Hào Môn Kinh Mộng 2 - Khế Ước Đàn Ukulele

Chương 39: Lúng túng

/335


Trong xe, Giang Mạc Viễn luôn mỉm cười ngắm dáng vẻ ăn bánh của Trang Noãn Thần. Cô ăn rất thoải mái, không hề tỏ vẻ e ấp ngại ngùng, cô cầm lấy chai nước Giang Mạc Viễn đưa tu ừng ực, sau đó ăn gần hết bánh kem chỉ với hai lần há miệng.

Miệng cô phình to, gương mặt trang điểm tinh tế và quyến rũ bị dáng ăn buồn cười phá hư hoàn toàn, Trang Noãn Thần như một đứa bé đến từ vùng tị nạn, cô nhai ngấu nghiến bánh kem phô mai, vị ngon thơm nồng lan tỏa khắp lưỡi cô. Suốt quá trình, Giang Mạc Viễn luôn dùng vẻ mặt thích thú nhìn cô, thấy cô giải quyết gọn gàng bánh kem trong tích tắc, anh hơi ngạc nhiên, cười trêu chọc, "Lần đầu tiên tôi mới thấy một cô gái chỉ cần ba phát là xử gọn một miếng bánh kem." Anh từng tiếp xúc với rất nhiều phụ nữ, nhưng đa số đều sợ béo nên không dám ăn đồ ngọt.

Miếng cuối cùng ăn quá nhanh nên Trang Noãn Thần mắc nghẹn, cô cố gắng nuốt xuống, vỗ vỗ ngực, Giang Mạc Viễn bật cười, vội vàng cầm chai nước đút cô uống.

"Cám ơn anh, thật sự em rất đói bụng." Sau khi điều hòa hơi thở gấp gáp, cô thỏa mãn chép miệng, bắt gặp vẻ tươi cười trong mắt anh, lúc này cô mới xấu hổ, "Em không dọa anh sợ chứ?"

"Hơi hơi." Giang Mạc Viễn ăn ngay nói thật, khóe miệng vẫn mang vẻ cười nhạo. Biết cô lâu như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy cô ăn ngốn nga ngốn nghiếng. Trong ấn tượng của anh, cô ăn cái gì cũng từ tốn và nhã nhặn.

"Ơ?" Trang Noãn Thần buồn phiền, dựa người vào cửa xe, cau mày, thở dài sườn sượt.

"Em sao thế?" Anh buồn cười nhìn cô. Dáng vẻ này của cô rất đáng yêu, không giả vờ không nhu mì, ít nhất không chú ý chuyện vặt vãnh trước mặt anh như những người phụ nữ khác.

Trang Noãn Thần buồn rười rượi, "Trên weibo phổ biến một câu thế này. Khi phụ nữ để lộ mọi diện mạo khác nhau của mình trước mặt một người đàn ông, thì một là lấy anh ta làm chồng, hai là giết anh ta chết.”

Giang Mạc Viễn thoạt sửng sốt, anh lập tức bật cười, ánh mắt anh vừa hiền hậu vừa ấm áp nhìn cô, "Vậy em định giết tôi hay… lấy tôi làm chồng?"

Giọng anh trầm thấp và hồn hậu, nghe có vẻ như vui đùa nhưng khiến tim cô đập mạnh bất ngờ. Vốn dĩ cô chỉ muốn nói đùa cho vui, nhưng câu trả lời nhận được từ anh làm cô khá rối rắm, môi cô giật giật, nặn ra một nụ cười gượng gạo.

Giang Mạc Viễn thấy cô thẹn thùng, anh mỉm cười, cũng không tiếp tục đề tài này. Sau khi xe ngoặt cua, anh rút một chiếc hộp tinh tế từ cặp xách ra đưa cô. Cử động này khiến Trang Noãn Thần vứt bỏ vẻ xấu hổ hoàn toàn, cô hiếu kỳ đưa mắt nhìn chiếc hộp rồi nhìn đến anh, cô mở ra xem, cất giọng vui vẻ, "Lắc tay đẹp quá."

"Em đeo thử đi." Giang Mạc Viễn vui mừng nhìn nụ cười rạng ngời của cô.

Trang Noãn Thần sửng sốt, "Anh tặng em?" Đây là lần đầu tiên anh chủ động tặng đồ cho cô. Suốt một năm qua, trang sức và váy dạ hội đều do cô lựa chọn, rồi anh chi trả...

Giang Mạc Viễn mỉm cười, lấy chiếc lắc từ trong hộp, kéo tay cô qua, tự mình đeo lên cho cô.

Trang Noãn Thần nhìn gương mặt nghiêng chăm chú của Giang Mạc Viễn, cô xấu hổ rụt tay về. Một chiếc lắc tay hình hoa sơn trà xinh xắn được đeo trên cổ tay của Trang Noãn Thần...

"Đẹp lắm, em đeo đi." Giang Mạc Viễn tán thưởng. Anh nhìn cô, lông mày bất giác chau lại, "Váy dạ hội hôm nay em mặc..."

