Hàng Đã Nhận, Miễn Trả Lại

Chương 14: Người đàn ông của gia đình

/65


Trong nhà Quý Tinh, Lục Vi tựa mình trên sofa, đứng ngồi không yên.

Sau khi Quý Vân mời cô vào nhà, anh liền giấu ngay bộ mặt bí xị trốn vào phòng bếp, không thèm để ý đến cô nữa. Vi Vi căng thẳng, đặt hai tay ngay ngắn lên đùi, vểnh ta nghe ngóng động tĩnh từ phòng bếp. Phòng khách và phòng bếp được ngăn cách bởi một bức tường, yên ắng một cách tuyệt đối, không thấy phát ra một tiếng động nào dù là nhỏ nhất. Không biết có phải do hiệu quả cách âm của ngôi nhà này quá tốt, hay là Quý Vân bên kia cũng đang ngồi yên lặng như cô.

Giây phút này, Vi Vi chỉ có cảm giác như ngạt thở, vừa ngóng trông bà chủ nhà nhanh chóng trở về vừa hy vọng bà ta đi chậm hơn một chút, dù sao thì cơ hội để cô và Quý Vân có thể ở riêng thực sự quá hiếm hoi. Đang lúc bối rối thì Quý Vân bê một chiếc khay nhỏ bước ra.

Sau khi đặt cái khay trước mặt Lục Vi, vẻ mặt Quý Vân vẫn hết sức lạnh lùng, nói: “Mời cô uống cà phê!”

Ngửi thấy mùi hương nồng đậm tỏa ra từ cốc cà phê, Vi Vi thoáng rung động, sau khi nói lời cảm ơn, cô liền nâng cốc cà phê lên nhấp một ngụm nhỏ, cảm nhận vị nồng nàn hòa tan trong miệng, hương thơm dịu ngọt, vị đậm mà không ngấy, tất cả đều rất vừa với khẩu vị của cô. Lục Vi thoáng chút kinh ngạc nhìn về phía Quý Vân, đối phương vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nói một cách tự nhiên: “Lần trước ở quán cà phê, tôi thấy cô chỉ cho thêm sữa, nên tôi đoán cô thích uống cà phê không đường.”

Lục Vi nắm chặt cốc cà phê xinh xắn trên tay, cẩn thận không để cà phê sánh ra ngoài. Vì cô sợ béo nên từ khi bắt đầu đi làm, mỗi lần uống cà phê cô tuyệt đối không cho thêm đường, lúc đầu còn không quen, nhưng uống liền trong một thời gian dài, cà phê không đường tự nhiên trở thành sở thích đặc biệt của cô. Nhưng cô ngàn vạn lần không ngờ, Quý Vân nổi tiếng băng giá, lạnh lùng lại cẩn thận đến thế, họ chỉ uống cà phê với nhau duy nhất một lần, vậy mà anh cũng phát hiện ra điều này.

Quý Vân nhìn đồng hồ, nói: “Cô tôi chắc cũng sắp về rồi. Nếu cô có việc bận không thể đợi thì cô thể đưa tiền nhà cho tôi, khi nào cô tôi về tôi sẽ đưa lại cho cô ấy.”

“Không cần, không cần, tôi không vội gì cả, tôi sẽ đợi cô ấy về.” Nói xong, Lục Vi liền cảm thấy Quý Vân hơi giật mình, mặc dù chỉ thoáng qua nhưng cô vẫn nhìn thấy rõ ràng. Ách! Có khi nào Quý Vân cho rằng mình không tin tưởng anh ta không nhỉ?

Nghĩ vậy, Vi Vi đang định lên tiếng giải thích thì Quý Vân đã đứng dậy, nói: “Vậy cô cứ ngồi đây đợi một lúc nữa nhé, tôi đang dở tay sửa mấy thứ.”

“… Vâng.”

Sau một hồi, cảm giác của Lục Vi từ thấp thỏm không yên biến thành thở dài não ruột, tự than trách bản thân.

Lúc đầu cô còn cho rằng Quý Vân nói “dở tay sửa mấy thứ” chỉ là mượn cớ thoái lui, vì anh không có thói quen tiếp chuyện người chẳng mấy thân thiết như cô, nhưng lúc này cô chợt phát hiện ra mình đã sai. Trong mười phút ngắn ngủi, Quý Vân đã lắp xong ba chiếc bóng đèn tiết kiệm năng lượng, lại sửa máy lọc nước bị tắc đến điều hòa bị dò nước.

