Hạnh Phúc Có Thật Không Anh?

Chương 26

/50


Ngày đưa tang Trần Diễm Vân là một ngày âm u, trên trời mây mù giăng kín, dưới đất tiếng khóc thương đến nao lòng. Mỗi người cung kính đặt trên linh vị bà một bông hoa hồng trắng rồi cúi đầu làm lễ. Từng lời than khóc, từng tiếng nấc nghẹn ngào, thậm chí có cả tiếng gào thét và những lời trách móc văng vẳng bên tai Cao Quỳnh Phương, mỗi một âm thanh như đang cào xé cõi lòng cô nhưng không một giọt nước mắt nào rơi xuống, cô đứng lặng thinh trước khuôn mặt tươi cười của Trần Diễm Vân trên tấm bia đá. Rồi mọi người cũng lần lượt rời đi, bỏ lại một không gian yên tĩnh cho cô và người dì thân yêu của mình.

Cao Quỳnh Phương từ từ ngồi xuống, cô đưa tay sờ di ảnh của Trần Diễm Vân, nước mắt kiềm nén cuối cũng cùng rơi xuống theo tình yêu và nỗi đau thương. Cô ngước nhìn bầu trời trên cao rồi khẽ nói “Có phải dì ở trên đó rồi không?” Ngày tháng sau này, cô đã không còn người thân bên cạnh, cô phải học cách một mình bước đi, một mình đối chọi với những bão táp cuộc đời, sẽ không còn vòng tay ấm áp ôm chầm lấy cô, sẽ không còn những cái vuốt ve khiến cô an lòng, không còn gì cả. Tại sao cô vừa tìm lại một chút tình thân mình khao khát, chưa bao lâu tử thần lại mang họ rời xa? Tại sao, cô có tội tình gì chăng? Không phải, tội lỗi này không phải do cô…

Đôi mắt Cao Quỳnh Phương đen lại, ẩn trong đó là thù hận, một nỗi hận xương máu “Dù cho người đó là ai, con cũng sẽ bắt họ nợ máu phải trả bằng máu.” – Một giọng nói sắc bén, lạnh đến thấu xương vang lên trong bầu không khí tĩnh mịch, đó là minh chứng cho quyết tâm trả thù, cũng là sự chấp nhận cho việc gánh lấy những nỗi đau.

Dù Dương Băng Vũ đã khuyên cô Cao Quỳnh Phương nên ở lại trại thêm ít ngày để bình ổn tâm lý nhưng cô không đồng ý, vừa ăn tết xong cô đã sắp xếp hành lý trở lại Sài Gòn. Thời gian tiếp theo, Cao Quỳnh Phương lao đầu vào việc học, ngoài lúc đến trường, đi làm, thời gian còn lại cô đều học ‘bán sống bán chết’. Dương Băng Vũ nhìn cô ngày một ốm yếu, xanh xao, lòng xót xa nhưng khuyên nhủ thế nào Cao Quỳnh Phương cũng không nghe, cô nói nhất định phải dành được học bổng, phải tiếp tục đi học. Dương Băng Vũ biết vết thương trong lòng Cao Quỳnh Phương rất lớn, nhưng cô lúc nào cũng để trong lòng, dù muốn chia sẻ Dương Băng Vũ cũng không biết nên bắt đầu từ đâu, vì thế cách duy nhất là nhờ một người khác.

Chủ nhật tuần đó, đang tập trung giải bài tập thì Cao Quỳnh Phương bị một giọng nói quen thuộc cắt ngang. Cô ngước mắt nhìn Lâm Khải Phong, vẫn là khuôn mặt đẹp trai, vẫn là nụ cười lãng tử, vẫn là người đàn ông cô yêu. Anh gấp tập vở lại, rồi kéo cô đi ra ngoài, dù phản kháng cỡ nào Cao Quỳnh Phương cũng không chống lại được sức mạnh của anh, nên chỉ còn cách ngoan ngoãn đi theo. Dương Băng Vũ tựa vào cánh cửa nhìn theo bóng dáng của Lâm Khải Phong và Cao Quỳnh Phương rồi nở nụ cười an lòng, cầu mong anh có thể kéo Cao Quỳnh Phương khỏi vực sâu vô hình trong lòng cô.

