Giữ Lại Đôi Cánh Yêu Thương

Chương 10: Tôi không tin

/32


Trong lúc tức giận tốc độ đi của tôi có nhanh hơn so với bình thường, vì thế mà có người cũng không biết, đâm cả vào người ta.

Tôi tính xin lỗi người ta một câu, thế nhưng khi ngẩng đầu lên, tôi chết sững. ĐI, CHẾT, ĐÂY!

- Anh Kiệt…

Trời đất, quỷ thần, bố mẹ ơi! Tôi đã quên mất một việc cực kỳ quan trọng rồi. Bởi vì bình thường tôi luôn để điện thoại ở chết độ rung, mà vừa rồi tôi lại không để ý, giờ thì nhìn xem: anh tôi đã khủng bố điện thoại của tôi đến mức nào đây, có 52 cuộc gọi nhỡ thì trong đó 47 cuộc là anh ấy gọi rồi. Nhiều lúc tôi cũng phục tính nhẫn nại của ông anh mình thật!

- Mày đi đâu mà lang thang ở đây? Lại không nghe điện?_Ánh mắt anh tôi cực kì nguy hiểm, giọng nói thì trầm thấp lạnh lẽo.

- Đại ca, em sai rồi!_Tôi hơi gập người về trước, chắp hai tay lại, dơ lên đầu, vẻ mặt thành tâm hối lỗi._Trên đường về em tìm thấy Bạch công tử, cậu ấy bị thương nên em giúp băng bó chút thôi.

- Đi về!_Không đợi tôi giải thích thêm, anh Kiệt đã hạ lệnh, ném áo khoác lên đầu tôi rồi xoay người bước đi.

Tôi kéo áo xuống, mặc vào, thu người thật gọn, cúi đầu lặng lẽ theo sau. Gió rét lúc này bắt đầu gào thét dữ dội. Tôi nhìn bóng lưng anh trai trước mặt, trong lòng rấy lên dự cảm chẳng lành. Làm sao hôm nay anh tôi lại dở chứng động kinh rồi vậy? Không phải đi chơi với chị Hân bị chị ấy đả kích gì rồi chứ?

Đừng nha, đừng nha! Chị Hân không đến nỗi xấu xa mà hại chị em chịu liên lụy thế đâu.

Đợi cho tôi tắm gội xong xuôi, trở lại phòng khách, bố mẹ, anh trai, ngay đến Tiểu Hắc cũng đông đủ cả rồi. Tôi chỉ về muộn thôi mà, cũng đâu phải lần đầu, sao lại nghiêm trọng đến mức này? Hay là chuyện chị Hân? Làm ơn đừng dọa tôi chết có được không vậy?

- Bố, mẹ, anh, mọi người có chuyện gì sao?

- Ngồi xuống! Anh có chuyện nghiêm túc cần nói với mày.

Tôi nghe những lời này, cả người bỗng dưng lạnh toát, cứng nhắc đi đến ngồi đối diện với mọi người qua cái bàn.

Bố mẹ tôi im lặng ái ngạy nhìn tôi, làm cho lông tơ trên người tôi đua nhau dựng ngược. Đến lượt anh trai cũng thế, mãi vài phút sau anh ấy mới thẳng lưng lên, lạnh giọng lên tiếng.

- Anh muốn mày sau này không bao giờ gặp lại Hoàng Bách nữa.

- Tại sao? Cậu ấy là bạn em mà!_Anh tôi hôm nay vô lí quá vậy! Trước giờ Bạch công tử cũng rất được lòng người nhà tôi, vì cái gì đột nhiên không cho tôi gặp hắn?_Anh à, không phải anh gặp phải đả kích quá nặng nên hỏng đầu rồi chứ?

- Anh nghiêm túc đấy! Thằng Bách bây giờ với trước đây không còn là một. Mày tốt nhất tránh nó càng xa càng tốt._Ngược lại với thái độ nửa cợt nửa nhả của tôi, còn lại ai cũng rất thận trọng e ngại, khác hẳn với bình thường.

Này là có chuyện gì đây?

