. Ngay cả người từng được xem là đa nghi nhất như ông mà cũng có thể giấu qua mặt được.

“Vậy bây giờ ta nên gọi cháu là chàng trai trẻ hay là cô gái trẻ đây?” Trương đại thúc vui vẻ đùa giỡn.

“Cháu nghĩ là đến lúc nên trở lại với giới tính thật rồi ạ.” Cô cũng cười vui vẻ, ý tứ là chú cứ gọi ‘cô gái trẻ’ thoải mái! Nhưng mà rất nhanh cô lại quay lại vẻ nghiêm túc thường ngày: “Cháu đã lừa dối tất cả mọi người quá lâu rồi. Bây giờ, cháu muốn thú nhận với tất cả mọi người. Nhưng mà, chú giúp cháu một việc, có được không chú?” Cô ngẩng đầu lên đối diện với con người cô rất kính trọng trước mặt.

Bởi vì ánh mắt của cô quá mức thành khẩn, Trương đại thúc suýt đã đồng ý với cô mà không cần suy nghĩ. Tuy nhiên, ngẫm lại thì lại thấy không thích hợp. Nếu cô muốn thú nhận thì cứ thú nhận đi thôi, muốn ông giúp? Ông giúp được cái gì đây chứ? Ông chú già như ông bây giờ ngoài xăm hình ra thì còn có loại công dụng nào nữa?

“Vậy cháu muốn chú giúp gì?” Trương đại thúc cau mày hỏi lại.

“Chuyện này chỉ cần chú đồng ý đi với cháu thôi. Chú sẽ không cần làm gì cả, cho dù có chuyện gì bất ngờ thì chú cũng chỉ cần gật đầu tỏ vẻ không sai là được rồi ạ.” Lâm Anh tỏ vẻ thần bí như vậy làm ông chú nghi ngờ. Nhưng mà ngẫm lại hình như không phải là chuyện hại người nên cũng gật đầu đồng ý.

Trương Hổ thương cô như con ruột của mình vậy, nhưng mà rất nhanh cũng sẽ biết được một điều: Không phải chỉ có nắm đấm mới có thể hại người, lời nói đôi khi còn có sức hủy diệt hơn cả nắm đấm!

Chương 37

Biệt thự dòng chính của Lâm gia ngày thường không phải là rất đông người, cũng không đem lại cảm giác thoải mái vui vẻ gì cho cam. Chỉ là sau sự kiện tập đoàn Lâm thị đổi chủ kia, không khí ở đây như ngưng đọng lại, hết sức u ám. Vẻ mặt của tất cả mọi người trong nhà đều hiện lên vẻ lo lắng, không biết gia nghiệp nhà họ Lâm tương lai sẽ đi về đâu.

Gia chủ Lâm gia đương nhiệm – Lâm Thừa Thiên trong vòng một đêm như già thêm cả chục tuổi. Ở cái tuổi đáng lẽ là đỉnh cao của sự nghiệp như thế này, ông không hề ngờ chỉ vì chút lơ là đã khiến cho hai con sâu mọt đục khoét đến sụp đổ cả cơ nghiệp mấy chục năm nhà họ Lâm. Không chừng người sáng lập tập đoàn từ hai bàn tay trắng – ông nội của Lâm Thừa Thiên – Lâm Hiển đội mồ sống dậy rồi hộc máu chết đi lần thứ hai mất. Ngay cả ông khi xuống suối vàng cũng không còn chút mặt mũi nào nhìn mặt mấy vị liệt tổ liệt tông họ Lâm nữa.

Bây giờ trên mặt Lâm Thừa Thiên toàn là u sầu. Chuyện bị lộ những chuyện không hay trong nội bộ cấp cao của tập đoàn với bên cảnh sát kinh tế đã làm ông hoa mắt, choáng váng một phen, suýt nữa thì ông đã phải vào bệnh viện truyền nước. Nếu như còn có chuyện không hay ho gì xảy ra nữa, ông tin chắc mình sẽ đột quỵ luôn tại chỗ.

Tập đoàn họ Lâm sau khi đổi chủ đã bị cô gái trẻ kia một tay “thay máu” toàn bộ từ trên xuống dưới. Gần như tất cả con cháu nhà họ Lâm hoặc có liên hệ và được vào bằng đường cửa sau đều bị đá ra, chỉ giữ lại có mấy người thật sự có năng lực và vài ba ông già cổ hủ cố chấp không bán cổ phần như ông đây. Nói như vậy, cái tập đoàn này thực sự không còn là của Lâm gia nữa rồi. Nhưng mà cô gái trẻ này thật sự là hỏa nhãn kim tinh, ai có năng lực ai chỉ là kẻ ăn bám chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra ngay lập tức.