Mấy ngày qua cô luôn nói với bản thân mình phải rời xa anh nhưng chỉ trong mấy tiếng đồng hồ ở bên cạnh anh tư tưởng đó lại bốc hơi không dấu vết. Nhìn người đàn ông bên cạnh, trái tim cô lại đau nhói, dù anh đang ngồi rất gần, nhưng sao khoảng cách của họ lại xa tựa một vòng trái đất. Dù biết là không có khả năng nhưng cô vẫn tham lam muốn ôm anh, muốn ở bên cạnh anh dù cho chỉ là một giây phút ngắn ngủi.

“Em sao vậy, không vui sao?” – Anh cúi xuống nhìn người con gái trong lòng mình, nếu anh không đoán nhầm hình như cô sắp khóc rồi.

“Em đang nghĩ nếu phải rời xa anh, em sẽ như thế nào?” – Làm sao anh biết, mỗi lời cô nói đều là thật lòng, nhưng dù cho bây giờ cô có làm gì thì với một người đang thỏa mãn với tình yêu như anh làm sao tin được.

“Sẽ không bao giờ anh rời xa em.”

“Tại sao?” – Giọng nói của cô nhỏ dần.

“Vì anh yêu em.”

Mỗi lời anh nói ra tựa như một con dao cắm thẳng vào trái tim cô, cô phải làm sao khi giữa họ là mối hận không đội trời chung, là mối thù phải trả bằng xương máu, cô không phải một nữ chính trong phim hay truyện ngôn tình, không thể gạt bỏ tất cả chỉ vì một chữ yêu, điều duy nhất cô có thể là ôm anh thật chặt, cố nặn ra một nụ cười để ngăn những dòng lệ sắp rơi xuống “Em không thể yêu anh, cũng không có cách nào để yêu anh, nhưng với em bây giờ và mãi mãi anh vĩnh viễn là người em thương nhất.”

Anh cũng ôm cô thật chặt, giọng nói thâm tình của anh vang trên đỉnh đầu “Chỉ cần được ở trong lòng em vị trí nào cũng không quan trọng.”

Anh sai rồi, anh không ở trong lòng cô mà ở trong trái tim cô, vĩnh viễn. Nhưng không biết rốt cục số mệnh có thù hận sâu nặng gì với cô, tại sao luôn khiến cô phải đau khổ?

Lâm Khải Phong vừa đưa cô về kí túc xá không bao lâu thì cô nhận được điện thoại của Dương Băng Vũ.

“A lô.” – Cô loáng thoáng nghe được âm thanh ồn ào trong bệnh viện, cô cảm giác có chuyện chẳng lành.

“Diệu Diệu bệnh tim tái phát, nhập viện rồi.” – Giọng nói lo lắng của Dương Băng Vũ vang lên trong điện thoại.

Không lâu sau, cô đã đứng trước phòng cấp cứu của bệnh viện đa khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Cao Quỳnh Phương vừa nhìn thấy Dương Băng Vũ ngồi ở hàng ghế chờ thì nhanh chóng tiến lại.

“Tình hình sao rồi?” – Cô lo lắng hỏi.

“Vẫn còn đang cấp cứu, dì Lưu nói nó đột nhiên bị đau tim nên đưa lên bệnh viện tỉnh nhưng người ta bảo là tình trạng nghiêm trọng phải chuyển viện.”

Rồi cô tiến đến trấn an dì Lưu, dìu dì ấy xuống ghế. Sắc mặt dì Lưu rất tệ, hình như vẫn chưa thể bình tĩnh sau sự cố vừa rồi.