- Nghe lời anh mày chút đi! Hồi chiều mẹ có nghe từ mấy cô trong hội phụ nữ nói chuyện, thằng Bách nó giao du với xã hội đen, sáng này còn bị cảnh sát bắt, họ nói nó tham gia buôn bán vũ khí, nhưng sau đó không biết vì sao người ta lại thả nó. Bố nó biết được liền từ mặt con trai, đuổi khỏi nhà, còn không cho hai mẹ con nó gặp nhau…_Mẹ tôi nói mà hào hứng như đang tường thuật lại một trận bóng đá.

Sắc mặt tôi càng lúc càng tái đi, trở nên nhợt nhạt trắng bệch, tiếng động xung quanh ù ù chữ lọt chữ bay. Mọi người đang nói cái gì vậy? Vì sao tôi nghe không hiểu gì hết?

- Bà xã! Chú ý một chút.

- Những lời mẹ nói đều là sự thật. Anh cũng không biết sớm hơn so với mày là bao, nhưng cho dù trước đây mày với nó thân thiết thế nào, thì sau này anh cũng không cho phép mày gặp nó. Nếu như để anh biết, ngoài đi học ra mày sẽ không được đi đâu nữa nếu không có sự đồng ý của bố mẹ và anh.

- Không phải, không phải…_Tôi tự thì thầm, lẩm bẩm với chính mình. Chuyện này nhất định có hiểu lầm. Chuyện xảy ra hồi sáng mà sao tôi không biết? Vừa rồi tôi còn gặp hắn cơ mà, nếu đúng vậy sao hắn vẫn tỏ ra như không thế được?

- Con gái, bố mẹ trước giờ cũng rất quý thằng bé. Nhưng giờ nó như thế, bố mẹ không yên tâm để con ở gần nó. Con phải hiểu rằng tất cả đều là vì mọi người yêu thương con, muốn tốt cho con mà thôi.

- Con không muốn nghe! Không muốn nghe đâu! Mọi người lừa con! Con không tin!_Tôi lấy tay bịt chặt tai lại, bố nói cái gì cũng không cần biết, một mạch chạy thẳng về phòng, khóa trái cửa chui vào một góc, mặc kệ mọi người ở ngoài đập cửa gọi thế nào.

Tôi không tin! Không tin! Hắn sẽ không đi vào con đường đó! Hoàng Bách không phải như thế! Bạch công tử không phải người như vậy! Tôi luôn gọi hắn là tên xấu xa, biến thái, nhưng tôi biết hắn không phải người xấu, hắn sẽ không tham gia vào việc phi pháp ấy đâu.

Bạch thối đã từng nói “Con người làm bất cứ chuyện gì đều có nguyên nhân của họ. Trước khi hiểu được nguyên nhân ấy, đừng nên phán xét người khác bất cứ điều gì.”. Tôi tin hắn cũng có nguyên nhân của mình!

Tôi còn nhớ, lúc đó trời đang nắng tháng 6, giữa trưa tan học, con ngựa sắt của tôi bỗng dưng dở chứng, mà ở gần trường tôi thì không có quán sửa xe. Bạn bè tôi đều muốn về nhà thật nhanh để tránh nắng, tốt bụng cũng chỉ an ủi tôi mấy câu, cho tôi mượn ô che nắng. Nhưng hắn đã dừng lại, đưa tôi xe của hắn rồi bảo tôi về trước, xe để đấy hắn sửa rồi mang qua nhà cho.

Tôi đến ngày, bụng đau dữ dội, hắn tình nguyện bỏ tiết đưa tôi về dù là chưa có sự đồng ý của giáo viên.

Tôi ngủ dậy muộn, quên không ăn sáng, hắn biết được mua bánh mỳ và sữa đậu nành cho tôi.

Tôi nghỉ ốm không đi học, hắn mang vở các bạn cho tôi mượn, bản thân hắn lại lười chảy thây ra.

Hắn có truyện hoặc phim hay đều sẽ cho tôi mượn xem.

Nếu như hôm nào phải ở nhà một mình, tôi gọi một tiếng hắn liền qua ngay, còn không quên mang theo đồ ăn, nước uống.