Giả định thứ nhất: Lẽ nào tiền lương của luật sư thấp đến thế? Ngoài công việc làm luật sư, Quý Vân còn phải kiêm cả việc sửa chữa điện nước?

Giả định thứ hai: Quý Vân là sinh viên khối xã hội hay là sinh viên khối tự nhiên?

Giả định thứ ba: Tại sao trong nhà bà Quý lại có nhiều đồ hỏng cùng một lúc như vậy cơ chứ?!!

©STE.NT

Sau khi sửa xong máy lọc nước, Quý Vân mới ngồi xuống cạnh Lục Vi, giải thích: “Cô tôi không biết làm những thứ này nên mỗi khi rảnh rỗi, tôi lại đến đây giúp cô ấy sửa chữa những thứ bị hỏng.”

Lục Vi đờ đẫn gật đầu. Lúc cô chuyển đến khu nhà hình ống, cô cũng được nghe các bà hàng xóm kể lại câu chuyện về Quý Tinh. Từ khi còn rất trẻ, Quý Tinh đã ly dị và chưa có con, đúng lúc ấy cha mẹ Quý Vân qua đời, bà liền đón Quý Vân về nhà nuôi dạy, coi anh như con đẻ của mình. Khi Quý Vân trưởng thành, anh cũng phụng dưỡng Quý Tinh như mẹ mình, cứ thế cho tới tận bây giờ, việc cho thuê căn nhà cũng do một tay Quý Tinh đứng ra lo liệu, giải quyết. Chỉ có điều Vi Vi không ngờ, cháu trai Quý Tinh lại chính là “thần tượng” của mình bao năm nay.

“Cô Quý thực sự rất vất vả, nếu có thời gian, anh cũng nên gần gũi, giúp đỡ cô ấy nhiều hơn.”

“Ừm.” Quý Vân đáp lại một tiếng rồi bật tivi lên xem.

Lục Vi cũng không biết nên tiếp tục câu chuyện thế nào, bèn hỏi: “Dạo này có chương trình tin tức giữa trưa, anh có thường xuyên theo dõi không?”

Quý Vân lắc đầu. “Cô tôi nói đầu kỹ thuật số bị hỏng, tôi đang giúp cô ấy dò lại kênh.”

Vi Vi: “…”

Thực sự không tìm được đề tài nói chuyện, Vi Vi đành im lặng ngồi xem Quý Vân dò kênh. Trong lúc mải mê ngắm nhìn như bị thôi miên, trong trái tim Lục Vi bỗng xuất hiện một ảo giác. Cô đã từng cùng Điền Hân thảo luận về “mười đức tính cần nhất của người đàn ông lý tưởng”, kết luận đã chỉ ra rằng, các cô gái dường như đều đặc biệt chú ý đến các kỹ năng “đảm việc nhà” của người đàn ông: biết nấu ăn, biết bế con, có thể chăm sóc vợ, bố mẹ và con cái… Những người đàn ông có đầy đủ các kỹ năng đó được gọi chung là “người đàn ông của gia đình”.

Cho nên, Lục Vi luôn tưởng tượng bộ dạng của Quý Vân khi ở nhà, nhất định anh sẽ mặc một bộ quần áo đơn giản, thoải mái, một tay cầm nồi niêu xoong chảo, một tay cầm khăn lau. Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ thời buổi này vẫn còn người đàn ông như vậy.

Hóa ra, ngoài việc cầm nồi niêu xoong chảo, những người đàn ông cầm tuốc-nơ-vít còn rất đẹp trai, mạnh mẽ và hấp dẫn. Ngẫm lại thấy cũng đúng, những việc “trọng đại” như nấu cơm, giặt giũ, sửa bình nước nóng, thay bóng điện hay cài đặt máy tính là những việc của đàn ông. Không biết sắp tới, nếu đèn điện trong khu nhà cô ở bị hỏng thì có thể mời Quý công tử đây đến sửa giúp được không nhỉ?

