Hạnh Phúc Tái Sinh

Chương 65 - Chương 63

/167


Trở lại lầu hai, An Ninh công chúa buông Yên Nhiên, ngồi lên tháp mỹ nhân.

Yên Nhiên cũng không giống vừa rồi ngồi kính cẩn. Mà tùy ý ngồi vào ghế, nhìn chằm chằm bồn hải đường bên cạnh cửa sổ.

An Ninh công chúa hỏi:

- Không có gì muốn nói?

Yên Nhiên nhìn chằm chằm đóa hoa hải đường:

- Không có.

- Không tức giận?

- Không đáng.

An Ninh công chúa nở nụ cười:

- Nói xem, Trinh Nương nói câu cuối cùng, không được đầy đủ là muốn khơi mào tranh đấu giữa ngươi cùng Văn Thục Hoa.

Yên Nhiên trả lời:

- Nhữ Dương vương điện hạ không thích ta, nếu biểu ca thú ta, đại di sẽ hao tổn tâm tư, thân thể nàng không tốt, lại quan tâm nhiều chuyện, nàng ghét bỏ đại di đi không đủ nhanh? Nên mới khẩn cấp muốn gả vào vương phủ?

- Ngươi biết là không phải, mà vẫn hạ thấp nàng, còn không phải tức giận.

An Ninh công chúa đùa giỡn Yên Nhiên:

- Văn Thục Hoa dùng hai kẻ ngu dốt, Yên Nhiên, ngươi phải nhớ kĩ, lần sau muốn đụng Trinh Nương cần tìm người thỏa đáng.

- Ta biết vị tiểu thư giúp Trinh Nương nói chuyện nàng...tuy nàng là đích nữ nhưng ngày tháng trôi qua còn không bằng thứ nữ, không ngờ hôm nay lại giúp đỡ nàng, lúc trước nàng bị thứ xuất tỷ tỷ ăn hiếp còn ít sao? Thật là khoan hồng độ lượng.

- Đây là chổ khôn khéo của Trinh Nương, sau này cũng không có ai hoài nghi nàng cùng Trinh Nương thông đồng, một cái xảo miệng giải quyết lúng túng, Trinh Nương tâm cơ thâm trầm, nàng có thể làm hữu, không thể làm tri kỷ.

An Ninh công chúa tổng kết.

- Nàng muốn đại di lo lắng cho ta, khiến đại di không có thời gian tính kế nàng.

Yên Nhiên căm giận nắm chặt tay, An Ninh công chúa nói đúng có thể làm hữu (bè) không phải bằng hữu, mà là minh hữu, kiếp trước...

An Ninh công chúa thật sự không biết tính nết của Trinh Nương?

Sau khi biểu ca từ tước vị, trải qua cung đình đấu đá An Ninh công chúa như thế nào lại không biết?

Dù nàng nhìn thấu Trinh Nương cũng sẽ không giúp nàng, trong lòng tân đế coi Trinh Nương là mẫu thân.

An Ninh công chúa không hổ trợ cửu hoàng tử xưng đế nhiều, huống hồ người thương yêu nàng nhất, chổ dựa lớn nhất của nàng là tiên đế đã mất.

An Ninh công chúa sẽ không vì người không liên quan mà trở mặt với Trinh Nương.

Có lẽ lúc trước An Ninh công chúa giúp đỡ Trinh Nương cũng không phải đơn giản như nàng nghĩ.

Vì quyền quý mà kết minh, Yên Nhiên không biết kiếp này An Ninh công chúa có mục đích riêng hay không.

Trừ tình cảm thuần túy yêu mến của thân nhân giành cho nàng, còn những thứ khác có khi phải dùng một đời người mới hiểu được.

An Ninh công chúa nhìn Yên Nhiên tán thưởng:

- Lấy biểu hiện hôm nay của ngươi, khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, Nhàn Nương không cần lo lắng cho ngươi.

Yên Nhiên nhẫn nhịn nói:

- Ta không muốn ở chung một chổ với biểu ca.

An Ninh công chúa kinh ngạc, sau đó bật cười, nhìn thấy Yên Nhiên vẫn quật cường nhìn chằm chằm nàng, nói:

- Tiểu nha đầu, tâm tư quá nặng, ta nhớ lúc ở chùa, ngươi cũng không thèm quay đầu mà còn tiêu sái rời đi. Bản công chúa từng gặp người hèn mọn, từng gặp nịnh bợ, từng gặp người ra vẻ thanh cao, từng gặp người khoe khoang tài học, từng gặp yêu sủng, nhưng chưa từng gặp người như ngươi.

- Ta không phải...

Yên Nhiên bối rối, cuối thấp đầu:

- Người không biết cảm giác bị lừa gạt là như thế nào, hận nàng, càng hận chính mình.

Đây là tâm tình hiện giờ của Yên Nhiên, hận chính mình, vì sao tin tưởng nàng như vậy

Trong đôi mắt An Ninh công chúa tràn đầy thương tiếc, chớ trách nàng cùng trước kia không giống nhau.

Trước kia Yên Nhiên cùng Trinh Nương rất thân cận, hiện tại phải càng hận nàng.

Nhưng Yên Nhiên nói hận nhất là chính mình.

Hận Trinh Nương, trả thù Trinh Nương, nàng sẽ cảm thấy thoải mái.

Nhưng hận chính mình, chỉ biết đem hận ý để trong lòng, sẽ có một ngày tích lũy quá nhiều mà bạo phát, niết bàn trùng sinh,


/167