Tiểu Hắc và hắn cũng rất thân thiết, bởi vì hắn hay mang đồ ngon qua cho nó.

Còn có, rất nhiều…

Trước đây tôi và hắn…

Những kí ức vừa xa vừa gần đó…

Chắc chắn hắn không phải người xấu!

Nhưng dù tôi có tin tưởng Hoàng Bách như thế nào, thì chuyện này cũng quá sức chịu của tôi. Tôi phải làm gì? Đầu óc tôi giống như đang đình công. Mọi thứ xoay vần thành một mớ bòng bong rối tinh rối mù khiến tôi không biết bắt đầu từ đâu để gỡ chúng ra.

Cuốn lưu bút rách nham nhở, những mảnh giấy đầy chữ rơi xung quanh chỗ tôi ngồi, bức ảnh trong tay bị tôi nắm đến nhăn nhúm một góc. Đó là bức ảnh tôi với hắn chụp cùng nhau lúc tốt nghiệp THPT mà tôi vẫn kẹp trong lưu bút và thường lấy ra xem sau mỗi lần nói chuyện với hắn qua điện thoại. Lúc ấy hắn đã hứa với tôi, sau này sẽ trở thành một ông chủ giàu có, kiếm thật nhiều tiền, sẽ mời tôi ăn những món ngon nhất trên đời, chi tiền cho tôi đi du lịch vòng quanh thế giới…

Hắn có còn nhớ lời hứa với người bạn này không?

Chàng trai đứng bên cạnh tôi, dáng người cao lớn khỏe mạnh, nụ cười nửa miệng cao ngạo đầy mê hoặc đó, sao có thể xuất phát từ một người xấu?!

Trời đang mưa. Những cơn mưa đầu đông thường không lớn nhưng lại đem đến sự lạnh lẽo từ sâu trong tâm can con người.

Đồng hồ trên bàn tích tắc, tích tắc chạy. Tôi co mình trong góc phòng, cảm giác từng giây trôi qua lúc này còn dài hơn tất cả những ngày tôi đã sống.

Không được, tôi phải đi gặp Hoàng Bách! Tôi muốn nói chuyện rõ ràng! Tôi muốn biết mọi chuyện thực hư là thế nào! Tôi muốn biết nguyên nhân của tất cả là gì!

Anh Kiệt đã chặn đường ra bằng cửa chính nhưng không thể nào ngăn cản tôi được. Không hiểu sao lúc này tôi lại nhớ đến mấy bộ phim đã từng xem, cảnh người ta chạy trốn. Lấy ga trải giường và rèm cửa buộc nối góc lại, rồi cột vào thành lan can, tôi bám vào đó trèo ra ngoài. Phía dưới cửa sổ phòng tôi chính là tường bao. Tôi men theo đó nhảy xuống, chân trần chạy thật nhanh. Tiểu Hắc ở trong nhà xủa lên không ngừng, nhưng tôi đã không còn tâm trí nào mà để ý nữa rồi!

Những trận gió thổi nước mưa thấm vào da thịt lạnh buốt, bàn chân dẫm phải đá trên đường nhói đau, tôi ra ngoài lại không mặc thêm áo khoác, chỉ có thể vừa chạy vừa cắn răng chịu lạnh. Nếu như bình thường mà thấy người khác như vậy chắc chắn tôi sẽ nói họ điên.

Có lẽ tôi cũng đang điên đây! Điên vì một người chẳng có gì tốt đẹp cả!

Tôi chạy vào nhà nghỉ hồi tối đưa Hoàng Bách vào, nhân viên trực ở quầy nhìn tôi giống như nhìn thấy người ngoài hành tinh. Tôi chẳng thèm bận tâm đến điều ấy, tông vào mấy người muốn ngăn tôi lại chạy thẳng lên phòng, vặn mạnh tay nắm, đẩy cửa vào trong.

Cửa không khóa, bóng tối bao trùm không gian trống không lạnh lẽo.

- Cậu ấy đâu? Hoàng Bách, cậu ấy đi đâu rồi?_Tôi vẫn nắm tay nắm cửa, ngơ ngác nhìn khắp nơi.