Vi Vi đang vui vẻ chìm đắm trong những dòng suy nghĩ vẩn vơ thì đúng lúc ấy, ti vi bắt được tín hiệu của một kênh truyền hình địa phương, đang chiếu một bộ phim kinh dị. Trên màn hình bất ngờ xuất hiện một ma nữ đầu tóc rũ rượi nhảy chồm ra, Lục Vi vốn đang chìm đắm trong thế giới ảo của riêng mình, hình ảnh rùng rợn đó bỗng đập vào mắt, bất giác hét lên một tiếng.

Quý Vân thấy thế quay lại nhìn Vi Vi rồi nhanh chóng tắt ti vi. Bầu không khí bối rối giữa hai người vừa dịu đi đôi chút giờ lại trở nên ngượng ngập. Quý Vân nhíu chặt đôi mày anh tú, không biết đang nghĩ gì. Vi Vi vùi mặt vào lòng bàn tay, thấp giọng nói: “Tôi xin lỗi!”

Kỳ thực lúc bình thường, Lục Vi rất bình tĩnh, rất bạo gan, mỗi lần chị em đồng nghiệp xem phim kinh dị, cô vẫn luôn được coi là người gan dạ nhất. Nhưng không biết có phải do gần đây cuộc sống bình yên của cô thường xuyên gặp chuyện kinh dị hay không mà cô không thể tự trấn an mình bằng bốn chữ “chỉ là hư cấu” được nữa, vì thế vừa nhìn thấy hình ảnh ma quái trên ti vi, cô đã sợ hãi hét toáng lên. Hơn nữa, cô còn la hét trước mặt Quý Vân…

Đạo đức giả sẽ khiến bạn tự tìm đến cái chết!! Vi Vi cắn môi, thầm khinh bỉ bản thân ngàn vạn lần, không còn dũng khí mà ngẩng mặt nhìn đời nữa.

Một lát sau, Quý Vân chủ động lên tiếng, phá vỡ bầu không khí yên lặng: “Tôi phải xin lỗi cô mới đúng. Cô tôi đột ngột gọi điện cho cô bảo đóng trước tiền nhà, cũng là vì cô ấy sợ cô bị dọa cho chạy mất, không ai còn dám thuê căn nhà đó nữa, có điều cô…”

Quý Vân dừng lại một chút, nhìn thẳng vào vẻ mặt đang mơ hồ của Lục Vi, nói: “Rõ ràng cô sợ hãi như vậy, tại sao vẫn còn muốn thuê căn nhà đó?”

Lục Vi nghẹn lời, chăm chú, ngây ngốc nhìn Quý Vân, nhất thời không biết nên trả lời ra sao. Cho dù chình mắt cô đã trông thấy hồn ma của Lam Vân Thanh, nhưng… cô chưa từng nghĩ đến việc sẽ rời khỏi khu nhà này, chẳng phải vì… tiền thuê nhà ở đây rất rẻ sao?

Quý Vân đan mười đầu ngón tay vào nhau, nhẹ giọng hỏi: “Gần đây cô còn trông thấy cảnh tượng kỳ lạ nào nữa không?”

Lục Vi lắc đầu, đột nhiên một tia sáng chợt lóe lên, cô cẩn thận nói từng từ: “Có lẽ là có… Cách đây hai ngày, tôi có nằm mơ thấy bà ấy, chính trong căn nhà đó… Bà ấy nói bà ấy tên là Lam Vân Thanh, bảo tôi đừng sợ, bà ấy sẽ không làm hại tôi, còn nói muốn tôi giúp đỡ tìm giúp thứ gì đó.”

Từ nhỏ tới giờ, Vi Vi chưa từng nói dối nên khi nói ra những lời này, khuôn mặt cô bất giác đỏ bừng, nhưng để tăng thêm độ tin tưởng, cô còn vô sỉ nói ra cái tên Lam Vân Thanh.

Quả nhiên khi nghe thấy những lời này, ánh mắt Quý Vân đột nhiên sáng bừng, ngẩng mặt nhìn Lục Vi chằm chằm.

“Cô nói bà ấy tên là gì?”

“Lam… Lam Vân Thanh…”

Vi Vi lắp bắp, đôi con ngươi không ngừng đảo quanh, khuôn mặt cũng đỏ bừng, vì… Quý Vân trong lúc kích động đã nắm chặt lấy tay cô. Lúc này, dường như anh cũng đã phát hiện ra điều dị thường, hỏi dồn: “Cô vừa nói cái gì? Bà ấy muốn tìm cái gì?”

