Hào Môn Ép Hôn: Phu Nhân Là Thiên Hậu

Chương 1.1: Hay cho một đôi nam nữ khốn nạn

/1279


Chương 1.1: Hay cho một đôi nam nữ khốn nạn
Đêm lạnh như nước.
Cố Thiên Tình nằm ở trên giường lật qua lật lại, cho dù làm như thế nào cũng không ngủ được.
Bụng bầu năm tháng, đè nặng lên xương sống của cô, dù đổi sang tư thế nào cũng đều cảm thấy hô hấp khó khăn. Còn cả chuyện toàn thân sưng vù, huyết áp cao...
Rầm!
Cửa lớn ngoài gian phòng lầu dưới đột nhiên bị người mở ra.
Cố Thiên Tình giật nảy mình, sau khi nghe được thanh âm, toàn thân lập tức cứng đờ.
"Đáng ghét ~" là thanh âm vô cùng quyến rũ của một người phụ nữ: “Chờ chút, nhìn dáng vẻ gấp gáp như khỉ của anh kìa... Ưm..."
Giọng của người phụ nữ từng tiếng đều đâm vào trái tim của cô.
Cố Thiên Tình chật vật ngồi dậy khỏi giường, cô gắt gao nắm chặt bàn tay, mới khiến cho thần kinh sắp sụp đổ của mình tỉnh táo lại.
Dù cho là như thế thì bàn tay mở cửa vẫn đang run rẩy.
Tiếng mở cửa rất nhẹ, rất nhẹ, trong bóng tối, cô ngược lại càng giống như kẻ đang lén lút đột nhập vào ngôi nhà này.
"Nhỏ giọng một chút..." Là giọng nói của đàn ông, cũng chính là chồng của cô, An Lợi Kiệt!
Cố Thiên Tình cắn chặt cánh môi, đi đến bên cạnh cầu thang, nhìn xuống.
Dưới ánh trăng mờ nhạt, gương mặt lạnh lùng của cô trắng bệch như quỷ, trên ghế salon, một nam một nữ ôm nhau một chỗ, ân ái triền miên, say mê như thể không thứ gì trên đời có thể tách hai người bọn họ ra được.
Người phụ nữ tóc dài bởi vì chịu không được kích thích quá mạnh nên đã ngẩng đầu lên, sợi tóc màu đen rơi xuống, lộ ra gương mặt của cô ta.
"Các người làm như thế, làm sao xứng đáng với tôi!" Giọng nói của Cố Thiên Tình cuồng loạn, dường như đã dùng hết tất cả khí lực để nói ra.
Em gái của cô, thế mà lại tằng tịu với chồng của cô?!
Cô biết An Lợi Kiệt luôn không sạch sẽ, bên ngoài có không ít phụ nữ, thế nhưng làm thế nào cô cũng không nghĩ tới, trong số đó, thế mà bao gồm cả người em gái cô thương yêu nhất, Cố Vũ Phỉ!
Cô từ nhỏ đã bảo hộ cô ta...
Cái gì cho cô mà tốt, chỉ cần cô có, Cố Vũ Phỉ nhất định cũng sẽ có.
Ra mắt, cô thậm chí còn nhường cơ hội thành danh mà vất vả lắm mới có được cho cô ta!!!
Bây giờ...
Cô ta làm sao xứng đáng với mình, tại sao cô ta lại có thể làm đau chị gái duy nhất của cô ta như vậy chứ!
"Cố Thiên Tình, cô gào cái gì mà gào!" An Lợi Kiệt ôm chặt lấy Cố Vũ Phỉ đang dựa vào trong ngực mình, vừa đi lên lầu vừa nói: "Đã trễ thế như vậy cô không ngủ đi, còn đứng ở chỗ này chướng mắt!"
Mười ngón tay của Cố Thiên Tình nắm chặt lấy lan can cầu thang, móng tay gần như là muốn tê liệt: “An Lợi Kiệt, anh nói tôi chướng mắt? Tôi nói thứ chướng mắt nhất chính là đôi cẩu nam nữ các người đấy!"
An Lợi Kiệt nhìn thấy gương mặt trắng bệch của Cố Thiên Tình, trên môi bật máu, nhìn thê thảm dọa người.
Anh ta muốn phản bác lại thôi, giọng điệu thoáng chậm lại, nói: "Thiên Tình, cô cũng đừng nói chuyện khó nghe như thế, cái gì mà cẩu nam nữ... Nơi này không có chuyện của cô, cô về phòng của mình đi ngủ đi."
Đây chính là chồng của cô!
Cuộc đời của cô, kể từ thời khắc cô đi nhầm vào phòng rồi phát sinh quan hệ với An Lợi Kiệt kia trở đi, cái gì cũng đều bị hủy hoại cả!
Tiền đồ của cô, hạnh phúc của cô, toàn bộ đều bị hủy diệt.
"An Lợi Kiệt, tôi chịu đủ anh rồi, tôi muốn ly hôn!"

/1279