Hào Môn Quyền Thế Ngôn Thiếu Cưng Chiều Vợ

Chương 191: Chương 165.1

/211


Editor: Helen Thuong

Là người luôn luôn nhạy bén, lúc này tự nhiên không biết phải phản ứng như thế nào cho phải.

Anh vừa đẩy cửa ra, cảnh sắc vô tình đập vào mắt, để cho anh sau khi hít một hơi khí lạnh, cũng chỉ có thể yên lặng ngẩn người tại đó. Cho đến khi có tiếng thét chói tai mới đưa anh từ cõi thần tiên kéo trở về.

“A aaaaaaaaa” Diêu Dao thét chói tai, Thanh Thần cũng đã ngớ ngẩn.

Đợi Sở Kỳ ở bên vội vàng giúp cô chỉnh lại quần áo trong tiếng thét chói tai của Diêu Dao, Tư Mộ đứng trước mặt Thanh Thần làm bộ cản trở tầm mắt của Tiểu Trang, mặt Thanh Thần đã hồng giống như tôm luộc chín.

Sau khi Tiểu Trang tỉnh táo, phản ứng đầu tiên là xoay người đi ra ngoài.

Chuyện này cũng quá là điên rồ phải không?

Vào lúc anh ở dưới lầu, nghe phục vụ bảo Ngôn thiếu phu nhân muốn lấy đồ ăn lên phòng bao, khẳng định người mà anh luôn nhớ thương mấy ngày nay nhất định cũng ở đây, bước chân không tự chủ được bước về gian phòng các cô đang ở.

Chỉ muốn đi ngang qua cửa mà thôi, cũng không vào được, dù là không thể nhìn một cái, nhưng đi qua cửa tối thiểu có thể gần cô ấy thêm một chút.

Cái gọi yêu một người chính là như vậy, ngu ngốc không nhận ra, chỉ số thông minh ở mức thấp nhất.

Vào lúc anh đang tự chế giễu bản thân, đột nhiên nghe được tiếng kêu cứu bên trong truyền đến.

Mà giọng đó, chính là của người mà anh luôn thương nhớ….

Thông minh hoàn toàn là số không, lúc này hoàn toàn không phân rõ được giọng “Cuuws mạng a” cũng chỉ là cười đùa, nhưng anh lại cho là thật. Cho là Alan lặng lẽ vào đây, có ý đồ cầm thú với Thanh Thần.

Lý trí tan rã, cặp mắt anh đỏ hòng, tràn đầy tức giận hóa thành dũng khí, lấy một bộ dáng muốn hủy hoại toàn bộ thế giới xuất hiện, nhưng sau một cước đạp cửa là cảnh tượng như vậy.

Anh sững sờ, toàn bộ những suy nghĩ, lý trí hình như biến mất hoàn hoàn, những hình ảnh đó thông qua ánh mắt truyền đến các giác quan. Lúc đại não tiếp thu được máu mũi đã chảy ra.

Tiểu Trang quay lại phi luôn ra ngoài, một hơi chạy từ cầu thang lầu ba trực tiếp chạy lên lầu mười tám. Lúc mới đẩy cửa phóng mình, đột nhiên nghỉ tới mình lúc nãy, một cước đạp hư cửa vô cùng dũng mãnh.

Thanh Thần ở bên trong, không phải có người đi ngang qua sẽ nhìn thấy hết chứ?

Đại tẩu ở trước mắt cũng không có ngăn cản cô ấy, Diêu Dao hình như thấy mình thì sợ hét chói tai, ngược lại Sở Kỳ phản ứng nhanh một tay kéo quần áo cô ấy, tuy nhiên cảm giác biến khéo thành vụng.

Bởi vì ba người cố gắng giúp đỡ che giấu như thế nào, hiệu quả cũng ngược lại. Bởi vì tay chân của mấy cô vội loạn ở bên trong, anh hình như thấy được càng nhiều cảnh xuân.

Oh! Thật may mắn!

Tiểu Trang càng nghĩ lại thấy dòng nhiệt nơi mũi càng dữ dội hơn.

Anh thở hổn hển một tay chống đỡ nơi cửa phòng, một tay đưa lên mũi lau , một màu đỏ tươi dính đầy ngón tay.

Máu mũi!

Bây giờ Tiểu Trang mới nhận ra rằng mình chảy máu mũi sau khi nhìn thấy một màn kia , mặt cũng dần dần đỏ ửng.

Chảy máu mũi!

