Hào Môn Mật Ái: Chỉ Sủng Cô Vợ Thiên Hậu Đáng Yêu

Chương 09.1: Mới gặp

/1548


Chương 09.1: Mới gặp

Vẫn còn đang trong kỳ nghỉ hè, ở sân trường cũng không có nhiều người chỉ thỉnh thoảng có cảnh tượng vài giảng viên vội vã đi qua.

Xe con của Trần Dư Mặc lái qua trong khuôn viên vắng vẻ, Lâm Tố Tâm ngồi ở trong xe, nhìn cây ngô đồng to ở hai bên đường và dãy tường gạch đỏ phủ đầy cây thường xuân, yên lặng ngẩn ngơ.

Lúc vừa mới lên xe cô còn hỏi thăm Trần Dư Mặc một chút muốn biết rốt cuộc vì sao Tổng điều hành muốn gặp cô. Nhưng đương nhiên về việc này Trần Dư Mặc cũng hoàn toàn không biết gì cả cho nên cô không nói gì nữa. Đến đâu hay đến đến đó, dù sao mình là người đã chết một lần rồi, không có gì có thể đánh bại cô một lần nữa.

Khi chủ nhân của cơ thể này còn học ở đây, mỗi ngày đều vô cùng vội vàng khẩn trương, rất ít khi quan sát xung quanh. Hiện tại ngồi chỗ này nhìn ra bên ngoài mới phát hiện ra ngôi trường này không phải lớn bình thường, hơn nữa giống như một thành phố biệt lập với thế giới, mang nặng cảm giác lịch sử, trong không khí có hơi thở nhân văn khó nói thành lời.

Chiếc xe nhanh chóng đi qua khuôn viên chính, lái lên một cây cầu dây văng, Lâm Tố Tâm mở hé cửa sổ ra, để làn gió biển mát rượi thổi vào.

Xuyên qua chiếc cầu lớn đã đến đảo Nhật Diệu. Hòn đảo nhỏ này vẫn giữ nguyên dáng vẻ ban đầu, được bao bọc bởi những bãi cát vàng và bờ biển xanh ngắt, nơi đây hoàn toàn giống như một khu nghỉ dưỡng. Ven bờ biển có các biệt thự phong cách biển phân bố rải rác, là khu Nhật Diệu mà cho học sinh ở. Trong rừng cây rậm rạp làm một con đdường rợp bóng cây, đi thẳng vào phía trung tâm hòn đảo nhỏ. Các tòa nhà chính trong khu vực này là hội đồng trường và tòa nhà văn phòng của hiệu trưởng, cũng như thư viện lớn nhất học viện, khán phòng, hội nghị và triển lãm lớn nhất của trường. Trung tâm hội nghị và nhà lưu niệm lịch sử trường cũng được phân bố ở đây.

Chiếc xe chạy chậm rãi trên con đường hơi nhỏ trong rừng, ánh sáng chói lọi và bóng của cái nắng tháng bảy chói chang hắt qua bóng cây rậm rạp. Ngay khi vừa đi vào rừng cây, nhiệt độ xung quanh rõ ràng đã giảm mấy độ.

Chiếc xe dừng lại trước một biệt thự gạch đỏ ba tầng ở trung tâm hòn đảo.

Trần Dư Mặc nói: "Thầy thả em ở chỗ này, tự em đi vào đi."

Lâm Tố Tâm gật gật đầu, đẩy cửa xem xuống xe.

Phía trước biệt thự có hai người bảo vệ, có lẽ là bởi vì Lâm Tố Tâm xuống từ xe của Trần Dư Mặc nên hai người không nói một lời nào, nhìn Lâm Tố Tâm đi vào cửa.

Lâm Tố Tâm đi đến trước nhà, bấm chuông cửa, ngay sau đó một người đàn ông lịch sự khoảng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi đi ra, sau khi hỏi rõ tên của cô thì vô cùng cung kính cúi đầu chào cô, nói: "Lâm tiểu thư, mời cô đi vào. Tam thiếu gia còn có vài việc cần phải giải quyết, phiền cô ngồi trong phòng khách chờ một lát."

Lâm Tố Tâm bị thái độ cung kính khác thường của người đàn ông này làm cho sửng sốt, sau đó lập tức bị anh ta thu hút sự chú ý: "Tam thiếu gia? Không phải Tổng điều hành tìm tôi sao?" Nhìn Tổng điều hành thế nào cũng hơn năm mươi rồi, không đến mức còn bị gọi là tam thiếu gia chứ?"

Người đàn ông nhẹ nhàng dẫn cô đi vào bên trong, vừa đi vừa nói: "Cô không biết sao? Tổng điều hành cũ đã trao lại cho tam thiếu gia từ đầu năm nay rồi?"

Cô nên phải biết sao? Được rồi, dù sao Tổng điều hành lúc đầu cô cũng không biết, vị Tam thiếu gia này... Thì càng không nhận ra, nhưng ít nhất biết anh ta là tân Tổng điều hành.

Người đàn ông lịch sự nói: "Lâm tiểu thư, mời cô ngồi, tôi sẽ đi lấy trà cho cô."

Lâm Tố Tâm ngồi xuống chiếc ghế sô pha trải đệm da cừu trắng tinh, cô ngắm nhìn bốn phía mới phát hiện ra nơi này không giống như một khu ký túc xa mà giống như một biệt thự nghỉ mát. Phong cách của toàn bộ ngôi nhà đơn giản thoải mái dễ chịu, có cảm giác như nhà ở.


/1548