Nhân viên trong nhà nghỉ đuổi đến nơi, không rõ lí do tôi quay lại nhưng cũng thuận theo ý tôi trả lời.

- Ngay sau khi cô đi, cậu ta gọi người mang quần áo tới rồi đi luôn.

Chỉ cần vậy, tôi lại xoay người chạy ngược ra ngoài. Mưa càng lúc càng lạnh, tôi chạy xung quanh nhà nghỉ, vừa ráo rác tìm kiếm, vừa gào hét như người điên.

- NGUYỄN HOÀNG BÁCH, CẬU Ở ĐÂU? Mau ra đây cho tôi, Hoàng Bách thối, CẬU RA ĐÂY CHO TÔI!

Trước mắt nhòe đi, không rõ là nước mưa hay gì đó, tôi đưa tay quẹt ngang thật mạnh, chạy ra giữa đường.

- Tôi biết đó chỉ là hiểu lầm. Tôi tin cậu không phải người như thế, vậy nên cậu ra đây nói rõ mọi chuyện với tôi đi. Tôi sẽ nghe cậu giải thích mà. HOÀNG BÁCH, Bạch thối, ra đây đi…A…

Tại sao lúc này mọi thứ đều ghét bỏ tôi? Hoàng Bách ghét tôi nên không muốn gặp mặt tôi nữa, đến ngay cả hòn đá cũng ghét bỏ mà cản đường tôi là sao? Đáng ghét! Tất cả đều đáng ghét! Đáng ghét như cái tên thối tha kia vậy!

Tại sao trốn tôi? Tại sao không cho tôi lời giải thích? Cậu chắc chắn không phải như vậy mà, nhưng sao lại không đi ra giải thích rõ ràng với tôi? Đồ không có nhân tính! Tôi coi cậu là bạn, lo lắng cho cậu như vậy mà cậu lại bỏ đi không một lời. Đừng để tôi gặp lại cậu, nếu không tôi sẽ cắn chết cậu. CẮN CHẾT ĐẤY CÓ BIẾT KHÔNG?!

- Lí Thảo Ngân!

Tôi vội vàng ngẩng lên, dụi mắt thật nhanh để nhìn.

Đứng trước tôi không phải là người tôi đang tìm kiếm, điều đó khiến hy vọng vừa rấy lên trong lòng tôi dập tắt hoàn toàn.

- Về nhà thôi._Anh Kiệt cúi người xuống, bọc tôi vào tấm chăn mỏng anh ấy mang theo, rồi ôm tôi đang ngồi sụp trên mặt đất lên, bước về hướng đi xa nhà nghỉ kia.

- Cậu ấy đi rồi…_Tôi úp mặt vào ngực anh trai, run rẩy thì thầm như đang nói với chỉnh bản thân mình.

- Có lẽ nó không muốn mày gặp nguy hiểm. Thế giới của nó giờ khác rồi. Nơi đó không thích hợp với một đứa như mày. Nghe lời anh, quên nó đi, trở về cuộc sống vốn là của mày, như thế sẽ tốt cho tất cả, cho mày, và cho cả nó.

Tôi cắn răng, nhắm chặt mắt, những ngón tay nắm vào nhau nổi cả khớp xương trắng, dù không muốn nghe nhưng những lời của anh trai vẫn lọt vào đầu.

Quên con người ấy ư? Chúng tôi là bạn đã 8 năm rồi, 8 năm ấy nói dài không dài, mà ngắn cũng không ngắn. Tình cảm tôi dành cho hắn, từ lâu đã chẳng còn đơn thuần là bạn bè bình thường nữa. Hắn bước vào cuộc đời tôi, từ một người xa lạ trở thành bạn thân thiết, còn biến thân thành tất cả những gì tôi cần đến. Khi tôi buồn phiền, hắn sẽ đưa tôi đến nơi yên tĩnh, ngồi đó cả buổi chỉ để nghe tôi nói hay gào khóc. Khi tôi muốn mua đồ ăn ngon mà không có tiền, không cần tôi nói ra hắn cũng mua về cho tôi ăn. Khi tôi bị bắt nạt, hắn sẽ khiến cho kẻ đó sống không bằng chết. Khi tôi làm những chuyện dở hơi, hắn không hề ngăn cản, còn trở thành đồng minh của tôi, cùng nhau quậy phá…

“Nguyễn Hoàng Bách, tôi hận cậu, cả đời này sẽ mãi hận cậu!”