Vừa hung hăng lau sạch máu mũi, vừa âm thầm văng tục, lại xoay người xuống lầu 3.

Cửa bị anh đạp hư, anh muốn sắp xếp cho mọi người di phòng khác, còn phải đưa quần áo qua, không thể để mọi người nhìn thấy bộ dạng kia của Thanh Thần.

Lúc này, đột nhiên Tiểu Trang có loại cảm giác vô cùng mãnh liệt, không muốn bất cứ kẻ nào thấy bộ dáng của Thanh Thần, nam nữ đều không được, chỉ có mình mới có thể nhìn.

Cái này không phải là muốn chiếm giữ lấy một người sao?

Tiểu Trang đi xuống dưới lầu dưới, vừa nghĩ đến lại bật cười.

Chờ đến khi anh đưa túi xách xuống cửa phòng Tư Mộ liền bị Tư Mộ ở phòng 138 nhìn rồi kéo anh vào trong phòng.

“Chị dâu chị dâu…. Chú ý ảnh hưởng a!” Tiểu Trang bị Tư Mộ thô lỗ lôi đi, lại không dám giãy giụa mạnh, lo lắng sẽ làm Tư Mộ bị thương đến lúc đó Lão đại sẽ lột da sống, thế nhưng trường hợp này lão đại mà nhìn thấy chị dâu lôi lôi kéo anh cũng sẽ ăn sống anh.

Tiểu Trang khóc không ra nước mắt, hận không được quỳ xuống xin Tư Mộ, nhưng mà vẫn bị cô lôi vào bên trong phòng bao.

Tiểu Trang, làm sao anh có thể như vậy được? Thấy hết coe thể Thanh Thần của chúng tôi, anh sao lại có thể bỏ chạy? Anh không phải là con trai à?” Tư Mộ vừa kéo Tiểu Trang vào, Sở Kỳ liền thô lỗ kéo Tiểu Trang lại, nghiêm khắc buộc tội.

Tiểu Trang run rẩy, thiếu chút nữa phun máu.

Nếu anh là người đàn ông, nhìn trường hợp như vậy, cũng sẽ không bỏ chạy , thậm chí hưng phấn máu mũi chảy ròng ròng.

“Tôi… Tôi không phải cố ý!” Đầu lưỡi Tiểu Trang có chút thắt, cố gắng giải thích.

Lại nhìn thấy gương mặt Thanh Thần ngồi trên ghế So pha, Ôm cánh tay co rúc một góc, bộ dạng hết sức uwats ức và đáng thương, làm cho Tiểu Trang nghĩ đến thời điểm Alan cưỡng bức cô, có phải cũng vô cùng đau khổ bất lực như vậy không?

Đầu Thanh Thần chôn sâu ở trong cánh tay, thân thể gầy run lên một cái, hình như mới khóc….

Trái tim Tiểu Trang cũng run rẩy vì cô, đau đớn từng cơn.

Coi như cô đã từng bị Alan cưỡng bức nhưng mà trong suy nghĩ của Tiểu Trang, cô là người vô cùng tốt đẹp, hoàn mỹ và tinh khiết nhất.

Trong lòng ngàn lần nguyền rủa hành vi cầm thú của Alan, nhưng không nghĩ tới, sẽ có một ngày mình cũng làm cho cô đau khổ bất lực như thế.

Giờ phút này, lòng Tiểu Trang gống như bị ngàn vạn con kiến cắn, khổ sở không chịu nổi. Trong lòng thầm mắng mình không bằng cầm thú.

“Thanh Thần….” Cổ họng khô ráp, đôi môi giống như nặng ngàn cân. Tiểu Trang vất vả mở miệng, giọng nói khàn khàn, chỉ gọi tên của cô, không nói thêm lời gì nữa.

Nên nói cái gì đây?

Anh không phải cố ý?

Đáng chết! Mặc dù không phải là cố ý, nhưng anh xác thật là đã nhìn, vả lại thân thể vô cùng hưng phấn, mặc dù tự trách khổ sở, tuy nhiên anh không có nửa phần hối hận.

Cảnh tượng đập vào mắt, còn có thể coi như không xem qua sao?

Trừ khi là mất trí nhớ giống lão đại!

Nhưng coi như anh bị nghìn khẩu súng đồng thời chỉ vào đầu của anh, anh cũng nguyện ý laoij bỏ để khắc thật sâu vào trong lóng một màn kia…. trắng như tuyết, mềm mại, chỉ liếc mắt một cái liền muốn xông lên, đưa tay sờ sờ.