Sau gần năm tiếng đồng hồ, đèn phòng phẫu thuật mới tắt, mọi người lập tức bao quanh bác sĩ.

“Con bé sao rồi?” – Giọng nói dì Lưu vẫn còn run run.

“Bà đi theo tôi, chúng ta cần bàn một số việc.”

Dì Lưu vốn định đi theo bác sĩ nhưng Cao Quỳnh Phương cản lại “Dì ở đây đi, để con đi cho.” – Sức khỏe dì Lưu vốn không tốt, nếu nghe thêm bệnh tình không tốt của Diệu Diệu e rằng dì ấy sẽ chịu không nổi.

Bác sĩ sau khi vệ sinh, cởi bộ đồ phẫu thuật ra nhìn dáng vẻ hiền lành và dễ gần hơn nhiều. Sau khi thấy cô bước vào ông làm động tác mời ngồi, rồi trực tiếp vào thẳng vấn đề. Nói chuyện với bác sĩ xong, Cao Quỳnh Phương bước ra ngoài, dì Lưu thấy cô lập tức lao đến.

“Chỉ cần tiến hành một cuộc tiểu phẩu nữa Diệu Diệu sẽ không sao. Bây giờ đã chuyển ra phòng bệnh thường mọi người có thể vào thăm.”

Dù Cao Quỳnh Phương đã cố gắng bày ra bộ mặt bình thường nhưng vẫn không thể che giấu sự giả dối với Dương Băng Vũ. Thấy dì Lưu vừa bước vào phòng bệnh, cô đã kéo Cao Quỳnh Phương ra một góc tránh được tầm nhìn của dì Lưu “Cậu nói đi, rốt cục Diệu Diệu mắc bệnh gì?”

Khả năng của Cao Quỳnh Phương có hạn, cô che giấu dì Lưu vì không muốn dì ấy lo lẳng nhưng cô hoàn toàn không có cách nào để một mình giải quyết, cô cần một người giúp đỡ giống như Dương Băng Vũ. Kí ức của cô bắt đầu hiện lại cuộc đối thoại với bác sĩ.

“Cháu bé bị tứ chứng Fallot, nếu không phẩu thuật gấp, e rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng.”

Cao Quỳnh Phương chẳng hiểu căn bệnh mà bác sĩ nói tới là gì, nhưng nghe ‘nguy hiểm đến tính mạng’ chắc chắn là rất nghiêm trọng “Vậy có thể kéo dài thêm bao lâu nữa bác sĩ?”

“Đây là một chứng bệnh bẩm sinh, đáng lẽ phải phẩu thuật từ bé, nếu tiếp tục kéo dài e là dù có tiến hành phẫu thuật cũng không cứu được.”

Cuộc sống của họ quả thực rất khó khăn, cơm hai bữa đôi khi còn không đủ, làm sao moi đâu ra một số tiền lớn để phẫu thuật cho Diệu Diệu. Dương Băng Vũ và Cao Quỳnh Phương bốn mắt nhìn nhau đầy bất lực. Cả đêm hôm đó không ai ngủ nổi, trong lòng họ vẫn canh cánh lời của bác sĩ, chi phí phẫu thuật dù cho có bán thân cũng chưa chắc trả được. Trong vô thức, Cao Quỳnh Phương tìm thấy một cách, nhưng nếu sử dụng nó thì đồng nghĩa bắt đầu cuộc sống cho Diệu Diệu – chấm dứt sự tồn tại của trái tim cô, cô đã không còn thời gian suy nghĩ.

Ngày hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, Cao Quỳnh Phương đã thức dậy, sửa soạn tươm tất đi đến Lâm gia. Tận mắt nhìn Lâm Khải Phong đến trường, cô mới dám bấm chuông. Không lâu sau, có người mở cửa. Sau khi được sự đồng ý của Trần Diễm Sương, họ cho cô vào.

