Hào Môn Mật Ái: Chỉ Sủng Cô Vợ Thiên Hậu Đáng Yêu

Chương 10.1: Mong anh tôn trọng một chút

/1548


Chương 10.1: Mong anh tôn trọng một chút

Trợ lý đặc biệt Giang hơi cúi đầu: "Tam thiếu gia."

Lâm Tố Tâm nghe vậy trong lòng chùng xuống, hóa ra đây chính là tam thiếu gia trong truyền thuyết, Tổng điều hành đương nhiệm của học viện Ngân Diệu, nhìn dường như còn rất trẻ nhưng dáng vẻ không dễ động vào.

Tam thiếu gia mở miệng nói: "Trợ lý đặc biệt Giang, anh đi làm việc của anh trước đi."

Trợ lý đặc biệt Giang xoay người rời khỏi biệt thự không chút do dự, lúc gần đi còn không quên khóa của cho hai người bọn họ.

Lâm Tố Tâm nâng chiếc cằm thanh tú lên, nhìn người đàn ông ở tầng hai chậm rãi bước xuống cầu thang hình xoắn ốc. Trong phòng khách trống trải chỉ còn hai người, tiếng bước chân trầm ổn của người đàn ông có thể nghe rõ ràng.

Có lẽ giống như đã dự đoán được điều gì đó, nhịp tim của Lâm Tố Tâm bỗng nhiên trở nên nhanh hơn. Cô cũng không nói rõ ràng cuối cùng do nguyên nhân gì nhưng khoảnh khắc người đàn ông đến gần, cô dường như có một dự cảm, một linh cảm rằng cuộc sống của cô sẽ bị đảo lộn. Cảm giác này thay đổi theo bước chân có quy luật của người đàn ông đó mà trở nên rõ hơn, dường như khiến cô không thở nổi.

Bước lại gần, người đàn ông hơi nghiêng mặt nhìn qua.

Cho đến nhiều năm sau, khi Lâm Tố Tâm nhớ lại ngày hôm nay, cảnh tượng này dường như mới xảy ra ngày hôm qua trong tâm trí cô.

Cô đã nhìn thấy khuôn mặt đẹp nhất mà cô từng thấy trong hai kiếp.

Thật khó để mô tả người đàn ông này là kiểu gì. Có vẻ anh chỉ khoảng chừng hai mươi nhưng đã hoàn toàn không còn nhìn thấy sự ngây ngô vốn có của tuổi này, ngũ qua mang nét đẹp như thiếu nữ, đặc biệt là hàng mi dày như chiếc quạt nhỏ có thể khiến tất cả phụ nữ phải ghen tị, nhưng đôi lông mày kiếm cùng sống mũi thẳng tắp khiến anh lộ ra sự khí khái, không mang theo chút nữ tính nào.

Đây là một người đàn ông rất có khí phách, chỉ cần anh đứng yên đấy cũng làm cho người ta không thể nào xem nhẹ anh được, chỉ cần nhìn từ ánh mắt của anh đã có thể dễ dàng cảm nhận được sự khiên định, sắc bé và mạnh mẽ của anh.

Lâm Tố Tâm không tự chủ được lùi lại một bước.

Người đàn ông nhìn cô đánh giá một chút, sau đó hỏi: "Lâm Tố Tâm?"

"Là tôi..." Lâm Tố Tâm mở miệng nói, không ngờ phát hiện ra giọng nói của cô hơi khô.

Người đàn ông nhìn chằm chằm cô thật sâu: "Ngồi đi."

Lâm Tố Tâm đáp lại, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sopha. Dưới ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông này, cô chỉ cảm thấy căng thẳng đến chết đi sống lại, chân tay cũng không biết nên đặt vào đâu.

Sau khi người đàn ông ngồi xuống bên cạnh cô, vị trí này dường như dán chặt lấy Lâm Tố Tâm, người đàn ông duỗi đôi chân dài của anh ra là có thể chạm vào đầu gối của Lâm Tố Tâm.

Cái tư thế này có vẻ quá nguy hiểm!

Lâm Tố Tâm không phải là một cô gái không biết gì, cô lập tức cảm giác được mùi nguy hiểm nên vô thưc xê dịch sang bên cạnh đồng thời cũng tỉnh táo lại. Trước ngày hôm nay cô chưa từng biết mình vậy mà cũng là một người nhan khống, nhìn thấy trai đẹp thì không kiểm soát được, thậm chí cô còn không nhận ra sự nguy hiểm rõ ràng như vậy. Cô nam quả nữa nhốt chung một phòng, nếu Tam thiếu gia này muốn cướp sắc thì thực sự cô có la hét rách cả cổ họng cũng không có ai nghe thấy.

Người đàn ông nhíu mày: "Cô sợ tôi?"

Lâm Tố Tâm 'Ha ha' một tiếng, vắt óc tìm từ nói: "Cái này... Anh là Tổng điều hành của trường chúng ta sao, bình thường không gặp nhân vật lớn... Cái kia... Rất vinh hạnh được gặp anh cho nên có chút căng thăng..."

Người đàn ông thấy dáng vẻ của cô, trong mắt hiện ra ý cười, nhưng anh nhanh chóng cụp mắt xuống, che đi cảm xúc trong đáy mắt anh.

"Cô không cần căng thẳng, sau này chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên.”

“Cái gì?” Suýt chút nữa Lâm Tố Tâm cắn rớt đầu lưỡi của mình.


/1548