Trang Noãn Thần cúi nhìn một chút, mỉm cười giải thích, "Không phải là em không muốn mua cái mới đâu. Mà tại hôm nay em không kịp đi mua, với lại em thấy mua nữa thì lãng phí quá." Hôm nay cô mặc váy dạ hội trắng hở vai đã từng diện trước đây, làn váy dài đến mắt cá chân, kiểu dáng đơn giản và trang nhã mà cô thích.

"Lãng phí?" Giang Mạc Viễn khó hiểu.

Trang Noãn Thần gật đầu, nhìn anh chăm chú, "Thật lòng mà nói nhà em bây giờ giống như cửa hàng bán váy dạ hội. Tốn nhiều tiền mua váy chỉ mặc có một lần thì tiếc lắm. Em thấy như thế này rất hay, một việc mà có tới ba lợi ích. Thứ nhất là tiện cho em, thứ hai là phát huy giá trị của váy dạ hội và thứ ba là tiết kiệm tiền cho anh.

Giang Mạc Viễn tựa hồ chưa nghe ai nói năng hùng hồn thế này bao giờ, anh cong môi cười, "Lần sau hãy mua váy mới đi."

"Ờ..." Trang Noãn Thần ngoài miệng thì đồng ý, nhưng trong lòng nói thầm, nếu anh đã muốn như vậy, thì cô sẽ lên Taobao mở cửa hàng chuyên bán váy dạ hội.

Cô vô thức đưa mắt sang cửa xe, ánh đèn bên ngoài hắt lên mặt kính, phác họa lờ mờ bóng cô lên cửa sổ. Con mắt người đàn ông này quá mức lợi hại, chiếc váy dạ hội này cô mặc đúng một lần, không ngờ anh lại nhớ kỹ như vậy. Mà cô mặc váy dạ hội này đẹp quá đi chứ! Nghĩ vậy, Trang Noãn Thần bất giác tự tin hơn, nhìn bóng mình trên cửa kính, cô chỉ muốn bật cười. Ánh mắt cô dời sang hình bóng người đàn ông phía sau.

Ánh sáng trong xe và bên ngoài hòa vào nhau tỏa lên đường nét đàn ông mạnh mẽ qua bộ comple, Trang Noãn Thần nhìn chăm chú vào đó, đột nhiên cô thấy mình mặc váy dạ hội trắng, còn anh mặc comple đen, hai bóng hình này trông thế nào cũng giống cô dâu và chú rể...

***

Xe chạy vào một câu lạc bộ tư nhân ở Sùng Văn Môn. Bên ngoài câu lạc bộ không có bất cứ biển hiệu nào, nhưng vào trong mới thấy nơi đây xa xỉ cực kỳ.

Nếu là một năm trước, chắc chắn Trang Noãn Thần sẽ như một bà cô già bước vào nơi xa hoa lộng lẫy ngó dáo dác xung quanh, nhưng bây giờ câu lạc bộ hay khách sạn sang trọng đã trở nên quen thuộc với cô. Bắc Kinh không thiếu kẻ nhiều tiền, thậm chí còn khối người có tiền nhờ ăn chặn của công, vì vậy mẫu người tụ họp ở những nơi thế này không có giàu nhất, chỉ có rất giàu.

Cô thường hay nghĩ nếu ngày nào đó cô bị thất nghiệp, cô có thể đến tòa soạn làm việc, xin viết chuyên đề về khách sạn, nhà hàng và câu lạc bộ sang trọng, chắc chắn cô sẽ kiếm được khối tiền.

Giang Mạc Viễn vẫn được quan tâm như mọi khi, kể cả cô cũng được hưởng xoáy theo anh. Sau khi biết thân phận của anh, cô vẫn thấy khó hiểu vô cùng. Nếu anh chỉ là CEO của Tiêu Duy, thì lẽ ra đâu được quan tâm đến mức này. Thậm chí các khách mời khác cũng phối hợp ngăn cản cánh báo chí chụp hình anh.

Sau khi Giang Mạc Viễn chào hỏi xã giao với vài người khách, anh vươn tay ôm eo cô, gương mặt nghiêng điển trai hạ thấp xuống, "Em qua đó ăn chút gì đi, không cần theo tôi."

Hơi thở đàn ông ấm áp phả bên tai Trang Noãn Thần, cô gật đầu, mỉm cười, rồi rời khỏi anh. Khi dự tiệc, anh không tiếc giả vờ thân mật với cô, chẳng phải cô đã quen như vậy từ lâu rồi sao? Quen hành vi săn sóc ân cần của anh, quen ánh mắt ước ao và đố kỵ phóng từ xung quanh lên mình, quen trở thành tình nhân của anh trước mắt những người dự tiệc. Thế nhưng tại sao hôm nay lòng cô lại vừa lâng lâng vừa hoang mang? Chẳng lẽ anh có gì đó khác mọi khi?

Ngày trước là tài xế tới đón cô.

Ngày trước mỗi lúc chỉ có cô và anh ở bên nhau, cô và anh rất hiếm khi trò chuyện.

Ngày trước, anh sẽ không tặng hoa và quà cho cô.

Ngày trước, anh sẽ không quan tâm cô mặc đồ như thế nào, có ăn cái gì hay không...

Rốt cuộc là thay đổi ở chỗ nào?

Cô hoàn toàn mù mờ.


/335

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status