“Tôi sẽ rời xa Khải Phong.” – Ánh mắt cô vô cùng kiên định, tuyệt đối không xuất hiện một tia đau lòng nào. Tối qua cô đã đâm vào tim mình một nhát rồi, không còn bất cứ nỗi đau nào có thể hiện hữu trong cơ thể cô nữa. Đặc biệt đối diện với Trần Diễm Sương cô phải càng thêm cứng rắn.

Dường như đã dự liệu được ngày này, Trần Diễm Sương nhâm nhi tách trà trong tay, nhàn nhã lên tiếng “Điều kiện là gì?”

“Năm trăm triệu.” – Cô thẳng thắn đáp lại, với loại người tiền nhiều lắm của như Trần Diễm Sương số tiền này không phải là lớn, nhưng đối với người nghèo khổ như Cao Quỳnh Phương thì đây chính là tiền cứu mạng.

Trước khi trả lời, thì chuông điện thoại của Trần Diễm Sương reo lên. Không biết là vô tình hay may mắn mà toàn bộ cuộc điện thoại của bà ta đều lọt vào tai Cao Quỳnh Phương.

“Có chuyện gì?

“Đã điều tra được, ông ấy đã chết trên đường vượt biên sang Mỹ.”

“Được. Rất tốt.”

Cúp điện thoại, Trần Diễm Sương đưa cho cô một tấm ngân phiếu với giá trị giống như cô yêu cầu, kèm theo một lời nhắn “Tôi rất ghét loại người không giữ lời hứa. Cô hiểu chứ?”

Cầm tấm ngân phiếu trong tay, Cao Quỳnh Phương nở một nụ cười thương mại “Bà yên tâm.”

Có số tiền này Diệu Diệu sẽ được cứu, nỗi trăn trở bấy lâu của mọi người cũng sẽ tiêu tan. Nhưng lời hứa với Trần Diễm Sương vẫn còn đó, lời hâm dọa của bà vẫn rõ ràng bên tai, cô đã không còn đủ sức để nhìn bất cứ ai ngã xuống, nên cô chỉ có thể rời khỏi anh. Mà nhớ tới Trần Diễm Sương, cô lại hồi tưởng lại cuộc điện thoại vừa rồi của bà ta. Người đàn ông được nhắc tới là ai? Có khi nào là ba cô? Khả năng này tương đối lớn, vì tới bây giờ Trần Diễm Sương vẫn cho người điều tra tin tức của Trần Diễm Vân, cũng có nghĩa là bà sẽ tìm kiếm ông, hơn nữa năm đó Cao Kiến Trung hoàn toàn không có tung tích việc vượt biên rồi tử nạn không phải không có khả năng, nhưng người kia lại hoàn toàn không nhắc tới Cao Gia Minh, rất có thể anh trai cô vẫn còn sống và nhiều khả năng đang sống ở Mỹ. Nghĩ tới đây, Cao Quỳnh Phương như có động lực sống tiếp, ít ra hi vọng tìm người thân của cô cũng bắt đầu xuất hiện chút manh mối.

Còn nói về Lâm Khải Phong, cả ngày không được gặp Cao Quỳnh Phương khiến nỗi nhớ như dày vò thân xác anh. Vốn định đi học xong thì sẽ chạy đến kí túc tìm cô nhưng ‘nói trước sẽ bước không qua.’

19h. Biệt thự Lâm gia

Lâm Khải Phong đột nhiên bị Trần Diễm Sương gọi điện nói có chuyện gấp lập tức về nhà. Vì thế anh chỉ còn cách dằn lòng mình thêm một chút quay về nhà. Vừa về nhà đã thấy Trần Diễm Sương ngồi đợi anh ở sofa ngoài phòng khách. Lâm Khải Phong bỏ ba lô xuống, rồi ngồi đối diện Trần Diễm Sương, gấp rút hỏi “Có chuyện gì vậy mẹ?”

Trần Diễm Sương đưa điện thoại của mình cho Lâm Khải Phong “Mẹ muốn con nghe.”

