Hạnh Phúc Ngọt Ngào!

Chương 6

/34


Thành phố về đêm ồn ào, sôi động, nhưng vẫn e ấp, thẹn thùng khiến người ta cứ phải đưa nhau ra đường chiêm ngưỡng nó. Những Bar về đêm thật lộng lẫy với những ánh đèn màu. Thúy Y bước xuống xe sửa lại túi xách. Tối nay cô mặc chiếc đàm màu cam hở cổ, ôm sát người . Làn da trắng ngần cùng máy tóc se từng lọn bới ra sau trông cô thật quyến rũ.

- Vào thôi chị.

Ngọc Tiên khoác tay cô đi thẳng vào Bar Gold…

Tại vũ trường Trọng Ân say sưa nhảy cùng người đẹp Thùy Liên, mãi mê bên cạnh người đẹp anh không để ý đến hai cô gái vừa bước vào nhìn anh với cặp mắt tối sầm. Nhạc vừa hết Anh đến bên bàn nhóm bạn hóm hỉnh nói to.

- Ê ! Sao không ra nhảy ?

Đức Trí nhìn anh:

- Tụi tao nhường cho mày nhảy đó, để mai mốt bảo mẫu mày về nước muốn đi chơi cũng đâu có dễ.

Thanh Sang cười khanh khách vỗ vai Đức Trí.

- Này nói gì mà ghê vậy, tao nhìn kỹ rồi thằng Ân đâu phải thằng sợ vợ.

Cười lớn Trọng Ân vỗ vai bạn.

- Cậu nói đúng đó, vậy mới là bạn tao còn thằng Trí thì…

- Ê… thì sao hả?

Trọng Ân xoa cằm ra chiều suy nghĩ.

- Thì… là em rể tương lai của tao được chưa?

Đức Trí vờ gật đầu :

- Ừ … tạm nghe được.

Anh trừng mắt nhìn Trí:

- Đồ trời đánh.

Lần này đến lược Thanh Sang phá lên cười.

- Này Trọng Ân cậu có mấy đứa em gái vậy? Cho tớ một vé với Ân. Có gì ba thằng…

Đấm vào vai bạn Trọng Ân cười cười:

- Thằng khỉ, bình thường mày có ghé nửa con mắt cho em nào đâu, tự nhiên hôm nay dỡ chứng .

Trọng Ân nhìn nhìn thằng bạn con ông trời nghi ngờ, Đức Trí là bạn du học anh quen bên Anh, ra trường anh về nước làm cho Công ty nhà, nhờ Đức Trí anh quen Thanh Sang, rồi trở thành bạn thân.Thanh Sang có tiếng trong giới kinh doanh. Tuổi trẻ tài cao nhưng cũng rất đào hoa, không biết bao nhiêu bóng hồng nghiêng ngã vì nó, đang suy nghĩ chưa kịp nói gì thì điện thoại reo. Không cần nhìn số anh bắt máy.

- Alô.

- …

- Anh đang ở bar, Có gì không nhóc?

- …

- Hả ! Em dám dạy cô ấy làm vậy …

- …

Tắc điện thoại quay qua bạn Trọng Ân nói.

- Hai cậu ở lại chơi, tớ có việc về trước. Trọng Ân bước đi bỏ lại hai người bạn nhìn theo không hiểu chuyện gì xảy ra.

Về đến nhà Trọng Ân chạy thẳng lên phòng Ngọc Như, vừa gõ cửa vừa la inh ỏi. Thiệt không tưởng tượng nổi hai đứa em của mình mà dám bài trò để Thúy Y nắm nhược điểm của anh, sau này làm sau anh trị được khi ba con nhóc hợp lại chứ. Gõ mỏi tay mà không thấy trả lời, vú Hai từ dưới lầu đi lên bảo:

- Không có ai ở nhà đâu, con có chuyện gì mà ầm ĩ thế ? Anh em bây thiệt là.

Thấy đã khuya mà còn phiền vú Trọng Ân cười cười.

- Dạ… hỏng có gì đâu, tưởng em ở trong con giỡn tí mà…vú ngủ sớm đi .

Vú hai lắc đầu:

- Anh em bây giỡn kiểu này hoài vú đau tim chết.

- Đưa tay lên gãy đầu Trọng Ân đành ngậm bồ hòn lẩm nhẫm đi về phòng. Nhóc giỏi lắm sáng mai biết tay anh mày.

Đẩy cửa phòng Trọng Ân bất ngờ nhìn sững người con gái đứng quay lưng nơi cửa sổ, chỉ vài giây dù chưa thấy mặt qua dáng đứng nếu ở nơi khác thì anh còn sợ, nhưng đây là phòng của anh mà lo gì. Anh lao tới ôm vòng qua eo cô giọng tỉ tê:

- Bé con ! em về sao không cho anh hay.

Cô gái với mái tóc dài với gương mặt khả ái. Cô nhẹ nhàng quay lưng xô nhẹ anh ra giọng cô hờn dỗi:

- Có ai nhớ đâu mà cho hay, tội của anh em chưa xử lý đấy ?

Đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc cô ra phía sau Trọng Ân tủm tỉm cười:

- Sao biết không có? Tội của anh là gì sau anh không biết…

Nhìn cái mặt tỉnh bơ của anh Thúy Y tức lắm vẫn chứng nào tật nấy đây mà. Cô nhéo vào hông anh:

- Xí… nói xạo mà không sợ bị đau bụng… cách đây 1 giờ ai tình tứ ôm eo người đẹp ở vũ trường vậy ta ?

Dù không đau lắm nhưng anh vờ nhăn mặt. Nghe giọng đai nghiến của cô Trọng Ân cố nín cười. Hai con nhóc kia còn chưa qua mặt được anh nói gì là em.

- Ờ …thì … là… Anh.

Thúy Y liếc anh bén ngót.

- Thấy hông… thế mấy năm nay lăng nhăn đủ chưa?

Nụ cười tinh quái Trọng Ân kéo sát cô vào người, nói nhỏ vào tai:

- Chưa? Vì hiện giờ trong phòng đang có một cô quá hấp dẫn nên mấy cô kia đâu sánh bằng.

Thúy Y đỏ mặt vì biết Trọng Ân ám chỉ điều gì, khó khăn lắm cô mới mặt chiếc đầm mà Ngọc Tiên đưa, nó hợp với hai nhóc kia nhưng với cô thì hơi dị ứng, cô không quen mặt kiểu đầm này nhưng cô vẫn chống chế:

- Đừng có xạo… ?

- Không xạo đâu em yêu…Mấy năm xa nhau, em không nhớ anh sao mà con chơi trò chiến tranh thế bé con.

Nói rồi anh cuối xuống môi cô nồng nàng. Còn cô thì bướng bỉnh xô anh ra nhưng chỉ một lúc sau thì cô vòng tay qua cổ anh đáp lại … Thế là đi toi kế hoạch của nhỏ bạn thân nghịch ngợm nhiều trò nhất, và cũng sắp thành nhỏ em chồng dễ thương.

/34

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status