Nhớ tới trước kia họ Lâm cũng xem như xưng bá một phương, không ai dám đứng trước mặt mà khiêu khích. Bây giờ xem ra cũng chỉ có thể dựa dẫm vào mỗi đứa con trai duy nhất của ông.

Nó một mình đi xây dựng công ty riêng, tuy ông chưa từng để ý, cũng chỉ cho rằng nó tuổi trẻ tâm cao khí ngạo không đành lòng làm công cho người khác, cũng có ước mơ và hoài bão riêng nên cũng để cho nó ra ngoài đối mặt với sóng gió ngoài thương trường một phen. Ông đã nghĩ rằng chỉ vài năm thôi, con trai ông sẽ chán với việc chém giết nơi thương trường, sẽ quay lại dưới cánh của ông để làm việc một cách bình thản rồi tiếp nhận tập đoàn từ tay ông như bao đứa con cháu hào môn khác.

Nhưng không ngờ, bây giờ tập đoàn vào tay người ta, hy vọng của ông đành ký thác lên người đứa con ông coi trọng này. Mặc dù ông chưa từng để ý hỏi han thăm dò công ty của nó, ngay cả việc tên công ty của nó là gì ông cũng không biết vì nghĩ sẽ chẳng mấy chốc cái công ty này cũng sẽ bị vứt sang một bên mà thôi, vậy mà ông lại có ngày sẽ hy vọng con trai ông có thể như ông cố nó phát triển cái công ty đó trở thành một Lâm thị thứ hai. Nếu có ngày như vậy, xem ra ông cũng không còn gì để hổ thẹn khi đi gặp tổ tông nữa.

Vừa lúc Lâm Thừa Thiên định nhấc máy gọi Lâm Kỳ Anh về nhà một chuyến thì đã được thông báo rằng cậu chủ đã trở lại. Lâm Thừa Thiên có chút mừng rỡ không biết có phải là phụ tử tâm linh tương thông không. Tuy nhiên, chỉ sợ những việc sắp tới đây sẽ khiến cho chút hy vọng ít ỏi còn lại trong ông sẽ tan đi mất.

Lâm Anh để cho Trương Hổ ngồi ở ngoài phòng khách uống trà, bản thân đi lên lầu, gõ cửa thư phòng của lão cha. Hôm nay cô sẽ cho ông ta biết một tin tức vô cùng bất ngờ!

“Kỳ Anh đấy à? Vào đi!” Giọng nói mệt mỏi nhưng mang theo một tia vui mừng phát ra từ trong căn phòng.

Nhận được sự cho phép, Lâm Anh đẩy cửa bước vào.

Trước bàn làm việc, Lâm Thừa Thiên ngồi uy nghi ngạo nghễ nhưng trên mặt mang theo nét mệt mỏi rất dễ thấy. Hai bên và phía sau là những kệ sách đầy ắp. Cô cũng đã từng xem thử một số loại sách trên kệ rồi, căn bản là sách kinh tế - chính trị khô khan không có chút thú vị nào. Bên cạnh cửa sổ là một chậu cây cảnh, đây cũng là thứ có sức sống duy nhất trong căn phòng này. Trên bàn làm việc, chiếc máy tính vẫn chưa đóng, bên cạnh là những tài liệu và giấy tờ ngổn ngang.

“Ngồi đi.”

Cô quan sát căn phòng xong thì giọng nói của Lâm Thừa Thiên vang lên. Lâm Anh nhẹ nhàng đóng cửa lại, theo lời ngồi xuống bộ bàn ghế cách cửa không xa. Giọng điệu của Lâm Thừa Thiên vẫn luôn như vậy, đó là loại lời nói mang theo ngữ điệu mệnh lệnh khiến người khác không tự chủ làm theo. Sau khi cô ngồi xuống, ông cũng bước đến và ngồi xuống đối diện cô.