- Tỉnh rồi à?

Tôi vừa mở mắt ra, đã bị người trước mặt làm cho kinh ngạc.

- Chị Hân? Sao chị ở đây?_Tôi vừa hỏi vừa chống tay ngồi dậy, nhưng không hiểu sao cả người như bị rút hết sức lực, ngã lại vị trí cũ, khăn mặt trên trán tuột xuống nệm, mà cổ họng thì đau rát.

- Anh mày gọi chị tới._Chị Hân cầm theo cốc nước đi lại gần giường, đặt cốc nước lên bàn, nhặt khăn mặt bỏ lại chậu nước bên cạnh rồi ngồi xuống đỡ tôi lên.

- Hì.._Tôi giống như đứa mất trí nhìn chị ấy, nhe răng cười._Vậy mẹ em biết chuyện hai người chưa?

- Chưa. Mọi người còn bận lo cho mày, ai mà rảnh dỗi quan tâm chuyện khác.

Gần đây công việc của bố mẹ và anh tôi đều rất bận, sắp cuối năm rồi mà. Có lẽ không thể xin nghỉ, lại lo lắng cho tôi nên anh tôi mới nhờ chị Hân.

- Uống nước đi, rồi có muốn ăn gì thì nói với chị để chị nấu.

Tôi đón cốc nước từ chị ấy, nhấp một chút cho bớt khô họng, tự sờ trán mình một chút. Thì ra tôi bị sốt, hèn gì từ lúc anh Kiệt bế tôi, tôi liền ngủ tới tận bây giờ.

- Em ngủ bao lâu rồi chị?

- Không nhiều lắm, một ngày một đêm.

Thế là tôi bở lỡ tiệc khao của chị Ngọc rồi à? Thật là uổng phí quá!

- Nay chị không phải đi học sao?_Tôi hỏi xong, lại uống thêm 1 ngụm nước.

- Có, nhưng nay toàn tiết của người dễ tính, nhờ điểm danh hộ rồi._Chị Hân đón cốc nước trong tay tôi, để lại bàn rồi đỡ tôi nằm xuống._Mày làm mọi người sợ chết khiếp, chị Ngọc nghe vậy cũng hoãn tiệc khao luôn rồi.

He, he, vẫn chưa bỏ lỡ sao? Thật là quá tuyệt! Chị Ngọc đúng là sáng suốt. Ý mà tôi quên mất một chuyện, phải hỏi ngay mới được.

- Chị Hân.

- Gì? Chị không biết mày ốm mà còn có thể nói nhiều vậy đấy.

- Kể em nghe hôm trước hai người đã làm gì đi. Em còn chưa được biết.

- Có gì mà kể, chẳng hay ho gì đâu._Chị ấy điều chỉnh tư thế nằm cho tôi, kéo kéo chăn, trả lời qua loa.

Chuẩn bị chuồn đây mà! Tôi quen chị ấy lâu như vậy, lí nào không biết chị ấy muốn làm gì chứ.

- Chị Hân, em đang là “bệnh nhân” đấy, chị chịu trách nhiệm chăm sóc thì phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu của bệnh nhân chứ._Tôi nói còn cố ý nhấn mạnh từ bệnh nhân, nhìn chị ấy bằng ánh mắt cún con để tăng hiệu quả thuyết phục.

Chị ấy lưỡng lự một chút, cuối cùng cũng ngồi xuống bắt đầu kể chuyện. Tôi ôm chăn, nghiêng người nhìn chị ấy, giỏng tay nghe.

