Hắc Ám Đế Vương Thị Huyết Hậu

Chương 2: Xuyên qua

/99


Editor: Lưu Niên

Nhìn hắc y nhân từ tên trời rơi xuống, mọi người hoảng sợ la hét, hỗn loạn tránh né. Nhưng họ sống an nhàn sung sướng đã quen, làm sao tránh thoát được thủ đoạn của sát thủ? Trong nháy mắt, những người vừa châm chọc Khê, rốt cuộc không một ai còn sống!

Khê thờ ơ trước thi thể nằm đầy đất, chỉ là thú vị nhìn người Bạch gia. Cho dù Bạch gia lợi hại hơn nữa thì có là gì? Mất đi cánh tay hỗ trợ, Bạch gia không được giúp đỡ thì chỉ là tên tàn phế mất đi cây gậy chống.

"Lưu lại lão gia hỏa này!" Khê lãnh khốc hạ lệnh.

"Còn lại, toàn bộ giết!"

"Khoan đã! "

Trên mặt Bạch Cảnh Sinh hiện vẻ lo lắng, trừ những người chết trong quan tài này, Bạch gia chỉ còn lại hắn.

"Ngươi không nghĩ đến, năm đó không có người nội ứng ngoại hợp, tại sao lão phu lại thuận lợi đắc thủ? "

Bạch Cảnh Sinh đột nhiên cười to, "Ngươi còn quá non! "

Khê đột nhiên phát hiện sau lưng khác thường, thân thể lưu loát lẫn tránh. Xuất thủ ba chiêu, Khê bất ngờ không dùng sức được nữa, lưỡi đao của đối phương xít sao lướt qua ngực Khê.

Khê thở hổn hển, trán toát mồ hôi lạnh.

"Vì sao?"

Khê gắt gao nhìn người trước mắt. Mặt dù đối phương che mặt, thế nhưng nàng vẫn nhận ra hắn.

"Ngươi giấu thật kỹ, Tạ Tam thúc!"

Khê hận nghiến răng nghiến lợi, nàng nghĩ rằng người này không có khả năng nhất, lại chính là kẻ phản bội. Thức ăn của nàng, do Tam thúc trông coi.

Vì sao?

"Dạ Bá thì sao? Cũng phải chết trong tay Bạch gia ta! Ha ha ha ---"

Khê bỗng cười quỷ dị, "Các ngươi! Ai cũng đừng nghĩ chạy thoát!"

---Ầm---

Tòa cao ốc sừng sững, được rất nhiều người thừa nhận là kiến trúc chuẩn mực của Châu Á, trong một đêm, ly kỳ hóa thành đống gạch vụn. Mà người ở bên trong, không một ai sống sót.

Khắp tứ chi bách hải nổi lên cơn đau đớn kịch liệt. Khê chợt mở mắt ra, trong mắt lóe lên một tia xa lạ và kinh ngạc, đây là nơi nào?

Khê vừa định đứng lên, đưa tay muốn lần mò vật gì đó. Thế nhưng, thân thể lại cứng ngắt tại chỗ! Không đúng, Khê nháy nháy mắt, bởi vì nàng không cảm nhận được thân thể của mình, không cảm giác được hai tay, hai chân của mình! Nàng rốt cuộc đang ở đâu?

Địa ngục?

"Cô nương, tại sao ngươi lại chạy tới noi này?"

Đột nhiên, nàng nghe được tiếng nói không vui từ phía sau, sau đó cảm giác đối phương ôm cái gì đó.

"Xin lỗi, ta đói bụng. "

Âm thanh sợ hãi, non nớt của hài tử truyền vào tai Khê.

Khê nhìn cảnh vật xung quanh biến đổi, nhìn nữ nhân bộ mặt tức giận trước mắt, hoàn toàn ngốc lăng tại chỗ--- Đây là xảy ra chuyện gì?

Xuyên qua sao?

Chính xác là như vậy, bởi vì nữ nhân trước mắt mặc quần áo cổ trang, hơn nữa khung cảnh xung quanh đều là cổ kính, làm sao có chút hơi thở nào của hiện đại? Nhưng, nếu xuyên qua, vì sao nàng không khống chế được cơ thể của chính mình?

Thân thể của nàng? Cũng không đúng, câu nói yếu ớt vừa nãy nhất định từ trong miệng nàng nói ra, nàng cảm giác được rõ ràng môi hé ra hợp lại. Nhưng tại sao nàng không kiểm soát được?

Nàng có ý thức của mình, lại không điều khiển được thân thể của hài tử này? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Linh hồn của nàng giống như vật lệ thuộc, bị giam trong người của một tiểu thí hài yếu ớt.

"Cô nương, ngươi làm chúng ta rất khó xử! Nếu ngươi tiếp tục đi lung tung khắp nơi, bị lão phu nhân trách tội, ai gánh vác được?"

Khê đang tập trung tinh thần, muốn thích ứng với tình huống hiện tại, đột nhiên lão đảo một cái. Thì ra, thân thể nàng đang ở nhờ đang bị ném như quả bóng ra ngoài!