Người đàn ông cô gọi là cha đã hai kiếp này trước kia hay bây giờ vẫn luôn là một người hết sức kiêu ngạo, ông không bao giờ để cho người khác thấy bộ dạng mệt mỏi của ông. Trước mặt người khác, ông mãi mãi duy trì hình ảnh một người đàn ông quyết đoán, chín chắn làm cho người khác không thể xem thường. Vậy mà bây giờ, trước mặt người “con trai” duy nhất là cô, ông lại không để ý hình tượng của mình một chút nào.

Lâm Anh nhìn một lượt từ trên xuống dưới Lâm Thừa Thiên rồi cụp mắt xuống. Quần áo ông vẫn rất chỉnh tề lịch sự, có chăng là mái tóc hoa râm của ông có chút rối loạn. Cằm người đàn ông lún phún râu, đôi mắt mang theo vằn máu đỏ, xem ra là đã mất ăn mất ngủ mấy ngày nay. Nhìn tổng thể hình như “cha” của cô đã gầy xuống một vòng rõ ràng. Ngay cả khí chất cương nghị sắc bén cũng bị mài nhẵn đi không ít.

“Ta nghĩ con đã biết chuyện mấy ngày nay của tập đoàn. Haiz, ta không lường trước được sẽ có ngày hôm nay, cho nên tất cả hy vọng của ta đành gửi gắm vào con vậy. Nếu con có thể lấy lại Lâm thị thì tốt, còn không thì cha rất mong muốn con có thể xây dựng công ty của con thành một Lâm thị thứ hai, cha cũng rất ủng hộ. Ta tin tưởng năng lực của con cũng đủ để làm việc này…”

Vừa mới ngồi xuống, Lâm Thừa Thiên đã đề cập ngay đến vấn đề này. Ông nói rất nhiều, cô cũng chỉ có thể kiên nhẫn lắng nghe. Đại khái là ông nói rất nhanh, cũng rất nhiều, cô hoàn toàn không có cơ hội xen vào để cắt đứt.

Kiên nhẫn nghe hết lời nói của người đàn ông trước mặt, Lâm Anh nhàn nhạt nhấp một ngụm trà, cũng rất nhàn nhạt hỏi một câu: “Vậy cha có biết công ty của con tên là gì không?”

Dường như câu hỏi này khiến cho Lâm Thừa Thiên xấu hổ. Ông làm cha mà ngay cả công ty của con trai mình cũng không biết tên vậy thật không xứng làm cha. Kỳ thật cho dù Lâm Thừa Thiên có muốn biết thì cô cũng sẽ không cho ông ta tìm hiểu ra. Điểm này thật ra cũng không quan trọng, cô chỉ lôi ra để làm nền cho tin tức chuẩn bị được nói ra mà thôi.

“Chắc cha biết cái tên này nhỉ? Song Anh, tên công ty của con đấy!”

Thân thể Lâm Thừa Thiên run lên. Song Anh không phải là tên công ty của cô gái trẻ đã thâu tóm Lâm thị sao? Nhất định chỉ là trùng hợp thôi! Nhất định vậy!

“Xin chào ngài, cố chủ tịch Lâm. Xin tự giới thiệu, tôi là Lâm Anh, tổng giám đốc sáng lập nên Song Anh! Xin ngài từ nay chiếu cố nhiều hơn.” Lâm Anh nhẹ nhàng đứng lên giới thiệu lại thân phận của mình, cũng chứng tỏ tính đúng đắn của suy nghĩ hoang đường trong lòng Lâm Thừa Thiên.

Lâm Anh công bố giới tính nên không còn đè thấp giọng nói nữa, âm thanh trong trẻo cao vút khiến cho Lâm Thừa Thiên cảm thấy chói tai. Là ông nghe lầm rồi có phải không? Lâm Kỳ Anh con trai ông khi nào lại trở thành đứa con gái thâu tóm tập đoàn tên là Lâm Anh vậy?

Thì ra là ông đã bị lừa mười mấy năm nay. Thì ra một đứa nhóc tám tuổi cũng có thể lừa dối được ông bấy nhiêu năm… Lâm Thừa Thiên cảm thấy mình làmngười thật sự rất thất bại.

“Nhưng mà con vẫn là con ta, tại sao con có thể làm như vậy với Lâm thị và với ta?” Lâm Thừa Thiên nén cơn đau ở ngực trái, hỏi ra điều trong lòng.