Fuck! Khó trách máu mũi cũng chảy ra mạnh mẽ như vậy rồi!

Cho nên, làm sao phải nghỉ quên một màn này?

Tại sao có thể quên chứ?

Tiểu Trang cầm quả đấm, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Thanh Thần, mặc dù ngay trước mặt mấy người kia có chút mất thể diện, nhưng anh vẫn nhỏ giọng nói: “Thật xin lỗi!”

Sau khi nói xong, Tiểu Trang nín thở chờ đợi, chú ý tất cả các phản ứng của cô.

Lúc này sau lưng vang lên tiếng đóng cửa, là ba người Tư Mộ đi ra ngoài, để lại phòng riêng cho hai người.

Tiểu Trang không có ý định suy nghĩ, cửa rõ ràng bị anh đạp hư rồi mà, hơn nữa xuống lầu tu sữa cửa chính là một trong những nhiệm vụ, vậy vừa xảy ra chuyện gì mà cửa bây giờ tốt rồi?

Anh nghiêng đầu nhìn sang cô gái co ro trên ghế sa lo, hầu kết vất vả mới hoạt động lại một chút, bước chân nhẹ nhàng đi về phía cô, từ từ vươn tay ra, đắn đo chần chừ dừng lại trên bả vai cô.

Tay gắt gao nắm thành quyền, từ từ giản ra, đặt ở khóe miệng, giả vờ ho khan một cái, nói: “Thanh Thần, thật xin lỗi. Coi như anh chẳng thấy bất cứ cái gì.”

Em coi anh không thấy cái gì, nhưng anh sẽ không thừa nhận anh cái gì cũng không có thấy. Bởi vì hình ảnh kia đã khắc thật sâu trong đầu, trong lòng, dấu ấn khắc sâu như vậy, làm sao có thể không còn?

Dù sao anh cũng thấy được, không có ý định quên!

Tiểu Trang nói xong, nhắm mắt lại, trong đầu là một mảnh xuân sắc rất sống động giống như ngay trước mắt.

Trước mắt sao?

Tiểu Trang đột nhiên mở mắt, lại nhìn thấy cô gái mới vừa nghĩ đến chôn chặt ở hai cánh tay, chính lúc này lại ngẩn đầu nhìn anh.

Cả người cô co rúc trên ghế sa lon, bản thân anh đã cao, đứng trước mặt cô từ trên cao nhìn xuống, cô ngước mặt lên mới thấy được mặt của anh.

Vốn Tiểu Trang cho là mắt cô sẽ sưng đỏ, lệ rơi đầy mặt, bộ dáng đáng thương….

Nhưng vào mắt cô lúc này là ánh mắt trong suốt sáng ngời, khuông mặt nhỏ nhắn đỏ bừng y hệt như hoa đào tháng ba, còn có môi nàng khẽ cong lên giống như người tình nũng nịu oán trách….

Mặc dù cũng là điềm đạm đáng yêu…. Thế nhưng bộ dáng hoàn toàn không phải giống như mình tưởng tượng không tốt sao?

Tiểu Trang cho là mắt mình bị hoa, hoặc là phương thức mình mở mắt không đúng, liền ra sức nhắm mắt lại, lần nữa mở mắt ra.

Mà nhìn thấy còn là màn này, cái khác duy nhất là trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô giống như hoa đào tháng ba, còn thêm mấy phần nụ cười….

Mắt cô trong suốt sáng ngời, đang cười, cong như một vầng trăng sáng, miệng cô đỏ thắm đang cười mê người, độ cong tựa như vui sướng ….

Môi đỏ mọng mê người của cô khẻ mở, “Tiểu Trang, anh tại sao lại muốn chạy?”

Tiểu Trang có chút không phản ứng kịp, chạm lên khuôn mặt cười rực rỡ của cô, thế nhưng để cho anh cảm thấy cảnh trong đầu hiện ra khi nhắm mắt, cứ như vậy không chịu nổi, thật là loại người không nhận ra cảm xúc mà.

“À?” Tiểu Trang rủ mắt có chút xấu hổ, ánh mắt tìm đôi môi cô nhìn xuống.

“Hí!” Một cái giật mình, Tiểu Trang thiếu chút nữa sẽ bước qua.

Bởi vì anh thấy được cảnh đẹp trước ngực cô, và càng đẹp hơn!

Hai tay Thanh Thần ôm chặt hai chân, bộ ngực mềm mại bởi vì bóp vào giữa, khe núi sâu hơn và trắng ….. A a a a a thật là vọt thẳng vào ánh mắt của hắn, máu nóng dịch hẳn lên đỉnh đầu!