Hài tử cuối đầu, sợ sệt dán mắt xuống mặt đất. Mượn cơ hội này, Khê mới nhìn rõ vóc người của ký chủ. Rõ ràng là một nữ oa ba tuổi. !

"Ta, ta, ta sai rồi! " Tiếng nói nữ oa run rẩy kịch liệt, tựa như biết kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì rất đáng sợ.

"Ngươi làm gì, lại muốn động thủ?"

Bỗng nhiên, một nữ tử quần áo đồng dạng từ phía sau đi tới. Nữ tử bắt cánh tay đang cầm cành cây nhỏ của nữ nhân này lại.

"Mặc kệ ra sao, đây đây đều là sự an bài của lão phu nhân, nói như thế nào đi nữa, nàng cũng là chủ tử!"

"Chủ tử?"

Nữ tử nở nụ cười trơ tráo, khinh thường liếc qua tiểu hài nhi.

"Nó sao?"

Cầm cành cây nhằm về phía nó, "Chỉ là một tạp chủng bị vứt bỏ, một quái vật mà thôi!"

"Ngươi nhỏ giọng một chút!"

Nữ tử cảnh giác nhìn bốn phía, trừng mắt trách cứ người trước mặt.

"Ngươi muốn chết cũng đừng lôi kéo ta, xúi quẩy!"

Nói xong, thở hồng hộc, vội vã rời đi. Tựa như lo lắng phía sau có yêu quái đuổi theo nàng.

Khê nửa ngày mới phản ứng được, thì ra ký chủ là một chủ tử, nhưng số mệnh lại ti tiện! Tạp chung, quái vật? Khê nghi ngờ nghĩ, chuyện gì xảy ra? Nhưng Khê không kịp suy nghĩ cẩn thận, một cơn đau ập đến, cành cây một lần lại một lần quật vào thân thể của hài tử.

Khê nhíu chặt chân mày, biểu tình rối rắm. Nàng chỉ ở nhờ cơ thể ngươi ta mà thôi, đã không khống chế được thân thể của đối phương, nhưng lại cảm thụ được đau đớn của nó. Khê muốn thổ huyết mắng, hết mắng trời lại mắng đất. Khê nhìn chằm chằm nữ nhân đang ra sức vung roi trước mắt, đem gương mặt xấu xí ấy khắc sâu vào trí nhớ.

"Ô ô ô---" Nữ oa chỉ biết khóc, căn bản không có sức phảng kháng. Bị người đánh thương tích đầy mình, hấp hối nằm trên mặt đất.

"Tạp chủng chính là tiện mệnh. Loại như ngươi sống trên đời chỉ khiến cho phu nhân mất mặt, còn không bằng đi chết đi! Phi, xúi quẩy! "

Nữ tử cầm cành cây nhiễm máu ném trên người nữ oa, hùng hùng hổ hổ xoay người rời đi.

"Ngươi khóc giải quyết được cái gì? Phản kháng, phải phản kháng!"

Khê tức giận gào thét, nhưng mà, nàng chỉ đang lầm bầm lầu bầu. Bởi vì đối phương căn bản không nghe được âm thanh của nàng. Nói đúng ra, người ta còn không biết có người xâm nhập cơ thể của mình.

Khê buồn bực nghĩ, có phải vì kiếp trước quá bá đạo, cho nên lão thiên gia cố ý làm khó nàng?

Nữ oa chìm vào hôn mê. Thế nhưng Khê lại mở to mắt, nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ, toàn thân để lộ một cỗ thê lương và oán hận. Lửa giận thiêu đốt từ đáy lòng lên toàn thân. Thế nhưng, rất quỷ dị, phượng mâu hiện ra nụ cười âm trầm đáng sợ. Toàn bộ người Bạch gia đều bị chôn cùng Dạ gia! Một người cũng không chừa! Ngay cả con riêng cũng không thoát, chết không toàn thây, đoạn tử tuyệt tôn!

Tạ Tam Thúc!

Khê nghĩ đến đây, toàn thân bắt đầu bốc lên hàn ý, nàng quen thuộc hắc đạo nhiều năm, ánh mắt nhìn người không kém chút nào. Thế nhưng chỉ đối với Tam thúc nhìn sai? Hắn là người thân của Dạ gia, hắn là lão sư của Dạ gia. Duy nhất không đoán trước được, hắn sẽ trở thành địch nhân của Dạ gia. Tại sao lại như vậy?

Phượng mâu lạnh lùng nhìn chăm chú vào bầu trời đêm, không tiếng động chất vấn.

Người nhà họ Dạ ai ai đều có tấm lòng Bồ Tát. Không chút khách khí khi nói, so sánh Dạ gia với Bồ Tát sống cũng không hề quá đáng. Vì sao lão thiên gia không quan tâm người tốt? Dạ gia đến cùng đã làm sai cái gì? Họ sai cái gì?


/99

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status