Theo lời kể của chị Hân thì hai người ăn tối xong rồi đi xem phim. Anh tôi rất chu đáo, không những đưa đón chị ấy, tặng hoa cho chị ấy, mua vé xem phim hàng ghế đầu, phục vụ đồ ăn nước uống đầy đủ, mà khi ra khỏi rạp còn cố ý ôm vai kéo chị ấy sát vào mình để không bị va phải, sau đó hai người nắm tay đi dạo. Ối cha mẹ ơi, trước đây tôi không biết anh tôi cũng lãng mạn vậy đấy!

- Còn vấn đề quan trọng?_Cái phần gay cấn nhất lại chưa thấy chị ấy đề cập đến là sao?

- Vấn đề gì?_Ôi ôi lảng chuyện kìa! Chị ấy mà không hiểu tôi muốn nói gì á? Có anh tôi tin thôi chứ tôi không tin đâu nhá!

- Kiss chưa? Hai người hôn chưa?

- Làm gì có!

Làm gì có? Anh tôi dễ thường tha cho người ta lắm ấy, huống hồ hai người họ ngay buổi hẹn đầu tiên đã phát triển nhanh chóng như vậy. Chị Hân thân yêu, em sống cùng nhà với anh em cũng sắp 20 năm rồi, chị lừa em kiểu ấy chẳng hợp lí chút nào.

- Lãng mạn giống phim Hàn Quốc không? Hay kịch tính như phim Mỹ? Hay là anh em chơi kiểu đặc biệt? Bắt đầu ở đâu trước? Mắt? Mũi? Tai? Hay từ môi luôn? Kéo dài mấy phút? Có đến 5 phút không? Còn nữa, mau nói cho em biết…

- LÍ THẢO NGÂN!_Chị Hân không cản được tôi, hét lớn.

Chị ấy ngượng? Trời đất ơi con sốc tập 2, hôm nay chị Hân lại đỏ mặt gay gắt như cà chua a.

- Em biết hai người đã hôn rồi, mau kể em nghe đi.

- Gì chứ, chỉ là suýt thôi. Chưa có hôn.

- Sao lại chưa?_Chẳng lẽ có kẻ phá đám?

- Lúc sắp thì anh mày có điện thoại, hình như là một người đàn ông. Sau đó anh mày nói với người ta mấy câu, chị cụt hứng đòi về.

Ặc, anh già, chắc chắn là ANH GIÀ kia rồi! Lại dám phá hỏng hẹn hò của anh chị nhà tôi, anh được lắm, nhất định tôi sẽ cho anh biết tay!

- Thế đã xảy ra chuyện gì? Mày có mấy khi ốm nặng thế này đâu.

Tôi nghe chị Hân hỏi liền trở mình lên cơn ho. Đợi cơn ho ấy chấm dứt, khóe mắt tôi có chút ướt, cay xè.

Nãy giờ tôi đang cố chuyển hướng chú ý của bản thân, tôi tự nhủ sẽ quên được chuyện đó. Nhưng tôi nhầm rồi! Chỉ một chút động chạm có liên quan thôi, tôi cũng đã không thể kiềm chế được bản thân mình như thế. Trong đầu tôi không ngừng hiện lên hình ảnh của con người ấy.

Hoàng Bách đáng ghét, cậu là tên xấu xa. Tôi ghét cậu! Tôi hận cậu! Tôi sẽ không tha thứ cho cậu đâu…

- Ngân, có gì nói chị nghe. Có thể chị không giúp gì được mày, nhưng ít nhất mày cũng không phải chịu đựng một mình.

Tôi nắm chặt bàn tay vừa xoa tóc mình, co người lại, cố sức nuốt nước mắt vào trong mà chúng cứ trào ngược ra ngoài. Tôi không muốn nói chuyện, không muốn nhắc đến con người ấy. Tôi đau lắm! Giống như từng tế bào trong cơ thể đang chết dần đi, giống như ai đó đang dùng dao rạch từng nhát, từng nhát vào trái tim. Đau đến mức, hít thở cũng trở thành một việc khó khăn. Mỗi lần tôi hít thở là tiếng rấm rứt kèm theo từng đợt nấc lại phát lên.

Có người vỗ nhẹ lưng tôi, nhè nhẹ cho đến lúc tôi ngủ thiếp đi vì mệt.


/32