Hào Môn Mật Ái: Chỉ Sủng Cô Vợ Thiên Hậu Đáng Yêu

Chương 14.2: Bị bao nuôi

/1548


Chương 14.2: Bị bao nuôi

Hạ Minh Tuyên cong khóe môi: "Sao có thể nói là trêu chứ? Tôi còn chưa hôn môi mà."

Lâm Tố Tâm tức đến nghẹn lời, quay đầu đi.

Hạ Minh Tuyên không nói gì, tự rót đầy trà cho mình, lại rót đầy cho Lâm Tố Tâm, sau đó tự mình uống.

Cô bình tĩnh lại suy nghĩ một lúc, đã không còn sợ anh như trước đó nữa.

Mặc dù câu chuyện mà Hạ Minh Tuyên kể rất ly kỳ, nhưng những bức ảnh anh lấy ra thật sự tồn tại, ảnh chụp thuở nhỏ chắc là không thể chỉnh sửa.

Lâm Tố Tâm hồi tưởng lại tình cảnh Đàm Chiêu Linh biết mình mắc ung thư tuyến tụy, chỉ còn một năm để sống. Khi đó, Đàm Chiêu Linh trở về từ bệnh viện, vẻ mặt thâm trầm nhìn cô một lúc, hiếm khi ôn hòa hỏi cô tình hình học tập và sinh hoạt gần đây, thật sự khiến cô bất ngờ vì được quan tâm. Sau đó, bà nhốt mình trong phòng ba ngày, Lâm Tố Tâm gõ cửa thế nào bà cũng không mở, đợi lúc bà ra ngoài, thì yêu cầu Lâm Tố Tâm bỏ nguyện vọng thi tốt nghiệp giáo dục sơ cấp trung đẳng, thi vào học viện Ngân Diệu.

Vốn dĩ với thành tích học tập của Lâm Tố Tâm thì dù làm gì cũng không vào nổi học viện Ngân Diệu, nhưng không biết mẹ Lâm dùng cách gì, cuối cùng vẫn giúp cô nhập học thuận lợi. Sau cùng, bà giấu Lâm Tố Tâm, từ bỏ cơ hội tiếp tục hóa trị ở bệnh viện, bán bất động sản có giá trị duy nhất trong nhà, đóng học phí cho Lâm Tố Tâm.

Bây giờ nghĩ lại, là một nữ sinh gia cảnh vô cùng bình thường, thành tích học cũng vô cùng bình thường, mẹ của Lâm Tố Tâm có thể giúp cô học ở trường quý tộc như học viện Ngân Diệu, bản thân điều này đã là một chuyện vô cùng kỳ lạ. Nếu đặt trường hợp liên hệ Hạ Minh Tuyên, chắc là Đàm Chiêu Linh trước khi qua đời đã hạ quyết tâm giao Lâm Tố Tâm cho nhà họ Hạ, lại lo lắng bản thân không thể kịp thời đưa cô đến trước mặt chủ nhà họ Hạ, nên đưa cô đến trường trước, hy vọng nhà họ Hạ có thể nhận ra cô.

Kết hợp những manh mối này, Lâm Tố Tâm có được kết luận, tuy Hạ Minh Tuyên che giấu một vài chi tiết, nhưng những gì anh nói phần lớn đều là thật. Chủ nhà họ Hạ và cha Lâm người đã qua đời chắc là bạn thâm giao, mẹ Lâm muốn gởi con gái cho họ, vì vậy, chắc là Hạ Minh Tuyên không hề có ác ý với cô.

Có điều, không thể không đề phòng, cô không tin tưởng Hạ Minh Tuyên hoàn toàn. Nhưng mà hiện tại, cô vẫn chưa thành niên, cũng không quen thuộc hoàn cảnh xung quanh, thế cô sức yếu, đúng thật cần một người giám hộ lớn mạnh như Hạ Minh Tuyên. Dường như chấp nhận hiện thực, đối với cô mà nói, mới là lựa chọn thông minh nhất trong giai đoạn này...

Nghĩ vậy, Lâm Tố Tâm bèn hạ quyết tâm lựa chọn.

Đã tới thì an tâm ở lại, lo trước lo sau do dự thiếu quyết đoán không phải là phong cách của cô. Cô dứt khoát đứng dậy, ngồi đối diện Hạ Minh Tuyên, cầm đĩa bánh trứng lên, lấy một cái bỏ vào miệng, ăn một cách ngon lành.

Hạ Minh Tuyên thấy cô phút trước còn lo lắng sợ sệt, phút sau lại giống như hoàn toàn thả lỏng, bắt đầu ăn đồ ăn, không kìm được mà có chút nghi hoặc.

Lâm Tố Tâm bỏ miếng bánh trứng cuối cùng vào miệng, ra sức nuốt xuống, thỏa mãn liếm khóe môi. Hạ Minh Tuyên thuận tay đưa trà: "Uống nước?"

Lâm Tố Tâm ngước nhìn anh: "Cảm ơn."

Hạ Minh Tuyên đứng dậy, nói: "Ăn ít chút đi, tôi đã bảo nhà bếp chuẩn bị bữa trưa."

Lâm Tố Tâm nhìn đồng hồ cạnh cầu thang, đã một giờ trưa rồi, lúc này cô mới nhớ ra Phùng Tư Tư vẫn đang ở ký túc xá đợi cô, từ khi đến biệt thự của Hạ Minh Tuyên, cô căng thẳng đến nỗi quên hết mọi thứ, dĩ nhiên Phùng Tư Tư cũng bị quẳng sang một bên.

Cô lấy điện thoại ra xem, quả nhiên Phùng Tư Tư đã gọi tám cuộc điện thoại cho cô, nhưng bởi vì trước khi xuống xe cô tắt âm, nên không nhận được cuộc gọi nào.

Lâm Tố Tâm nói: "Xin lỗi, tôi gọi điện cho bạn một chút." Sau đó cô gọi cho Phùng Tư Tư.


/1548