“À… ừm… Bà ấy nói muốn tìm lại những bức thư mà chồng bà ấy cất giấu bao năm qua, tìm được rồi thì bà ấy sẽ đi ngay, nhưng hơn mười năm nay, bà ấy vẫn chưa tìm thấy.”

“…” Nghe thấy thế, ánh mắt Quý Vân trở nên sâu thẳm, nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ như nhớ ra một điều gì đó. Vi Vi ngẩng đầu nhìn dáng vẻ đờ đẫn của anh, đang định mở miệng thì cánh tay lại bị anh nắm lấy: “Đi, chúng ta đến khu nhà hình ống!”

_ _ _ _ _Tôi là đoạn phân cách hé lộ chân tướng sự thật_ _ _ _ _

Dưới khu nhà hình ống, cách chân tường bao một đoạn, đúng chỗ trước kia trồng cây ngô đồng, Quý Vân cầm một chiếc xẻng, ra sức đào bới, Lục Vi đứng bên cạnh, run rẩy theo dõi. Trên đường về đây, Quý Vân nói cho cô biết, anh đã từng nhìn thấy cha mình giấu giếm mẹ chôn thứ gì đó dưới chân tường này. Vì lúc ấy anh còn nhỏ, lại nhiều năm trôi qua như thế, anh cũng không còn nhớ những chuyện này, hôm nay cô nhắc đến, anh mới chợt nhớ ra…

Lục Vi nín thở, chăm chú nhìn vào cái hố nhỏ vừa được đào, lo lắng lúc cây ngô đồng bị đánh đi trồng ở nơi khác thì những bức thư đó cũng bị lấy đi mất rồi. May mắn là, sau hơn mười phút hì hục đào bới, dưới cái hố nhỏ đó dần hiện ra một chiếc hộp gỗ cũ kĩ màu đỏ tươi. Quý Vân nhanh chóng nhấc chiếc hộp lên, vì nó đã bị chôn ở đó khá lâu nên thoạt nhìn thì có vẻ cũ nát nhưng cũng may không bị hư hỏng gì.

Quý Vân buồn rầu lên tiếng: “Đây là chiếc hộp khi còn nhỏ tôi vẫn trông thấy, đó là chiếc hộp của nhà tôi.”

Vi Vi cầm lấy một đầu chiếc hộp, thầm cầu nguyện cho những bức thư để trong chiếc hộp này vẫn còn nguyên vẹn, chỉ như vậy Lam Vân Thanh mới có thể siêu thoát. Cô khẽ thở dài, định mở chiếc hộp chỉ to bằng bàn tay ấy ra. Phía đối diện, Quý Vân mặt mày rầu rĩ như chất chứa biết bao tâm sự, một lúc sau mới gật đầu, nói: “Đợi tôi đi khỏi rồi cô hãy mở nó ra.”

“Đi á?” Câu nói này của Quý Vân nghĩa là sao? Chẳng lẽ anh không muốn biết bên trong chiếc hộp này có những gì sao?

Quý Vân khẽ nhắm mắt, nhẹ nhàng đưa chiếc hộp đến trước mặt Lục Vi, nói: “Nếu trong chiếc hộp này là những thứ bà ấy cần, cô hãy trả cho bà ấy, nếu không phải… cô hãy đốt hết đi.” Nói xong, Quý Vân quay người bước đi. Vi Vi định gọi thì chợt thấy anh đứng khựng lại.

Ôm chiếc hộp vào lòng, Vi Vi như bừng tỉnh, có lẽ ngay từ đầu, Quý Vân ít nhiều đã biết sự mâu thuẫn giữa cha mẹ mình. Việc đã đến nước này, anh còn tự dối mình dối người không muốn mở những bức thư bên trong chiếc hộp ra xem, đó chẳng phải là sự tôn trọng cuối cùng anh muốn dành cho mẹ mình hay sao?

“Cũng đúng, hãy để những chuyện buồn năm xưa cho gió cuốn bay đi!” Lục Vi tự nói với chính mình. Nói xong, cô từ từ mở chiếc hộp ra.

/65

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status