Lâm Khải Phong khó hiểu nhưng vẫn ấn nút Play, không khó để nhận ra cuộc đối thoại này là của ai, nhưng anh không tin, cô có thể vì tiền mà nói những lời này, nhất định là có người ép cô “Mẹ ép cô ấy sao?”

“Con nên nhìn rõ một chút, từ đầu đến cuối mục đích nó chỉ có như vậy.”

Lâm Khải Phong không nói không rằng, cầm điện thoại chạy ra ngoài. Cô là con người như mẹ anh nói thật sao, đến với anh chỉ vì tiền. Trái tim của Lâm Khải Phong như bị ai bóp nghẹn, anh không tin, bởi anh đã đặt hết tình cảm mình vào cô, nếu cô thừa nhận anh cũng sẽ gục ngã. Lâm Khải Phong chạy luôn lên kí túc xá tìm cô, nhìn thấy cô rất vui vẻ cầm điện thoại lướt web. Có phải cô đã đạt được mục đích nên mới vui như vậy? Đôi chân anh như chôn chặt ở cửa, khó khăn lắm anh mới nhích nổi để bước vào. Anh không thể nào tiếp tục bình tĩnh, không nói không rằng, nắm tay cô kéo xuống lầu.

“Anh làm cái gì vậy?” – Cổ tay bị anh nắm đến đau đớn, cô tức giận giãy ra, quát lên.

Lâm Khải Phong móc điện thoại trong túi quần ra, mở lên đoạn ghi âm. Không ngờ, Trần Diễm Sương sắp xếp chu toàn như vậy, chặn hết tất cả đường lui của cô, nhưng như vậy cũng tốt, cô không cần phải suy nghĩ làm sao để rời xa anh.

“Em nói đi.” – Đôi mắt của anh hằn lên những tia đỏ như máu, nhưng anh vẫn cố kiềm chế cho cô thêm một cơ hội.

Nhưng đáng tiếc,cô đã không còn cách nào trân trọng những cơ hội đó nữa. Cao Quỳnh Phương cười nhếch mép “Anh còn muốn tiếp tục mang tiền đến cho tôi sao?”

Lâm Khải Phong chưng hửng khi nghe câu trả lời của cô, anh không quen người này, cô đã thay đổi đến đáng sợ, đã không còn là Cao Quỳnh Phương mà anh yêu. Là thứ gì khiến cô trở nên như vậy? Tiền sao? Anh cười nhưng trong lòng rất đau, anh luôn cố gắng bảo vệ tình yêu này nhưng cô đạp đổ không chút luyến tiếc “Mục đích của em là như vậy?”

“Phải.”

“Nếu anh vẫn cảm thấy muốn bên cạnh tôi, chỉ cần anh ra giá hợp lý, dù anh muốn tôi đêm đêm lăn lộn trên giường với anh, tôi cũng không chối từ.” – Còn lời nào đau đớn hơn nữa không? Nếu có cô cũng sẽ nói.

“Cô không xứng.” – Anh khinh bỉ nhìn cô một cái rồi quay lưng bước đi. Mỗi bước đi của anh đều rất đau như có hàng vạn cây kim đâm vào, cô có biết chỉ cần cô gọi anh một tiếng, anh sẽ bỏ qua tất cả tiếp tục ở bên cạnh cô hay chỉ cần cô nói ‘Em không có’ thì anh sẽ lập tức đập nát chiếc điện thoại kia mà ôm cô vào lòng. Nhưng tại sao cái gì cô cũng không làm, tại sao cô phải tổn thương anh như vậy? Tại vì thù hận. Vì cô đã ngã xuống ngay khi anh quay lưng, nước mắt rơi làm trái tim cô quặn thắt, hơn ai hết cô muốn giữ anh lại nhưng để làm gì khi đã không thể thay đổi sự thật tàn nhẫn, vì cô đã dõi theo bóng lưng cô đơn của anh nói rằng “Xin anh hãy yêu một người nào đó ngoài em.”


/50

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status