Tiểu Trang nắm chặt quả đấm, nhắm chặt hai mắt, cố gắng áp chế máu trào ra, thì lại nghe thấy giọng nói trong trẻo của cô: “Có phải cảm thấy em rất dơ bẩn, làm bẩn mắt của anh phải không?”

“À?” Bị cô hỏi một câu bất ngờ làm tốn công rồi, máu mũi giống hư vòi nước mở đinh ốc bay lả tả ra ngoài, Tiểu Trang vội vàng che mũi, giọng mũi nồng đậm a một tiếng.

“Chẳng phải không đúng sao?” Thanh Thần cười khổ, mang theo bảy phần tự ti: “Ha, tôi hiểu rõ tôi bị Alan phá thân giờ đã không còn sạch sẽ, bây giờ không sạch sẽ, anh ngại bẩn cũng là chuyện thường tình…. Tôi cũng ghét bỏ chính mình bẩn.”

Tiểu Trang nghe được những lời này, vào giờ khắc này tất cả lúng túng cùng ẩn nhẫn hóa thành tức giận, các loại cảm xúc đan xen vào, để cho thái độ anh thoạt nhìn rất dữ tợn.

“Em nói cái gì vậy? Em thử lặp lại lần nữa!” Tiểu Trang chợt đưa tay nắm cằm của cô, khiến cho cô ngửa đầu chống lại ánh mắt của anh, tức giận làm ánh mắt phun ra lửa.

Tại sao cô có thể nói cô bẩn?

Chẳng những nói cô bẩn, còn hiểu nhầm anh cũng cảm thấy cô bẩn! Thật sự có trời đất chứng kiến đó là vu khống mà!

Tiểu Trang không thể nhẫn nhịn!

Cô làm sao bẩn được chứ?

Trong mắt anh, cô so với tuyết trắng noãn không tì vết, linh hồn sạch sẽ long lanh, thế nào là dơ bẩn?

Anh thật sự tức giận như vậy, không đơn thuần là hiểu nhầm do cô trêu tức, còn giận biểu hiện chính mình vừa thể hiện, chẳng lẽ thật sự cho cô cảm giác bị ghét bỏ sao?

Anh qua mức tức giận, xuống tay không biết nặng nhẹ, bóp cô nhe răng, đau đớn mãnh liệt nhưng không cho cô kêu nửa tiếng, cô ngược lại cười nhẹ ra tiếng, con mắt nhìn anh lóe sáng, nói: “Em nói, em thích anh!”

Giọng nói của cô giống như mua xuân chim hót hoa thơm, tốt đẹp cảm động đến thế, cô đưa tay nhỏ bé che ở nắm tay của anh trên cằm nói: “Anh bóp chặt đau bao nhiêu, em càng thích anh nhiều hơn!”

Đau em không nói ra, cười đối mặt; thích anh cũng vậy không muốn trốn tránh, cho mình một cơ hội….

À?

Lần này Tiểu Trang lại bối rối!

Tay cô mềm mại che trên mu bàn tay của mình cảm xúc ấm áp chân thật như vậy, khiến toàn thân anh cứng ngắc, tất cả các giác quan chuyển dời trên bàn tay kia.

Hồi lâu, đại não mới hoạt động, trở về câu nói kia của cô.

Giống như là tỏ tình….

Em thích anh….

Anh bóp em đau nhiều, em càng thích anh nhiều hơn….

Tiểu Trang sững sờ nhìn tay của mình, rồi sau đó đột nhiên buông ra.

Thấy chỗ cằm mịn màng của cô xuất hiện dấu tay đỏ sậm, cảm giác đau lòng mãnh liệt ập đến, nhưng mơ hồ lộ ra tia vui sướng, chỉ vì cô nói có nhiều đau tựa như có bao nhiêu thích.

Cái dấu tay đỏ sậm nên rất đau đi, vậy cô có bao nhiêu thích đây? Ước chừng là rất thích phải không?

Tiểu Trang nhếch miệng cười một tiếng, trong lòng ngọt ngào mắng chính mình một câu không hiện hậu, liền đột nhiên đưa tay ôm cô vào trong ngực.

Ôm chặt cô một hồi lâu, mới vò đầu cô nói: “Vốn cho em là yên lặng, khéo léo, không nghỉ đến em vừa ra tay liền làm cho anh ứng phó không kịp, còn không xuất bài theo lẽ thường!”

(Còn tiếp)

/211

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status