“Ông nghĩ một đứa trẻ có thể giả nam ngần ấy năm mà không bị ai nghi ngờ thì không biết làm giả luôn cả chút giấy tờ cỏn con để lừa gạt thêm thứ khác sao? Căn bản là bởi vì ông quá tin tưởng nhúm giấy lộn đó thôi.” Lâm Anh cười một cách lạnh lùng. Cô mở cửa, đi xuống dưới lầu đưa Trương đại thúc đang uống trà lên.

“Lâm Thừa Thiên, ông biết đây là ai không? À, tất nhiên là không quen biết rồi! Vậy để tôi giới thiệu luôn, đây mới chính là cha ruột của tôi. Ngay từ đầu, tôi bước vào cái nhà này chính là một âm mưu, thưa người cha kính mến!”

Lâm Anh nhìn Trương đại thúc, trong mắt ông ấy là ngơ ngác và bất ngờ. Nhưng mà rất nhanh ông chú đã hiểu, đành phối hợp với lời nói của cô, bày ra bộ dáng của một tên cặn bã trong xã hội: “Xin chào ngài Lâm. Thực cảm ơn ngài vì đã nuôi dưỡng Tiểu Anh hộ tôi trong thời gian qua. Bây giờ Lâm thị đã nằm trong tay chúng tôi, xem ra tin tức chúng tôi đem đến cho ngài đã đủ để trả lễ rồi. Ngài cứ an tâm, Lâm thị sẽ được chúng tôi chăm sóc tốt!”

Lâm Anh nghe đến cái loại giọng điệu này cũng không nhịn được mà nổi da gà một trận. Nhưng mà bây giờ thế nào thì cô cũng thấy thương cho người đàn ông cô gọi là cha ngót nghét mấy chục năm kia. Phải rồi, ngọn cỏ cứu mạng cuối cùng lại trở mặt đập nát tất cả hy vọng thì còn gì đáng thương bằng.

Mà hình như tin tức này quá lớn đi, tiêu hóa không nổi nên Lâm lão cha bị nghẹn đỏ bừng cả mặt, toàn thân kịch liệt run rẩy. Hồi lâu cũng thốt lên được một câu: “Nghiệt… nghiệt chủng…” Lâm Thừa Thiên gầm lên một câu rồi tê liệt ngã xuống đất.

“CHA!!!” Một tiếng hét vang lên nhưng đừng nghĩ đây là tiếng hét của Lâm Anh, cô mới không có rảnh rỗi như vậy.

Cửa thư phòng bị đẩy mạnh, Lâm Anh còn chưa kịp đến kiểm tra hơi thở của Lâm Thừa Thiên thì đã bị một lực vô cùng lớn đẩy qua một bên. Lâm Yên chạy đến quỳ bên cạnh Lâm Thừa Thiên, đau thương khóc lên. Chợt nhớ ra Lâm Anh là kẻ đã làm nên chuyện này vẫn còn đứng bên cạnh nhìn thì đỏ mắt hét lên: “Lâm Kỳ Anh, cái nhà này nuôi anh-cô mười mấy năm trời. Chúng tôi đã có khi nào từng ngược đãi hay khinh thường gì cô hay chưa? Cha đã rất yêu thương và tự hào về cô! Tại sao cô lại có thể đối xử với chúng tôi như vậy, cô nói đi???”

Lâm Yên tưởng như nổi điên, chạy đến nắm lấy cổ áo sơ mi của cô mà lắc đến nỗi cô choáng váng cả mặt mũi. Lâm Anh chỉ cười hết sức lạnh nhạt, ngạo nghễ nhìn vào mắt cô nàng: “Làm việc xấu cũng cần có lý do sao? Hay là muốn tiền của nhà cô cũng cần phải có lý do rõ ràng? Bây giờ tôi chân thành khuyên cô nhanh nhanh gọi cấp cứu cho lão già đang nằm dưới đất đi, bằng không Thừa Thiên rất nhanh liền thành ‘thăng thiên’ đó~”

Lâm Yên khôi phục lại chút thần trí nhưng vẫn không bỏ qua cho Lâm Anh, cô ta đẩy cô ngã vào bàn uống trà rồi lớn giọng hô lên: “Người đâu, mau gọi cấp cứu cho cha tôi! Mau gọi cấp cứu!!!”

Sau đó thư phòng rất nhanh liền hỗn loạn. Lâm Anh và Trương đại thúc chỉ đứng yên nhìn bọn họ vội vàng chạy đến, vội vàng gọi cấp cứu, vội vàng nâng gia chủ lên xe cứu thương rồi lại vội vàng chạy đến bệnh viện.

/44

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status